Chương 25: Cô độc
" Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện
Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh"
Tử Mao bỏ quyển sách qua một đi đến coi dòng chữ nguệch ngoạc viết trên giấy so với con giun thì cũng có nhiều nét tương đồng làm nàng nổi hắc tuyến. Nàng theo Marco dạy Anasi biết chữ cơ mà cái cái kiểu dạy một đằng học một nẻo, đầu óc bay ngoài cửa sổ kia tự nhiên cảm thấy thế giới này không phải lúc nào cũng thuận người khác
" Anasi, ngươi không thể tập chung vào sao "
Cô mới không thèm học mấy cái nét loằng ngoằng nhức đầu chóng mặt kia. Vẽ vời tính ra còn vui hơn
" Ngươi không biết chữ, sau này ra ngoài kia thì làm sao "
"..."
Đã ngày thứ sáu, không ai còn nói gì về sự thay đổi của em gái nhỏ. Anasi cũng mất cả nhiệt huyết cùng sự vô tư của mình rồi, cô chỉ thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài của sổ ngắm trời ngắm mây lâu lâu lại lôi giấy màu ra vẽ vời
Chưa bao giờ nàng cảm thấy Anasi như vậy, giống như bình thản chấp nhận mọi việc dù kết quả như thế nào cũng không còn quan trọng
" Ngư..."
Suỵt
Anasi đưa tay lên miệng ra hiệu cho Tử Mao giữ im lặng. Cả căn phòng vì thế mà yên ắng đến mức lạnh lẽo. Từ bao giờ Anasi lại chỉ thích im lặng, từ bao giờ Tử Mao lại nói nhiều như thế
Bọn họ hình như đã thực sự trở thành đối phương.
Cốc cốc
" Anasi"
" À Vâng "
Lại như thường lệ Anasi lại trốn vào trong tủ. Cô ngồi đó một mình cảm nhận một góc tối, cảm nhận sự cô độc giống như trước đây ở trên đảo rác, nhưng đã không giống trước đây nữa rồi, cô đã từng trải qua tình yêu thương bây giờ mới thực sự hiểu sự cô độc đáng sợ tới mức nào. Cả người vì vậy run lên không ngừng, hơi thở củng mệt nhọc phát ra, không gian xung quanh dần xoay chuyển đến chóng mặt
Bố già ....hức hức ...
Trong nghịch cảnh, chỉ có một người duy nhất khiến cô nhớ tới. Bố già, người đã đưa tay ra để cứu vớt lấy linh hồn sứt mẻ này. Cô gọi bố mong bố sẽ đến một lần nữa đến đưa cô ra khỏi chỗ này ... dù nó là vô nghĩa.
Ít ra bây giờ cô vẫn là Anasi, vẫn nên gặp ông lần cuối đúng không ...
Ông sẽ nhận ra cô mà đúng không ...
Sẽ không xua đuổi cô đúng không ...
Đúng không...
...
Nơi này ngột ngạt quá. Anasi muốn đến một nơi rộng hơn.
" Em cảm ơn anh "
Cạnh
Sau khi người đàn ông đi khuất sau cánh cửa Tử Mao ôm lấy hộp bánh vui vẻ chạy tới tủ đồ muốn cho Anasi ăn thử nhưng cô bước ra đã chẳng quan tâm mà đẩy Tử Mao qua một bên.
" Này, từ từ ngươi đi đâu "
Anasi hất bàn tay đang nắm lấy mình ra, cô biết như thế chính là thô lỗ nhưng ở đây thêm một phút nào nữa thì cô phát điên mất
Cô lấy một chiếc áo choàng che đi mái tóc của mình rồi bỏ ra ngoài làm nàng kinh ngạc không thôi.
Con thuyền này không hiểu tại sao lại xa lạ như vậy, đi tới chỗ nào cô cũng không tìm được chỗ cho bản thân. Hình như bây giờ cô mới phát hiện hoá ra trên tàu còn nhiều góc khuất như vậy
Màn đêm tối soi mình xuống đại dương rộng lớn càng làm cho đại dương trở nên nguy hiểm và lạnh lẽo đến dường nào
Nó như con quái vật liên tục mời gọi bản thân bỏ tất thảy mà đi cùng nó. Đi tới màn đêm vô tận, tới đại dương bao la không có đáy
Marco từng kể cho cô nghe về câu chuyện cổ tích nàng tiên cá. Khi không còn nhận được tình yêu, tiên cá sẽ nhảy xuống biển và hoá thành bọt biển. Anasi từng cảm thấy nó thật ngu ngốc nhưng bây giờ hình như cô hiểu được rồi
Hiểu cái nổi đau đáu trong tim, âm ỉ kéo dài ngày càng bào mòn trí lực của cô. Dường như muốn kết thúc nó không đơn giản là quên đi hay mặc kệ mà sống
Chỉ có một cách thôi....
Marco giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Công việc gần đây nhiều quá khiến anh có chút mệt mỏi liền muốn ra ngoài hút một điếu thuốc
Bình thường Marco không đi quá xa căn phòng của mình nhưng hôm nay có một thứ gì đó thôi thúc bản thân anh đi dạo một lượt quanh con thuyền
Phút chốc đã dừng trước cửa phòng Anasi. Có lẽ anh nên thăm con bé một chút
" Anh vào được không Anasi "
Nghe tiếng người anh lớn Tử Mao lập tức kéo Marco vào phòng luống cuống cho anh xem những bức vẽ gần đây của Anasi
Những bức vẽ đầy màu sắc dần dần trở nên u ám chỉ có hai màu đỏ đen và chỉ gói gọn lại trong một ô vuông nhỏ thay vì toàn bộ trang giấy như bình thường. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài hình tượng kì lạ đáng sợ
" Cái này .... Anasi đâu "
" Cậu ấy vừa ra ngoài rồi, có chuyện không ổn đúng không ạ "
Rất không ổn là đằng khác, có thể là do không thích nghi được môi trường mới nên dẫn đến tâm lí bị kích động.
" Mấy ngày nay Anasi như thế nào ?"
" ... khá im lặng, không tập chung, ăn rất ít, mỗi lần thức dậy em đều thấy cậu ấy ngồi đó giống như cả đêm không ngủ vậy "
" Tử Mao, chúng ta phải đi tìm Anasi ngay. "
" Vâng "
.....
Có chuyện gì vậy chứ, nữa đêm rồi còn không ngủ. Ầm ĩ bên ngoài làm Thatch bực bội mở cửa xem có chuyện gì, nếu có kẻ nào dám tấn công thuyền vào ban đêm hắn sẽ tự tay băm tên đó ra làm thức ăn cho lũ vua biển
Bắt đại một người đang chạy loạn để hỏi
" Có chuyện gì vậy "
" Đội trưởng Thatch? Đội trưởng Marco lệnh cho chúng tôi tìm một đứa bé có mái tóc màu tím"
" Anasi? con bé xảy ra chuyện gì?"
" Chúng tôi không rõ "
Nhóc con này, không bao giờ khiến người khác bớt lo mà. Mà tại sao Marco lại tìm con bé chứ, hắn không phải đang muốn Tử Mao giúp làm vài chuyện không cho người khác xen vào à
Mà tìm Anasi thì phải khó khăn lắm, con bé giỏi nhất trò chốn tìm mà. Để xem nào, những chỗ thường trốn chắc Marco đã tìm hết rồi vậy thì mình nên tìm những chỗ khác đi
....
" Anasi, Em đang làm gì vậy "
Cuối cùng Marco cũng tìm được nhưng cô thì không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm à không ... phải gọi là không quan tâm đến. Đôi chân trần nhỏ nhắn lơ lững giữa không trung hướng xuống mặt biển
Có thứ gì đó thôi thúc cuốn lấy cô kéo xuống.
" Anasi, em mau về đây.... Đừng qua bên đó, anh ở bên này mà "
Anh từng bước chậm chậm tiến tới, cố gắng đi khẽ để cô không phải làm chuyện điên rồ kia.
" Anh hứa sẽ không ép em, sẽ không để em một mình nữa...cho nên về đây đi "
Ngay khi sắp chạm đến cô liền không còn nghĩ được gì nữa mà nhảy thẳng xuống trước con mắt hoảng sợ của Marco. Tử Mao nhanh chóng xuất hiện, nhìn thấy Anasi nhảy xuống biển cũng không nghĩ nhiều mà lập tức hoán đổi lại thân xác may mắn còn kịp bám vào mạn tàu mà leo lên
" Anasi..."
Tử Mao lắc lắc đầu như muốn nói cho Marco biết bản thân không phải nhưng anh đã quá sợ hãi rồi, chỉ ôm chặt lấy không dám để cho nàng rời đi. Mọi chuyện cứ như vậy mà lọt vào ánh mắt Anasi
Cô lùi dần vào bóng tối rồi quay người chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip