Phiên ngoại 2

Ta...... là ai......Ta đang ở đâu thế này.

Thiếu niên mơ hồ mở dần đôi mắt mơ màng vừa thức dậy của mình. Bỗng một ánh sáng chiếu rọi từ phía khoảng không ở đằng xa.

Thiếu niên bất giác bước tới nguồn sáng đó.

Một bước.

Hai bước.......

Cho tới khi cơ thể anh được ánh sáng dịu dàng ấy bao phủ lấy.

Bỗng nhiên trước mắt anh những hình ảnh từ kí ức xa xôi nào đó hiện lên như một bộ phim.

Khi là một đứa trẻ được người mẹ ôm ấp trong lòng và nói những từ biệt đau lòng, khi lần đầu bước những bước chập chững đầu tiên, khi biết về người cha chưa lần nào gặp, khi đau khổ tự hỏi về lí do tồn tại của bản thân, khi làm quen với người bạn đầu tiên.

"Sabo". Thiếu niên thì thầm trong bất giác.

Bỗng hình ảnh vốn mờ nhạt bùng lên một thứ ánh sáng tuyệt đẹp và ấm áp, lần đầu tiên gặp mặt

"Nào Lily, Luffy đây là Ace anh của hai đứa. Còn Ace đây là Lily và Luffy em của con từ giờ ba đứa nhớ hòa thuận đấy". Giọng nói đã lâu chưa nghe thấy làm thiếu niên bất giác thì thào

" Lão già".

Hình ảnh hiện sang hai đứa trẻ bên cạnh Garp , bé trai đang cười hì hì còn bé gái đang nhìn anh với ánh mắt đánh giá và tò mò.

"Lily" thiếu niên bất giác rơi hai dòng nước mắt nhưng " đó là ai, tại sao lòng ta lại đau như vậy". Rồi bỗng nhiên một dòng kí ức vừa quen thuộc vừa xa lạ chạy thẳng vào đầu anh.

Thiếu niên như ngồi sụp xuống vì cơn đau xé lòng, hình ảnh trước mắt anh tiếp tục chuyển động.

Là những ngày tháng ngây thơ của trẻ con, là nhưng ngày tháng tiến tới tương lai đầy mơ ước, những ngày tháng ăn quỵt cùng hai người anh em, những ngày tháng nghe Lily phàn nàn và nhìn cái khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của cô ấy mỗi khi cô ấy thấy Luffy bị thương.

Rồi lần đầu tiên niếm trải nổi đau mất đi một người anh em, lần đầu tiên có một bờ vai nhỏ bé nhưng vững chắc để anh dựa vào lúc đau đớn nhất, những quyết tâm và lời thề sẽ sống thật tốt thay cho cả phần của người anh em đã mất.

Lần đầu tiên ra khơi tiếp bước người anh em đã mất và cũng là lần đầu tiên rời xa cái nơi gọi "nhà" đến vậy. Lần gặp khó quên với người đồng đội đầu tiên rồi sau đó sau đó những người đồng đội cũng nhiều dần nhiều dần.

Thách đấu với người đàn ông mạnh nhất biển cả, lần đầu tiên nhìn thấy khoảng cách sức mạnh xa xôi đến vậy, sau đó là rất nhiều cái lần đầu và những kỷ niệm tuyệt vời với băng hải tặc Râu Trắng và cái ngày gia nhập băng là cải ngày khó có thể quên được.

Sao đó anh gặp lại người con gái đã cùng anh lớn lên, cô gái với cái tên Lily, cô ấy xuất hiện một cách đột ngột nhưng lại tô thêm nhiều màu sắc vào cuộc sống hiện tại của anh.

Cùng cô ấy trải qua khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong trong cuộc đời, sau đó anh lại phát hiện mình đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay, sau một khoảng thời đấu tranh tư tưởng anh đã thừa nhận lòng mình với Lily sau đó anh và Lily đã xây dựng một mái ấm riêng và cả hai đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

--------------------------

"Kẻ phản bội"

Tên Teach đã phản bội băng và giết Thatch, Ace tức giận và bằng mọi giá anh đã truy đuổi theo Teach.

Anh muốn hắn trả giá cho tội lỗi của mình.

Hiện giờ nhìn lại Ace rất hối hận với hành động lúc đó của mình, phải chi anh chịu nghe lời mọi người bình tĩnh lại và từ từ tìm cách bắt Teach, phải chi anh có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ trong lòng thì có lẽ chăng anh đã có thể cho Lily và đứa con chưa chào đời của hai người một gia đình trọn vẹn.

-------------------------

Trong căn ngục tối đen và lạnh lẽo dưới đáy biển Ace không ngừng nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc khi nhỏ với Sabo, Lily và Luffy, đặc biệt là Sabo anh tự hỏi là không biết sẽ như thế nào nếu gặp lại người anh em của mình ở thế giới bên kia, anh tự hỏi tại sao mình lại có mặt trên cõi đời này, Ace căm hờn nửa dòng máu đang chảy trong người anh.

Nếu ở cái nơi tối tăm lạnh lẽo này không có người anh em là Jinbei trò chuyện thì Ace nghĩ mình đã sớm phát điên mỗi khi nghĩ về cái dòng máu đáng nguyền rủa của mình.

--------------------

Cuối cùng hình ảnh hiện lên một khung cảnh hoành tráng với hàng ngàn hải quân tụ tập bên dưới, Ace biết đây là ký ức về cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình, Ace đã rất tuyệt vọng và còn đau đớn hơn nữa khi Sengoku bắt anh phải tự thừa nhận người cha mà anh căm ghét trước toàn thế giới.

Nhưng điều mà Ace không ngờ đến nhất là Lily và Luffy lần lượt xuất hiện với mong muốn được cứu anh và cái khoảng khắc mà anh biết được sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng Lily lần đầu tiên trong cuộc đời khao khát được sống trong anh trỗi dậy mãnh liệt, anh muốn sống, anh muốn cho đứa trẻ có được tình thương trọn vẹn của người cha, anh không muốn con mình phải trải qua tuổi thơ giống như anh.

Nhưng đến cuối cùng.......

Ace đau lòng trước hình ảnh Lily và những người anh em của mình đau đớn và tuyệt vọng đến thế nào trước khi cái chết đưa anh vào bóng tối vô tận.

Hình ảnh mờ dần rồi tắt vụt đi để lại Ace đau đớn trong khoảng không vô tận.

---------------------

Rồi bỗng nhiên khoảng cơ thể Ace cơ thể anh vụt rơi xuống một khoảng không đen như mực.

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, Ace cũng dần không còn bận tâm đến nữa, anh chỉ biết anh đã rơi như vậy rất rất lâu rồi, lâu như là đã trôi qua hàng thập kỷ rồi.

Trong khoảng thời gian dài gần như vô tận ấy Ace cũng đã suy nghĩ rất nhiều thứ, trong lòng Ace ngập tràn sự hối tiếc tột cùng, ân hận và tội lỗi, có khi Ace đã nghĩ có phải chăng bóng tối đang nuốt chửng anh bây giờ là hình phạt cho những đau khổ mà anh đã gây ra cho gia đình mình.

"Nhưng.... nhưng....tôi muốn sống....tôi muốn sống, tôi muốn làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi muốn nhìn cô ấy được hạnh phúc, tôi muốn nhìn thấy đứa con của chúng tôi....tôi muốn chăm sóc cho cô ấy và đứa con của chúng tôi, thêm chút ít thời gian thôi cũng được mà...." Ace cố ngăn dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống của mình.

Rồi bỗng nhiên một giọng nói uy nghiêm pha chút dịu dàng vang lên trong tâm trí anh.

"Nếu ngươi vẫn còn luyến tiếc như thế ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, lần này hãy sống thật tốt, hãy sống một cuộc đời không có gì phải hối tiếc nhé".

Ace bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ phía cuối khoảng không mà anh đang rơi xuống và rất nhanh Ace đã được nguồn sáng ấy bao bọc lấy cơ thể.

"Thật thoải mái". Ace thì thào trước khi ý thức của anh mất dần.

----------------------

Những bông hoa anh đào nở rộ, gió nhè nhẹ thổi những cánh hoa anh đào rơi chậm rãi, một mùa xuân nữa lại tới.

Hôm nay như có gì đó thôi thúc Ace.

Ace hay nổi đúng hơn là Haruki đã được tái sinh ở một thế giới khác nhưng vẫn có được kí ức trọn vẹn của tiền kiếp, Haruki hiện đang sống một cuộc đời sinh viên bình dị và yên ổn, có gia đình, có bạn bè, có một tuổi thơ yên ắng, mọi thứ điều thật hoàn hảo cứ như đang bù đắp cho những thiếu thốn của tiền kiếp.

Haruki biết về bộ truyện One Piece bởi vì thế giới của One Piece là thế giới của tiền kiếp, trong truyện vẫn như cũ Ace vẫn không thể tránh khỏi cái chết nhưng ở đó lại không có sự tồn tại của Monkey.D.Lily.

Rất nhiều năm qua Haruki luôn cầu khẩn với vị thần đã cho anh một cuộc đời mới, anh cầu xin vị thần mà chính anh cũng không biết liệu vị thần đó có lắng nghe được lời cầu xin của anh hay không, anh hy vọng vị thần đó có thể làm cho Lily và đứa con của họ hạnh phúc và quên đi buồn bã sau cái chết của anh.

Hay chí ít hãy để anh gặp mặt Lily và đứa con của họ lần nữa, chỉ một lần ngắn ngủi nữa thôi.

Và rất đột ngột trước ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình Haruki đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ dưới gốc của một cây hoa anh đào rất to Lily đứng đó và ngẩn người.

"Lily" Haruki gọi to tên của cô, rồi bỗng nhiên nhiên bóng dáng Lily mờ dần rồi trước mắt anh hiện ra hình dáng của một cô xa lạ có mái tóc và đôi mắt đen giống với con người ở nơi anh đang sống, cô gái nhìn anh với ánh mắt đượm buồn và rồi rơi xuống hai dòng nước mắt.

Giấc mơ kết thúc Haruki tỉnh lại, người anh hổn hển đầy mồ hôi, và lúc nào không hay hai dòng nước mắt tí tách rơi.

----------------------

Với tâm trạng u sầu Haruki đi bộ đến lớp, trên đường đi, từ phía xa một cây hoa anh đào to lớn thu hút sự chú ý của anh.

Rất giống, rất giống cây hoa anh đào đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của anh, trong bất giác Haruki đã đứng ngẩn người dưới gốc cây rất lâu, đến khi có chút tiếng động làm anh gật mình xoay người lại thì ở phía sau lưng anh đã có một cô gái và khi nhìn thấy anh đôi mắt cô gái đượm buồn rơi nước mắt, giống hệt như trong giấc mơ đêm qua và chỉ trong thoáng chốc Haruki như nhìn thấy hình bóng của Lily thoáng qua.

Và, dưới cơn mưa hoa anh đào tuyệt đẹp cặp đôi ôm chầm lấy nhau.

" Kiếp này em nhất định sẽ không để mất anh lần nữa".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip