Chap 8

" Vậy tên áo hồng trước tiên nhé."

Kizaru mỉm cười tươi rói nói.

.

.

.

Doflamingo bị điểm danh cả người căng thẳng cả lên, hắn không có tự tin đánh bại đô đốc nhưng chạy trốn vẫn còn có thể. Hắn giơ ngón tay thu lồng, tạo ra bản phân thân.

" Ya~ còn biết tạo bản sao~, không tồi đâu~."

Kizaru cười nói.

Tay giơ ra tạo thanh kiếm bàng ánh sáng.

Nhưng tên cán bộ cấp cao cũng quay lại tập trung sử dụng luôn cả trái ác quỷ, cảnh giác đối phó đô đốc khỉ vàng.

Tập thể đánh hội đồng đô đốc Kizaru có thể để họ dễ dàng chạy sao, quá coi thường hắn rồi. Amaya biết rõ lực lượng của Kizaru mạnh cỡ nào, nên mới lập kế hoạch dự phòng cho ông ta tới đây. Ít nhất thì bọn họ cũng còn sống, nhưng là không thể toàn thây nổi.

Amaya nghĩ nghĩ liền đứng dậy ra khỏi vòng tay của Rosinante bỏ đi. Rosinante đang có tâm trạng xem kịch vui sướng khi người gặp họa, thấy Leviathan bỏ đi như vậy anh liền hỏi.

" Cậu không ở lại xem sao?"

" So với xem náo nhiệt, tôi thấy chúng ta nên nhân cơ hội chạy đi. Bản thân vốn không thể giúp gì, khác nào mang họa cho người khác." Amaya dùng giọng giả nói, bản thân đi tới xem Law thế nào. Thật ra Amaya không hề có lòng tốt biết nghĩ cho người khác như vậy, chỉ là cô sợ nếu còn ở lại nữa mình sẽ bị Kizaru hướng ngài Tsuru mách tội thôi.

Rosinante nghe vậy cũng thấy có lý, liền chạy theo.

Doflamingo bận nghĩ tính kế khỉ vàng hơi đâu tâm tư đi xử tội gián điệp. Thấy hai kẻ ngọn nguồn mọi chuyện chạy trốn, hắn tức giận thầm mắng hắn nhớ thù này rồi!!!

.

.

.

.

.

.

Cả hai nhanh chân đi tới chỗ cái rương giấu Law, tới nơi họ thấy cái rương đã mở nắp và bị ngã một bên, cùng cái bao dùng để trên nắp cũng đi một phương.

Amaya: ...

Trò giỏi, cô rất lấy làm tự hào nhưng... Hảo ở một chỗ an toàn có phải tốt hơn không!!?? Tên Doflamingo vẫn còn đang ở bên ngoài đấy, vạn nhất hắn phát hiện thì sao??

Rosinante: ...

Anh không nghĩ tới thằng nhóc này lại có thể chạy ra khỏi rương như vậy. Anh đen mặt nghĩ.

Cô xoa thái dương bình tĩnh lại, tay nắm Rosinante đi theo vết chân tuyết để lại.

Đến nơi đón chào họ chính là bộ mặt hờn dỗi của Law trên thuyền chiến, thằng bé liếc mắt nhìn hai người xong liền hừ nhìn sang chỗ khác.

Amaya co giật khóe miệng nhìn một màn, cô đáng lẽ là người phải sinh khí được không? Vì cái gì thằng bé lại dỗi ngược lại cô. Cô làm cũng vì sự an toàn của thằng bé mà!! Còn nữa là đứa trẻ nào từng nói chán ghét hải quân, thế mà ở trên tàu hải quân ngồi như lẽ đương nhiên vậy??

Rosinante có điều không biết có nên nói hay không, nhưng cũng ngậm miệng lại. Thật ra anh cũng nghĩ tương tự, lúc dấu chân chỉ tới đây anh còn nghĩ mình nhìn nhầm đâu. Còn tốt ít nhất bây giờ thằng bé không còn chán ghét hải quân như lúc đầu nữa. Anh cười thầm nghĩ.

Cả hai người nhìn thằng bé vẫn cứ dỗi như vậy, lòng bất giác cảm thấy buồn cười, mọi lo âu tức giận liền biến mất, mà đi tới dỗ thằng bé.

Bùm!!!

Một tiếng nổ to cùng đám lửa cháy xuất hiện trên đảo, phía xa đã thấy băng Donquixote bỏ chạy, còn ngài đô đốc Kizaru vẫn ung dung giữa không trung bắn cái quang sáng. Amaya nhanh tay lấy ống nhòm coi thấy Doflamingo bị bắn trúng mắt kính vỡ ra. Trái tim cô như muốn ngừng nhịp lại, phóng to ống nhòm xem kĩ, phát hiện hắn cũng bị thương bên mắt như mình nhưng... Cô lại chẳng có cảm giác gì gọi là vui sướng cả, chỗ trái tim lại đập không thoải mái là cô... Sinh bệnh.
Nếu không vì cái gì cô lại ở lo lắng cho hắn?

Vì là tình thân, có cùng dòng máu chảy trong huyết quản sao?

Nghĩ vậy Amaya liền cười lạnh.

Đùa cái gì thế!!

.

Tâm trạng liền trở lên xấu đột ngột, Amaya liền nhanh xoay người bỏ đi một mặt tới phòng y tế, trước vẫn nên rửa sạch máu, và băng vết thương lại tránh bị nghi ngờ.

Chính là do cảm xúc đang không tốt, Amaya đã không để ý tới bóng đen ở đằng sau họ. Rosinante thấy cô đi không nói gì, bởi vì đưa thông tin mật cho cấp trên quan trọng hơn.

" Làm phiền anh đưa này cho cấp trên." bởi vì đang trong khu vực an toàn nên Rosinante hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, đưa cái ống nhỏ chứ đựng thông tin về băng Donquixote.

Lính hải quân nghiêm túc nhận lấy gật đầu liền không chậm trễ đi ngay. Nhưng là giữa đường anh ta bị kéo vào một góc, kể từ đó không ai còn thấy anh ta nữa.

.

3 ngày sau đi trên biển.

Rosinante tuy không phải tinh ý lắm, nhưng anh thấy Law vẫn không thích hải quân. Hôm nay anh đã đếm vị hải quân thứ 6 trong ngày, bị Law trốn sau lưng Levi ánh mắt trừng đuổi đi.

Anh đi tới chỗ Leviathan rằng anh tưởng cùng Law rời thuyền đi riêng, tìm kiếm người chữa bệnh hoặc cái bác sĩ giỏi dạy cho thằng bé.

Amaya: Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao...?

" Vậy đợi tới hòn đảo kế tiếp ta sẽ đi." cô trả tay sờ đầu Law đang ngồi trên đùi mình.

Nghe vậy Rosinante vui vẻ đi về phòng ngủ.

Khi anh đi khuất, lúc này Law mới nhìn Levi hỏi.

" Cora san sẽ đi cùng chúng ta sao?"

Amaya lắc đầu.

" Ngài Phó Đô Đốc Tsuru sẽ ở hòn đảo kế tiếp mang anh ta đi tổng bộ, dù sao anh ta cũng từng là gián điệp nên cần phải bảo vệ. Với đêm nay chúng ta sẽ rời đi rồi.

Sao nhóc buồn vì Cora san của nhóc không đi cùng à?" cô tò mò nhìn mặt thằng bé hỏi.

" Mới không có!! Ai thèm quan tâm anh ta có đi hay không chứ!!?" thằng bé như con mèo bị chọc giận tạc mao lên nói.

Amaya buồn cười trong lòng không nói gì.

Law chợt im lặng nhìn cô, tay sờ chỗ mắt tái được băng lại nói.

" Nó... Có đau lắm không?"

Thấy thằng bé ở quan tâm cô như vậy cô liền cười và nói.

" Không hề, so với lúc trước cái này chỉ là muỗi."

Đúng, so với bị hàng ngàn lần bị đem đi phẫu thuật không gây mê dược, cùng đem da đi lột ra, thì bị bắn con mắt trái còn nhẹ chán.

Nghe vậy Law bỗng dưng có chút lạnh, rốt cuộc Levi trước đây... Đã chịu đựng cái gì.

Đột nhiên cậu nhớ tới mấy tuần trước Levi từng nói, anh ấy bị chính người nhà mình ghê tởm vậy...

Law mím môi.

" Là anh trai của anh sao?"

Nghe vậy Amaya có chút ngạc nhiên sao cười nói.

" Không là người khác."

Này cũng là sự thật. Doflamingo tuy có nhiều lần muốn đem cô giết, nhưng lần nào cũng thất bại cả, thứ anh ta thành công có lẽ là... Khiến cô bị bóng ma đi. Lúc đó, cô còn quá nhỏ, chỉ biết bản thân từ khi sinh ra đã có ý thức và trí khá tốt, phải hơn nửa năm cô mới bắt đầu mơ thấy mộng.

Law nghe vậy liền không tin, cậu cho rằng Levi nói dối để cậu không lo lắng thôi.

Tên khốn anh trai đó thật đáng chết, cư nhiên Levi san còn che chở cho hắn. Đừng để cậu biết hắn là ai, nếu không cậu sẽ khiến hắn hối hận vì những việc bản thân đã làm!! Cậu thề!!

Ở nơi xa nào đó băng hải tặc Donquixote đang tạm thời ẩn núp dưỡng thương.

" Ắt xì!!"

Doflamingo nằm trên giường hắt xì mấy cái, lòng thầm chửi.

Hắn dám cá là tên em trai thúi đó đang ở  nói xấu hắn!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở trên tàu.

" Hắt xì!!"

Khịt!

Rosinante ngứa mũi lấy khăn giấy lau.

" Kì lạ mình bị bệnh sao?"

.

.

.

.

.

Gần 4 giờ sáng.

Một thân áo choàng đen, ôm thứ gì đó nhảy xuống con thuyền nhỏ nhanh bơi đi.

Lúc này trên tàu một cái bóng đen bí ẩn xuất hiện, tay cầm Den Den mushi liên lạc dẫy số, ốc sên truyền tin bắt được sau, không người đầu dây bên kia nói gì liền mở miệng.

" Law cùng với tên thợ săn hải tặc đã rời đi, hướng họ định tới là Alabasta."

Nói xong tên đó cúp máy, đi vào khoang thuyền.

Hắn không để ý tới ở cách hắn không xa có một con hải âu lặng thầm quan sát hắn, dưới chân nó là một con Ko Den-den Mushi, một loại ốc sên truyền tin bé đang hoạt động

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở xa con thuyền nhỏ.

Dưới lớp áo choàng trầm tư suy nghĩ, tay lấy cón Den Den mushi gọi vào 1 dãy số.

Furururu furururu.

" TÊN KHỐN NÀO GỌI VẬY HẢ?  BIẾT GIỜ NÀY NGƯỜI TA ĐANG NGỦ KHÔNG?!!"

" Tên khốn này đây, tôi phát hiện trên thuyền có gián điệp của Donquixote. Ngài hãy mau kêu Rosinante xác nhận lại thông tin đã gửi đi, rất có thể nó đã được sửa đổi rồi."

Không người bên kia có thời gian kinh ngạc cô liền gác máy.

Gacha.

Mắt hướng về mui thuyền cô nói.

" Nhờ mày hết đấy, Miri."

" Éc."

Sáng sớm Law tỉnh dậy thấy bản thân đang ở một nơi khác, không phải trên tàu thủy chiến của hải quân. Nó con tàu làm bằng gỗ và mùi hương mặn của biển.

" Em dậy rồi à, Law. Có muốn đi ăn sáng không?" bỗng một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến từ bên ngoài, Law ngơ ngác nhìn người mới bước vào.

Đó là một cô thiếu nữ trưởng thành, thân cao khoảng 1 m 70, mái tóc xám dài ngang eo mềm mại bung xả, da hơi trắng tái nhợt như bị bệnh, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai tựa như không cẩn thận liền có thể bẻ gãy, đặc biệt là... Đôi mắt xanh ngọc bích đẹp đẽ.

" Sao thế Law? Em còn muốn nghỉ thêm à?" cô gái ấy hỏi.

Lúc này Law mới ngờ ngợ ra hỏi thử.

" Levi san?"

" Là ta đây. Bất quá nhóc giờ phải gọi là Amaya."  cô gái cười nói.

Law im lặng. Tuy rằng cậu vốn biết trước Leviathan là nữ rồi, nhưng lòng vẫn không thể bất ngờ được, vì sao ư?

Hỏi thử coi một nam nhân lạnh lẽo trừng một cái trẻ em có thể bị dọa đến, lại còn một quyền có thể đấm vỡ tảng đá cao hơn mình, cùng với cô thiếu nữ xinh đẹp nhìn rất hiền hòa dễ ở chung, bề ngoài lại yếu ớt nửa điểm sức lực nhìn cũng không có. Nói họ cùng một người ai tin? Ai tin?

Dù không muốn cậu cũng phải tin. Vì...

" Sao, không tin?" cô gái cười híp mắt đầy nguy hiểm.

Law đổ mồ hôi đầy mặt.

Trên đời này ngoài Levi san ra còn ai có thể cười híp mắt nhìn vô hại mà chứa sự nguy hiểm thế chứ!!

Bộp!!

" Rồi rồi, không giỡn nữa. Mau ra ăn sáng đi. Kế tiếp chúng ta có việc gấp cần phải làm đấy." Cô vỗ tay lớn nói.

Law lúc này mới phản ứng lại đi theo ngồi bàn ăn, mắt nhìn con mắt trái như không có bị gì của cô liền lo lắng hỏi.

" Mắt an, chị..." cậu do dự hỏi.

Như biết trước cô ăn cháo nói.

" Nó vốn đã lành từ hôm qua rồi. Ta hy vọng nhóc đừng hỏi tại sao, tò mò luôn hại chết miêu. Kế tiếp ta có chuyện cần phải kể với nhóc. Đừng hoảng!"

" Trên tàu hải quân có gián điệp của băng Donquixote."

Vừa dứt lời, Law động tác ăn phải dừng lại, mắt ngạc nhiên nhìn cô.

" Lúc đầu thì ta không có biết, ta chỉ suy đoán những thông tin ta có.

Việc trao đổi trái ác quỷ Ope Ope được coi là tuyệt mật, không ai có thể biết được trừ người cấp cao. Chỉ có 4 khả năng tên Doflamingo biết.

Một là hắn gài nội gián vào hải quân.

Hai trong hải quân có kẻ tung tin ra ngoài.

Ba, hắn dùng con đường con đường thương buôn bán thông tin để biết được.

Cuối cùng, là hắn không dùng bất kì ai để biết, mà là dựa vào sự theo dõi hành động hải quân trong ngày qua suy ra mà thôi.

Nếu hắn là dựa theo còn đường cuối, vậy thì trí thông minh của hắn ta đã ngoài tầm dự đoán của hải quân.

Nhưng là tên gián điệp hắn đã lộ ra sơ hở, nhóc biết gián điệp thường làm gì chứ?" Amaya nghiêm túc hỏi Law.

Nghe được câu hỏi cậu liền trả lời.

" Thu thập thông tin tình báo, đồng thời tìm và nắm điểm yếu của đối phường."

Amaya gật đầu.

" Đúng một phần, gián điệp còn ngăn cản tin có hại cho phe mình đưa sai tin cho địch.

Và tên gián điệp đó đã làm cách sau.

Có thể nhóc sẽ nói ta có chứng hoang tưởng, nhưng khi ở trên ta luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Vì để đảm bảo an toàn ta khai sai địa điểm sẽ đi, nhưng e cũng không thể kéo dài." Amaya nói mắt nhìn Law đang cúi thấp đầu suy nghĩ gì đó.

" Cho nên ta và Rosinante đã đưa ra quyết định, bọn ta sẽ để nhóc sống nơi khác chữa khỏi bệnh, và học y từ vị bác sĩ giỏi nhất nà ta biết, dù... Người này có chút..." cô do dự không biết nói sao.

" Kì quặc?" Law đoán.

" ... Có thể nói vậy, tới lúc gặp nhóc sẽ biết."
Amaya mắt nhìn sang chỗ khác lảng tránh.

Không khí nhà ăn có chút im lặng. Amaya tay cầm ly trà xanh uống khẽ nói.

" ... Xin lỗi."

Law nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều.

" Em đã từng nghĩ thế giới này thật xấu xí, cũng đã từng nghĩ muốn hủy diệt cả thế giới này vì họ đã cướp mất mọi thứ của em, cho đến khi... Em gặp hai người." Law nhìn thẳng mắt cô cười nói.

" Hai người rõ ràng không có nghĩa vụ hay lý do gì để giúp em, nhưng hai người đã không bỏ mặc em lúc khó khăn. Em cám ơn chị nhiều lắm, Maya san và cả Cora san nữa...
Vậy nên đừng xin lỗi em."

" Law..." Amaya cảm động gọi tên cậu.

" Nhưng là vẫn giận. Cảm giác bị cho ra rìa không thoải mái chút nào cả." mặt Law thay đổi như lật bánh.

Amaya co giật khóe miệng, nãy mắt cô mù rồi!! Uổng công nãy cô cảm động nó đấy!! Amaya thở dài ưu sầu, nhưng rồi trong đầu chợt lóe.

" Law ta có chuyện cần nói nhóc. Kế tiếp chúng ta sẽ cập bờ đảo Drum, rất có thể tai mắt Doflamingo sẽ ở đó.

Law ta biết nhóc là đứa trẻ thông mình ta sẽ không vòng vo. Doflamingo muốn hy sinh người sử dụng trái ác quỷ để có được cuộc sống vĩnh hằng. Vậy nên nhóc cần phải hết sức cẩn thận, và ta có cách để bọn chúng không phát hiện ra chúng ta." Amaya đắc ý nói, vẫy tay kêu Law lại gần nghe.

Cậu bé ngoan ngoãn lại gần, nghe được kế hoạch thì.

Law giật mình nhảy xa nói.

" Không!! Không!! Tuyệt đối không được!!"

" Không!! Aaaaaaaaaaa."

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên đảo Drum, mọi người dân vẫn vui vẻ sinh hoạt bình thường trừ vài thứ, sự xuất hiện của vài kẻ lạ mặt.

Rõ ràng chúng không hề có ý tới đây chơi hay du lịch, tất cả chúng đều ẩn nấp nhìn chằm chằm vào toàn bộ những người ra vào hòn đảo.

Cách không xa một con tàu nhỏ cập bờ, bọ chúng liền xuất động, đi lại gần quan sát. Kết quả, người đi xuống là một người đàn ông lão béo trung niên, cùng với một bé loli tóc vàng dài, váy hồng rất dễ thương nhưng gương mặt lại có chút không vui, thấy vậy người đàn ông trung niên liền thở dài nói.

" Con gái à, ta biết con không vui nhưng con làm vậy e là sẽ dọa sợ bác sĩ đấy."

Nghe vậy bé loli liền đen mặt.

" Hai..." rõ ràng không tình nguyện nói.

Bọn khả nghi nhìn hai cha con, sau lại nhìn kĩ tờ giấy trong tay, họ liền bỏ qua nhìn mục tiêu tiếp theo.

Họ không để ý tới người đàn ông trung niên cũng đang ở liếc nhìn họ, cười lạnh nói nhỏ

" Ngu ngốc."

Cả hai ' cha con ' cùng nhau đi tới căn nhà cây kì lạ giữa rừng.

Cộc cộc cộc.

" Rồi rồi, tới ngay!!"

Cạch!

" Là đứa nào gõ cửa nhà bà!!" xuất hiện âu cánh cửa là một người phụ nữ lớn tuổi tóc hơi bạc màu, mặc áo thun hở bụng, quần dài xanh đen.

Người đàn ông trung niên béo khẽ cười nói.

" Xin lỗi làm phiền cô Kureha, nhưng con tôi nó bị bệnh cần được chữa trị gấp. Ngài có thể lấy một nửa tài sản tôi có cũng được!"

Nghe vậy bé loli ngạc nhiên nhìn ông rồi lại nhìn phụ nữ lớn tuổi.

Bà ấy nhìn cô bé nói.

" Cũng được mau vào đi!"

Người đàn ông cười cười kéo con gái vào.

Chính là ở hai người vừa vào đóng cảnh cửa lại, bé gái liền nắm tóc xuống, bộ tóc giả màu vàng hoe bị ném xuống đất còn lại cái tóc đen ngắn trên đầu.

Cậu bé phẫn nộ nhìn người đàn ông trung niên cười vui vẻ kia.

" Đừng có cười!"

" Từ từ đã Law, nhóc không thấy mình bận váy rất dễ thương sao?" lúc này người đàn ông dùng giọng nhẹ nhàng của thiếu nữ cười nói.

Thẹn quá hóa giận cậu quát.

" Không hề!! Tôi là con trai mà, có thằng con trai nào lại đi mặc váy!!"

" E hèm!!" Người trung niên liền ho ngụm mặt nghiêm túc nói.

" Law, nhìn ngoài cửa sổ kia đi." người nói tay chỉ hướng cửa sổ.

Nghe vậy cậu bé liền không do dự đi nhìn cửa sổ, và cậu thấy gì?

Một người đàn ông bận váy thổi kèn!!

Law co giật khóe miệng không biết nói lên cái gì.

" Mai mốt cẩn thận lời mình nói đấy, nếu không bị người đánh không biết lí do đâu." cô tốt bụng nhắc nhở.

Law nuốt nước miếng cái ực, cũng ngoan ngoãn đi xuống, tay cởi váy và dưới váy là lớp quần áo con trai.

Mắt cậu theo dõi người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghê uống hớp rượu liền tục.

Law đi tới chỗ người đàn ông trung niên hỏi.

" Maya san, bà già này ổn không?" vừa dứt lời Amaya trong lớp ngụy trang không cảnh báo kéo cổ áo cậu lên, tránh thoát đi một cây rìu ném chỗ cậu.

" Cẩn thận cái miệng đấy nhóc, ta năm nay mới 128 tuổi thôi!!" bà lão tức giận nói.

" Vậy là già quá rồi còn gì!" Law không phục nói.

Kết quả, Amaya nhanh tay nắm lấy tóc giả đội lên đầu Law mở cửa nhanh chân bỏ chạy. Bà lão ấy cũng không phải dạng vừa lôi hết vũ khí trong nhà chạy theo hét.

" ĐỨNG LẠI!!!"

Law vừa sợ hãi, vừa tức giận hét.

" Cái bà lão này là cái quái gì thế?"

" Đừng có hỗn, người này sẽ là thầy dạy học cho nhóc đấy!" Amaya cảnh báo nói.

" CÁI GÌ?!! GIỠN HẢ?! CÁI BÀ LÃO ĐÓ!!" Law không tin tưởng hét lên.

" MÀY NÓI AI BÀ LÃO, TA CÒN TRẺ NHÁ!!" Kureha dí sát đằng sau không ngừng ném vũ khí vào hai người.

Amaya với thân hình ục ịch do ngụy trang, chân vẫn chạy nhanh trước sự chúng kiến nhiều người. Họ ngơ ngác nhìn cảnh kì lạ người đàn ông mập béo bị rượt bởi mụ phù thủy nổi tiếng.

" ĐỨNG LẠI!!" vừa nói một câu bà lại ném 2,3 vũ khí, người đàn ông nhanh nhẹn né tránh mọi đòn ném từ bà.

" CÓ NGON ĐỪNG CÓ CHẠY!!"

" BÌNH TĨNH CÔ KUREHA CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI, ĐỨA NHỎ CÒN NHỎ CÓ BIẾT GÌ ĐÂU!!"

Cả hai người chơi rượt đuổi vào rừng sâu, người dân trong làng thấy vậy cũng không làm gì, ai làm việc lấy. Họ quá quen cảnh mụ phù thủy không vừa ý ai liền ném vũ khí quá rồi.

.

.

.

.

" Hộc hộc..." người đàn ông trung niên thở dốc, tay vẫn bế đứa trẻ trong tay đi chậm và ngã xuống nền tuyết.

" Cô Kureha, nghỉ... Nghỉ... Chút đi."

" Hộc... Câu này... Là ta nói... Mới đúng." Kureha tình trạng cũng không khá gì nói.

Hai người ngầm thỏa thuận bỏ qua nói vẫn đề chính.

" Cô Kireha, cô hẳn giờ đã đọc lá thư tôi đã gửi cho rồi đúng không. Tôi sẽ không nói nhiều đâu, xin cô hãy chữa trị cho thằng bé và hãy dạy nó kiến thức cô biết. Tôi nguyện ý sẽ đền đáp cô hết mức có thể của mình. Xin cô đấy Kureha." nói xong người đàn ông béo mập liền quỳ xuống cầu xin.

Law thấy vậy liền cúi đầu làm theo.

Kireha thấy vậy cũng không nói gì vẫy vẫy.

" Mấy năm con nhóc ngươi chẳng thay đổi mấy nhỉ?! Được ta sẽ chữa và dạy học cho nó!!"

Law nghe vậy có chút ngạc nhiên, ngửa đầu lên.

" Sao thế nhóc? Muốn biết bí mật giữ được tuổi xuân của ta hả?!" Doctor Rina mỉm cười thần bí.

Law nhăn mày khịt mũi coi thường.

" Nhìn từ trên xuống dưới đều là bà lão, chỗ nào nhìn ra giữ gìn được thanh xuân chứ!!"

Tích!!
Một dấu ngã tư xuất hiện trên trán.

Amaya lấy tay đập trán.

Là lỗi của chị vì đã không ngăn em nói câu đó, chị xin lỗi!!

.

.

.

.

" Aaaaaaaaa...." Law sợ hãi bỏ chạy giữa rừng cây, phía là 1 bà lão điên đang đuổi theo cậu

" ĐỨNG LẠI, THẰNG QUỶ NHỎ!! TAO KÊU ĐỨNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG!!!" Kireha nổi khùng ném mớ vũ khí vào thằng bé.

Law nhanh nhẹn né tránh hết đòn tấn công từ bà.

Ở đằng xa Amaya nhìn hai người chạy không muốn quản, từ trong túi lấy ra mấy trương ảnh. Nhân lúc Law không hay biết cô đã chụp vài tấm ảnh thằng bé mặc váy, cô vui vẻ cầm lên xem và suy nghĩ.

' Nên cho Rosinante tấm ảnh nào đây ta?'

Và mặc kệ tiếng hét đầy chói tai vang lên giữa rừng.

" Aaaaaaaaaaa...."

" DỨNG LẠI NGAY!!"

Rầm!

Một cái cây đã hy sinh và không bao giờ quay trở lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip