Chương 11: Tiêm
" Được rồi, bây giờ ta sẽ tiêm cho hai đứa đề phòng bệnh dại được chứ "
Uta nghe đến tiêm thì tái mặt còn Anasi trước giờ đều được Marco chữa thương bằng lữa phượng hoàng nên vẫn còn cười rất tươi, còn ra vẻ trêu trọc Uta
" Sao thế công chúa mít ướt, chỉ là thuốc thôi có gì phải sợ chứ "
" Ngươi...ngươi....ta làm gì sợ chứ "
Uta ra vẻ cứng cỏi nhưng đã run đến không thể kiểm soát làm Anasi cười đến ôm
" thật sự là không sợ sao "
" Kh..kh...kh...không "
Miệng nói chắc nhưng nước mắt Uta đã rơi thành giọt khiến Anasi cười lớn chọc quê Uta. Cho đến khi
" Được rồi đứa nào tiêm trước "
Cả hai nhìn cây kim tiêm nhọn hoắt kia thì không đứa nào dám mở miệng nữa. Ngay cả Anasi cũng đột nhiên trở nên ớn lạnh, dù chưa trải nghiệm nhưng Anasi đã cảm thấy cả người đau đớn
....
" AAAAAAAA..... "
Uta và Anasi đá tung cửa bỏ chạy làm Hongo bác sĩ của tàu phải đuổi theo. Anasi nhảy lên đài quan sát trốn làm Uta ở dưới khóc không ra nước mắt bị Hongo tóm được
Tiếng hét vang trời làm Anasi sang trấn tâm lí không dám nhìn chỉ lũi vào một góc. Đột nhiên Hongo ló đầu lên cùng cây kim tiêm là Anasi sợ hãi mà khóc toáng lên như một đứa trẻ
Cô chống cự kịch liệt đá văng Hongo ra rồi chạy đi mất. Hongo xoa xoa cái cằm đáng thương của mình rồi cầm cây kim tiêm lên dí theo
bổn phận của một bác sĩ không cho phép hắn bỏ cuộc. Anasi có vẻ rất giỏi trò trốn tìm, trong chốc lát đã không còn thấy dấu vết đâu
Uta ôm cánh tay đáng thương của mình đi vào trong bếp muốn tìm chút đồ ăn an ủi thì khi mở tủ ra liền thấy Anasi đang trốn
Anasi ra hiệu im lặng nhưng Uta thì cười nham hiểm sau đó hét toáng lên
" Chú Hongo, Anasi đang ở đây ..."
Anasi giật bắn mình chạy đi tìm chỗ khác trốn nhưng vừa chạy ra ngoài đã bị Hongo dồn vào góc không còn đường thoát
" huhuhh ....."
" Sẽ không đau đâu, như kiến cắn thôi Anasi "
Anasi nhìn cây kim tiêm nhọn hoắt thì lại càng khóc to hơn. Bất ngờ một con phượng hoàng được tạo ra từ lữa xanh đáp xuống thân tàu sau đó hóa lại hình người
" Yo, tôi đến tìm trẻ lạc không biết có ...."
Anasi như vớ được vàng liền đẩy Hongo ra chạy về phía Marco.
" Anh Marco, huhuhu có người muốn giết em. Anh ta muốn giết em hức hức oaoaoaoa..."
Marco theo hướng Anasi chỉ nhìn thấy Hongo đang cầm một cây kim tiêm thì khó hiểu. Hongo thấy vậy cũng giải thích mọi chuyện cho Marco
" Hiểu rồi - yoi "
Anasi nép sau chân của Marco như một con mèo xù lông nhìn Hongo. Bất chợt Marco kéo cô ra khiến Anasi cảm giác như bản thân mình hình như bị phản bội rồi
" Anh Marco ..."
Marco ngồi xuống ôm Anasi vào lòng nhẹ nhàng giải thích
" Không sao đâu, cái này sẽ giúp em phòng tránh được bệnh. Rất tốt "
Anasi lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn. Marco thở dài, cánh tay anh hóa thành cánh chim phượng hoàng bao bọc lấy Anasi
" Anh sẽ giúp em không đau được chứ "
Uta đừng ở trên nhìn xuống cười độc ác như đang thưởng thức một tiết mục rất hay.
" Giờ thì ai là công chúa mít ướt nào hahaha"
Anasi xị mặt nhìn Uta quyết định cô sẽ không thua liền đưa cánh tay ra cho Hongo. Đôi mắt nhắm tịt không dám nhìn
" Xong rồi đấy, tốt lắm Anasi thưởng cho cháu một viên kẹo nhé "
Anasi nhìn Hongo, cảm thấy có gì rất kì lạ. Ở vết tiêm vừa rồi rất đau nhưng cũng rất kích thích, cô lấy tay chạm chạm vào chỗ vừa tiêm một cơn tê dại chuyền đến làm Anasi dựng tóc gáy nhưng rồi rất nhanh đã hết
" Nữa đi "
Hongo cười xoa đầu an ủi Anasi.
" Hết kẹo rồi, lần sau nhé "
" không phải, tiêm nữa đi "
Cả tàu đứng hình nhìn Anasi. Marco xoa xoa trán miệng nở nụ cười khổ không biết phải làm như thế nào. Ai mà biết được con bé bây giờ nó lại thích tiêm như vậy chứ, có quá tệ nạn không nhỉ
" Được rồi Anasi. Bây giờ chúng ta phải về Moby Dick rồi. Đừng chơi nữa "
Anasi đẩy Marco ra chạy tới ôm chân Hongo mà năn nỉ.
" Tiêm cho cháu một cái nữa thôi....chỉ một cái nữa thôi "
Uta chạy tới sờ chán Anasi, không cảm thấy nóng. Không lẽ là lúc ở đảo hoang ăn trúng cái gì rồi sao ?
" Nè ngươi ăn trúng cái gì rồi hả ?"
" Bỏ tay ra "
" Không cảm thấy rất đau à ?"
"Rấu đau, cũng rất thích "
Shanks bật cười thành tiếng đi tới xoa đầu Uta.
" Cô bé này thật thú vị "
" Không có gì thú vị đâu "
Marco đưa tay ra muốn kéo Anasi trở về nhưng Anasi nhất quyết không về còn bám đùi Hongo rất chặt
" Em không về đâu, em muốn ở đây chơi "
" Bố đang rất giận đấy "
" Như thế lại càng không về, em về bố sẽ đánh em "
" Anasi đừng có nghịch nữa"
" Không "
...
Marco không biết phải làm như thế nào, dù là dỗ ngon ngọt đến doạ nạt đều không lung lay được Anasi
" Thôi được rồi, Marco. Anh cứ để con bé ở với chúng tôi một thời gian, dù gì ở đây cũng có Uta. Hai đứa nó khó tìm được bạn khi cứ lênh đênh trên biển như thế này. Đúng chứ "
Uta nghe vậy thì nhìn thấy cái tương lai ăn ngon ngủ yên của mình như sụp đổ vậy
" Shanks, con không đồng ý đâu. Con không muốn ở với con nhỏ đáng ghét đó "
" Hứ ta cũng không ở với ngươi đâu, lêu lêu con nhỏ mít ướt "
Shanks đi tới khoác vai Marco tươi cười nói
" Đấy cậu thấy chưa, tụi nhỏ thân nhau đến nổi đặt biệt danh cho nhau luôn rồi kìa "
Marco giật giật khóe miệng nhìn cái cảnh mà Shanks nói là thân nhau thì khuôn mặt hiện lên cả chữ không tin. Nhưng vì Anasi nhất quyết không chịu về nên cũng đành thôi
" Được rồi, tôi sẽ về nói lại với bố già nhưng mà tôi vẫn phải nói trước với các người. Anasi đã ăn trái ác quỷ nguyền rủa vậy nên bây giờ để con bé về vẫn còn kịp đấy. - Yoi "
Cả băng tóc đỏ nghe vậy thì sợ tái xanh mặt ra sức ngăn cản thuyền trưởng của bọn họ nhưng có vẻ Shanks đều bỏ tất cả ở ngoài tai, anh tiến tới chỗ Anasi
" Cháu có muốn đi cùng ta không ?"
" Muốn ạ, rất muốn "
" vậy thì cháu phải đeo thứ này ta mới có thể cho cháu lên thuyền "
Shanks lấy ra còng đá biển đưa đến trước mặt Anasi muốn Anasi biết khó mà lui. Marco thấy vậy thì tức giận
" Ta không cho phép ngươi coi con bé là một tù nhân. Anasi mau về thôi"
Anasi chộp lấy cái còng rồi chạy tới chỗ Uta cười tươi rói
" Ngươi....ngươi muốn làm gì "
Cạch .... cạch
Chiếc còng tay bây giờ đã được đeo lên nhưng một cái ở tay Anasi và một cái ở tay Uta.
" Marco, em không về đâu. "
" Cái con nhỏ đáng ghét mau tháo ra ..."
Marco nhìn Shanks cùng các thủy thủ đoàn đang bất lực thì cười khảy. Ai mà ngờ được con bé nó lại tinh ranh đến vậy chứ
" con bé đeo rồi, chắc ngươi sẽ không rút lại lời nói chứ ?"
" ...được rồi, ở hòn đảo kế tiếp tôi sẽ đi tìm một trang sức có đính đá biển thay cho chiếc còng đó."
Trước khi đi Marco đưa lại cho Anasi một con ốc sên truyền tin và mẩu giấy thẻ sinh mệnh của râu trắng .
" Tạm biệt, tôi sẽ đưa con bé sớm trở về. Gửi lời chúc sức khỏe của tôi đến râu trắng nhé "
" Bái bai anh Marco "
" Shanks con không đồng ý, mau tháo còng ra ..."
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip