Chap 5: Sự khởi đầu hiền nhân(5)
" Ngươi... Là cái gì?"
Youko hiền hòa cười nói.
" Ta là Kagami Youko một pháp sư,sau này sẽ là hiền nhân mạnh nhất!!"
.
.
.
Cậu bé ngơ ngẩn không hiểu lập lại.
" Hiền nhân? ... Đó là gì?"
Youko cười tỏ vẻ bí ẩn ôm cậu nhóc lên và nói.
" Sau này ngươi sẽ biết."
Lúc sau, Youko quay mặt sang hướng khác, nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén lại lạnh lẽo.
Cậu nhìn theo có chút bất ngờ, Laito cái người ngày nào cũng trêu chọc cậu, luôn nở nụ cười khiêu khích khiến cậu hận không thể ngay lập tức đánh hắn giờ... Mặt hắn vô cảm nhìn con người đang bị trói, bởi những dây xích từ vòng tròn màu đỏ cậu mới thấy lần đầu tiên.
" Giờ chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?" âm thanh trầm lạnh lẽo khác với giọng nói trêu đùa thường ngày. Cậu vô thức ớn lạnh ôm cổ Youko, cô không nói gì xoa nhẹ đầu cậu ép nhẹ mặt cậu vào người mình.
" Tớ ra ngoài trước, cậu xử lý hắn đi!" cô nhìn Laito.
Laito gật nhẹ đầu mắt vẫn nhìn tên tóc tím đang giận dữ nhìn mình, không chậm trễ Youko bước chân nhanh ra khỏi phòng. Bởi vì chuyện xảy ra hôm nay có hơi quá sức cho đứa trẻ, nó chắc sẽ không thể tiếp thu nổi chuyển xảy ra tiếp theo đâu.
Cạch.
Tuy nói là ra nhưng Youko vẫn đợi trước cửa lắng nghe tiếng động bên trong, chú nhện trắng từ trên vai nhảy xuống tay phải đối diện cậu nhóc nhảy lên nhảy xuống, cậu bé tò mò chọt chọt. Do bị chọt đầu nhỏ quá nhiều nhện nhỏ quạu quọ dọa cậu nhóc bằng cách hai chân trước lên cảnh báo tấn công, cậu nhóc giật mình nhảy lên hai tay ôm lấy cổ cô.
" ... Đừng nghịch ngợm. " cô thở dài nhìn con nhện nhỏ nhẹ nói, tay xoa xoa lưng cho cậu đỡ sợ.
Chú nhện bực bội giơ hai chân lên kháng nghị, nó có nghịch đâu!!!
Ting!!
Lập tức một âm thanh vang lên trong đầu Youko, bất ngờ màn mình xuất hiện trên đầu nhện nhỏ.
Nhện nhỏ: (⋋▂⋌) tôi quạu à nha!!
Có lẽ do khế ước nên cô cảm nhận được một phần cảm xúc của nó đi.
" Tại sao ngươi lại tìm ta?" giọng Laito vang lên sau cánh cửa, Youko nghe vậy liền bất động châm chú lắng nghe. Đứa trẻ cùng chú nhện con tò mò nhìn cô sau lại nhìn nhau.
Đằng sau cánh cửa Laito ánh mắt lạnh lẽo khác xa hình tượng cười ngây ngô vui vẻ thường ngày của mình, nếu như ánh mắt có thể giết người vậy thì kê tóc tím kia đã chết mấy lần rồi. Cả người co rụt lại như con chuột nhắt sợ hãi theo bản năng. Nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép mình yếu thế, ánh mắt hắn giận dữ nhìn Laito đầy thù hằn.
" Tại sao ngươi lại tìm ta? Ta không nhắc lại lần thứ 3 đâu đấy!!" giọng nói cậu ta lạnh lẽo không một chút cảm xúc nào.
Bất giác tên rắn tím kia sợ hãi hắn như bị ảo giác nhìn thấy một con thứ săn mồi.
" Tất.... Tất cả đều là tại ngươi ta mới trở nên nông nỗi như này!!!" hắn quát.
" Tại ta? Ta nhớ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà! Hay ngươi có nhầm với ai?" cậu bình thản nói.
Hắn nghiến răng tức giận.
" Sao ngươi dám quên ta!!?? Ta và ngươi đã từng gặp nhau một lần rồi!! Vào cái buổi tiệc mấy năm trước!!" ánh mắt hắn đầy tơ máu.
Laito nghe vậy nghiền ngẫm.
" Mấy năm trước... A ngươi là Eco!! Lâu quá không gặp!!"
" LÀ ETONIAN!! Ta chỉ đi du học mấy năm ngươi dám quên ta sao? Tên khốn!!! Ta vẫn chưa bao giờ quên được cái nỗi nhục năm đó!!
Mấy năm trước đáng lẽ ra ta là người đứng trên vinh quang, vậy mà mày bất ngờ xuất hiện giành hết mọi sự chú ý mọi người. Vì cái gì?!! Vì cái gì?!! MỘT THẰNG CON HOANG NHƯ MÀY LẠI TRÊN TAO ĐƯỢC CHỨ!!! DỰA VÀO GÌ!??!" Tên tóc tím phẫn nộ hét lên thở hồng hộc.
Youko đứng bên ngoài cánh cửa thở hắt.
" Tên ngu ngốc!"
Cậu bé cùng con nhện nghiêng đầu với dấu chấm hỏi.
" Bịt tai lại!" Youko nhẹ nhàng nói.
Cậu thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, chú nhện thấy vậy cũng bắt chước.
Đột nhiên nhiệt độ căn phòng xuống âm độ lạnh lẽo, tên tóc tím nặng nề khó khăn hít thở.
" Nói đủ chưa?"
" Gì!!?"
" Ta nói ngươi nói đủ?"
Hắn lập tức run rẩy sợ hãi trước gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt khinh thường nhìn hắn như thể là con trùng vậy...
Giây tiếp theo hắn còn ngạc nhiên hơn là thứ bất ngờ xuất hiện trên tay Laito, tam xà kiếm.
" Ngươi... Ngươi... Từ lúc nào!??" hắn hoảng loạn rõ ràng hắn đã cất nó đi rồi mà, sao nó lại ở trên tay tên kia.
" Thì từ mấy bé nhỏ xinh này nè!" Laito cười hiền lành chỉ mấy bé nhện con đang xếp hàng.
Mấy bé nhỏ xinh: (≧▽≦)ノ) Hello!!
Mấy bé nhện rất chi dễ thương đưa một chân trước vẫy vẫy lên chào hỏi.
" Cái!!" hắn bất ngờ.
" Mà thôi... Tới chuyện chính vậy." Cậu ta nói rút kiếm ra.
Dù là game nhưng không có nghĩa là ta sẽ không biết đau đớn, nhà sản xuất muốn cho ta biết giới hạn cơ thể mình nên đã cho thêm vô chức năng cảm nhận nỗi đau. Tất cả để người chơi biết sự nguy hiểm, và vất vả với mức độ chân thực nhất.
" Mà... Để mày như vậy còn hơi nhẹ." Laito cười trên tay không biết khi nào xuất hiện cây roi da có đính những viên đá sắc nhọn.
Hắn sợ hãi khi nhìn thấy luồng khí nguy hiểm tính bỏ chạy, nhưng là hắn đã quên mình bị dây xích phép trói chặt không thể duy chuyển.
" Yên tâm, ta đảm bảo mày sẽ nhớ mãi nó cho dù mày chết!!"
.
" Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
Youko giật mình nhìn về phía sau nơi giọng hét vang lên, cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ cánh cửa đang vang lên không biết bao nhiêu tiếng thét vang xin. Nhưng là cô không thể thấy tội nghiệp người từng hại cô nổi, tất cả đều tại tên đó tự chuốt lấy thôi. Ai bảo... Hắn nhắc tới từ cấm kị của Laito.
.
.
.
.
.
Tay áp mặt đứa bé vào trong lòng tránh nhìn thấy cảnh kinh dị trước mắt, bởi những chú nhện nhỏ bé gây ra, giờ những xác chết bị ăn sạch chỉ còn lại bộ xương và máu trên tường. Trong suốt lúc duy chuyển cậu bé rất phối hợp nhắm mắt không nhìn, Youko ra khỏi chỗ đó yên tâm nhìn cậu nhóc thở phào.
" Em có thể mở mắt rồi."
Cậu nghe vậy ngoan ngoãn mở mắt nhìn quanh giờ cả hai đã ở bên ngoài, Youko nhìn thuyền ở đằng xa gọi điện.
" Mọi thứ giải quyết xong, các cậu có thể tới rồi. "
[ Ok, bọn tớ sẽ tới liền! Cậu đợi chút!!]
Akashi cười nói nhanh cúp máy.
Youko nhìn quanh tìm chỗ ngồi xuống, để cậu bé ngồi lên đùi cùng nhau ngồi đợi. Cô nhắm mắt hít thở cảm nhận mùi mặn chân thật của biển.
Lát sau Laito đi ra ngoài gương mặt có chút... Khó coi. Cậu ta đi tới ngồi cạnh cô không nói gì hay một câu nào, điều này khác xa con người luôn vui vẻ thường ngày của cậu.
Youko im lặng nhìn chàng trai trẻ bình thường luôn là người nhiệt huyết của nhóm giờ... Lại trở lên trầm lặng như con người khác vậy.
Bất ngờ đầu cậu ta ngã xuống dựa vào vai cô thở yếu ớt, lúc cô định nói gì đó thì Laito đã chặn cô lại một câu.
" Chỉ một chút thôi... Làm ơn..." cậu ta nhắm mắt yết ớt nói, do cậu dựa vào người cô nên cô cảm nhận được cơ thể cậu ta đang run nhẹ.
Cô không nói gì lấy tay nhẹ xoa đầu cậu ta, Laito im lặng chấp nhận cái xoa đầu ấm áp này bởi vì... Chỉ có nó mới khiến tâm trạng cậu tốt hơn được. Cả hai đều ngầm đồng ý thầm lặng chọn sự im lặng không nói gì cả. Con người hầu như ai cũng có sự cấm kị của mình, và điều cấm kị của Laito chính là xuất thân của cậu ta, còn Youko... chính là người thân yêu thương của mình.
.
.
Mọi người đều cho rằng Laito quá may mắn, vì cậu ta là đứa con trai độc nhất của vị cảnh sát trưởng nổi tiếng. Nhưng không ai biết... Để có được nó cậu ta đã chịu đựng và mất mát đi nhiều thứ... Để có được vị trí là đứa con trai của ông ta, cậu đã đổ không ít xương máu vào trong đó, và cả việc cá cược mạng sống của mình. Và cái giá phải trả của cậu là tự đánh mất đi sự trong sáng của tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường khác... Việc thiếu thốn tình thương của cha mẹ khiến cậu khao khát được yêu thương, đến nỗi cậu tìm ở bên ngoài chỉ để có được nó, cậu ta có thể là kẻ lăng nhăng nhưng cậu ta không bao giờ là người nói chia tay trước, mà là người hẹn hò cậu ta, và đương nhiên chia tay không đòi lại quà rồi bởi vì Laito coi đó là phí để được yêu thương thôi. Nhưng giờ cậu lại thỏa mãn bởi những người bạn bên mình, có điều lăng nhăng thành quen rồi có sửa cũng khó lắm.
Laito và Youko là hai cá nhân khác nhau nhưng tình cờ quá khứ của họ lại có sự tương đồng, vào lần gặp gỡ đầu tiên của họ vào năm 9 tuổi họ đã biết được người kia và mình là đồng loại, hai người họ dường như là tri kỷ hiểu biết nhau nhưng... Con đường hai người chọn lại khác biệt. Laito khao khát tự do và cậu cố gắng chờ đợi khi mình lên 18 sẽ rời khỏi căn nhà đó và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng Youko... Lại có dã tâm, khác với Laito và nó cần nhiều thời gian hoàn thành và cô không cho phép sơ sót nào trong kế hoạch này.
Đôi khi những người hay nở nụ cười trên môi là những người đã từng chịu nhiều nỗi đau trong quá khứ, họ đau đớn đến nỗi phải dùng nụ cười để không phải nhận sự thương hại. Tất cả đều là vì lòng tự trọng, cái tôi kiêu ngạo của họ không cho phép trở nên yếu thế trước kẻ khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau mọi chuyện đâu vào lấy, như thường ngày cả bọn đi nhặt đồ nhờ nhóm nhện nhỏ mà mọi người đỡ mệt hẳn ra.
Akashi tò mò nhìn Youko người đang cười chơi đùa cậu nhóc.
" Nè Youko cậu nói đây là triệu hồi thú của cậu sao?"
" Đúng vậy." Youko quay mặt cười vui vẻ trả lời, trên vai là chú nhện trắng đội vương miệng vàng mà cậu đã gặp trên tàu.
" Ừm không phải triệu hồi chỉ giới hạn một con thôi sao?" Akashi nói mắt nhìn tụi nhện nhỏ đang giúp họ mang đồ vào kho.
" À, Kira là queen đấy!" Youko cười nói tay chỉ vào chú nhện trắng đang lấy chân trước đặt lên đầu, giống như cái chào theo kiểu quân đội.
" Chỉ cần gọi Kira thì tự động đàn của nó xuất hiện ngay sau thôi!!" cô nói, để chứng minh điều đó chú nhện trên vai cô đã nhảy xuống kêu thứ tiếng " éc." một hơi dài, lập tức những chú nhện ngừng vận chuyện đồ và đi tới chỗ ba người, cậu bé giật mình trốn đàng sau, ôm lấy Youko, cô cười cười xoa đầu cậu. Tất cả đều từ họp lại một chỗ, sau tất cả xếp thành hằng tạo thành dòng chữ tiếng anh ' Yes, ma'am!".
Akashi mơ hồ nhìn thấy chú nhện đội vương miệng đứng trước mình vừa cười tự hào với mình dù... Miệng nó không có cong. Nhưng là... Youko cậu được lời quá rồi đó!!!!!
" Làm gì đứng ở đó vậy!!"
Akashi giật mình vì cú đánh nhẹ ở phía sau lưng mình, cậu quay mặt lại đó là Laito đang cười vui vẻ.
" Mau tới đó phụ đi, không là coi chừng cái bà chằn mắng giờ!" Laito nói tay chỉ đống đồ chưa được khiêng vào kho do lũ nhện bỏ đi.
" Ê, NÓI AI LÀ BÀ CHẰN VẬY HẢ!!?" Reina ở trên tàu bằng cách nào đó nghe thấy được từ khoẳng cách xa, cô ấy nhìn có vẻ như đang tức điên lên mái tóc màu đỏ phừng lên như ngọn lửa đang cháy, ánh mắt sắc nhọn người hai người con trai đang nói gì đó.
Hai người họ giật mình nhìn nhau cười khè lưỡi đi phụ đám nhện vác đồ, Youko thì ở lại vì... Đứa nhóc này đang nhìn cô như thể đang nợ nó một lời giải thích vậy. Youko cười méo miệng, nhưng là... Cô có biết giải thích sao đâu!!
Cậu bé thân cao hơn một mét nhưng lại tỏa khí thế bức người, ánh mắt có chút hung tàn nhìn cô gái ở trước mắt, bàn tay nắm chặt góc áo không cho cô có cơ hội bỏ chạy.
Youko: (;;;・⌓・) ... Có thiệt nó mới 10 tuổi không vậy?!!
Cái đứa nhỏ vừa mới khóc kia đâu mất tiêu rồi!!! ٩(× ×)۶.
Thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm tạo áp lực Youko đành bó tay chịu thua. Không báo gì cô bế cậu nhóc lên, cậu giật mình nhẹ sau mặt hầm hầm nhìn cô.
Đổ mồ hôi trên trán Youko cười bất đắc dĩ, ai biểu nó còn là 1 đứa trẻ con cô đâu thể làm gì chứ!
Từ từ cơ thể Youko lơ lững không trung, cô nghiêng cơ thể duy chuyển phía trước, cô đang bay ra biển. Đến một khoảng cách xa con tàu cô dừng lại.
Lập tức cô hạ xuống tưởng chừng hai người sẽ ngã và chìm xuống biển, cậu bé bất ngờ định nói gì đó thì...
Cô lơ lửng trên không trung và từ từ hạ xuống châm chặm mặt nước và đi nhẹ nhàng. Nhìn bản mặt ngơ ngác của cậu nhóc khiến Youko không khỏi phì cười.
" Nè em, có biết phù thủy không?"
Nghe thấy cậu hỏi cậu bé liền suy nghĩ hồi lâu nghiêm túc trả lời.
" Là mấy mụ già ác độc nguyền rủa người khác trong truyện cổ tích! "
Youko đổ mồ hôi hột.
" Còn gì khác nữa không?"
" Hết rồi!!" cậu thẳng thắn đáp.
Youko co rút khóe miệng, cô hít thở sâu rất muốn chửi rốt cuộc nhóc đọc chuyện cổ tích nào thế? Nhưng rồi cô cũng giữ được bình tĩnh của mình, đôi chân nhẹ nhàng đi trên mặt nước biển từng bước chậm rãi như đi dạo.
" Cũng... Tương tự vậy! Pháp sư và phù thủy đều là một, nhưng là không phải ai cũng ác độc mà nguyền rủa người khác, và càng không phải chỉ có bà già mới là phù thủy, nhớ kĩ không phải chỉ có bà già mà còn có nhiều thiếu nữ và những thiếu niên trẻ đẹp khác!!" hai câu nói cuối cô đặc biệt nhấn mạnh.
Cậu nghe vậy gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Youko thở phào nói tiếp.
" Em biết không? Trong kiến thức pháp sư của bọn chị có một câu chuyện từ thưở xa xưa, khi thế giới còn chưa tồn tại sự sống các vị thần đã quyết định cùng nhau sáng tạo ra một thứ để tạo ra những sinh sống như bây giờ, thứ đó được gọi là dòng chảy mana. Đó là thứ cung cấp sự sống cho mọi sinh vật trên thế giới từ cỏ đến cây, từ biển đến đất liền, từ động vật đến con người, và cả không khí cùng với bầu trời, tất cả họ đều có một dòng chảy mana chạy trong đó. Ngay cả em cũng vậy đấy.
Nhưng rồi một ngày kia một cá nhân đủ mạnh mẽ hấp thụ và có thể điều khiển mana trong cơ thể, họ đã tự khám phá tò mò giới hạn sức mạnh của mình. Kể từ đó sự ra đời của pháp sư bắt đầu." tất nhiên nó là từ trong game giải thích- câu này cô bỏ qua đi.
Nói Youko cầm cây đũa phép chuyên dụng vẫy lên một cái, những giọt nước từ trên mặt biển tất cả tích tụ lại và lớn dần thành hình. Lúc này cậu nhóc được ôm ngạc nhiên mắt mở to nhìn những chú cá bằng bước bơi tung tăng trong không trung, tất cả bơi thành hình vòng tròn bao quanh hai người.
" Và đây chính là phép thuật được tạo ra từ mana, sự diệu kỳ hay còn gọi là phép màu của thế giới!!" Youko tự hào nói.
Cậu bé ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh cô gái đầy uy quyền vung cây đũa lên tạo lên khung cảnh đẹp đẽ lúc ấy, một cảnh tượng cả đời cậu không bao giờ quên được.
" Đương nhiên không phải ai cũng có thể thức tỉnh năng lực này, tất cả pháp sư đều có chung một mục đích đó chính là trở thành pháp sư toàn năng, tưởng chừng như việc đó là không thể, thì có một người đã làm được!!"
" Ông ấy đã được tôn vinh là bậc hiền nhân ( sage ) đầu tiên của pháp sư, người đã tạo ra khắc ấn và phép triệu hồi ma vật làm đảo lộn cả thế giới phép thuật."
Cậu nhóc nghiêm túc lắng nghe và nghiền ngẫm những gì cậu vừa nghe được, nó hoàn toàn khác xa so với những kiến thức mà cậu biết trước đây. Nó rất mới lạ và đầu thu hút như... người trước mắt cậu vậy. Càng ngày cậu muốn biết thêm nhiều hơn nữa.
Soạt!!
Một làn gió bay về phía hai người, cậu nhóc lần ngơ ngẩn nhìn cô, thiếu nữ ôn hòa, với mái tóc xám tung bay theo làn gió mang hơi mặn mùi muối biển, cùng màu sắc đỏ cam của ánh hoàng hôn, đôi mắt xám lung linh nhìn cậu nở nụ cười ấm áp như mặt trời.
" Giờ nhóc đã hiểu rồi chứ?"
Thịch!
Đôi mắt cậu nhóc khẽ nổi lên tia dao động.
Hình ảnh đẹp đẽ về người con gái ấy khắc mãi sâu trong trái tim cậu. Cả đời không bao giờ quên được... Dư vị mối tình đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Ở thế giới thực.]
Youko thoải mái sau buổi tắm rửa sạch sẽ, một mạch đi tới sô pha mềm mại cầm đồ bấm tivi bật lên.
Các đài truyền thông vào lúc 6h tối phát ra tin.
Cô nhàm chán cầm ly mì ăn liền vừa ăn vừa chú ý xem hôm nay có tin tức gì mới không và...
" Kính thưa ông bà và quý vị, sau đây có một tin nóng như sau.
Con trai của Giám đốc điều hành dầu khí vừa mới mất vào lúc hơn 9 giờ sáng hôm nay, nguyên nhân chết chưa xác định, được biết cậu ta chết khi đang chơi game thực tế ảo trên giường. Được biết đến như một công nghệ tiên tiến có hình dáng như một chiếc mũ bảo hiểm đưa ý thức người chơi vào một thế giới ảo chân thật. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của cậu ta nằm ở đâu và những người khác..."
" Cái..."
Youko kinh hoàng rớt luôn ly mì khi hình ảnh người thiệt mạng hiện lên.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip