Chương 29: Hồng Hạc và Mèo Hoang Khó Chiều
Joker, Kẻ mô giới vũ khí đứng đầu thế giới ngầm. Hắn ta luôn buôn bán và cung cấp vũ khí cho các quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh hỗn loạn và các cướp biển hiếu chiến. Hôm nay Tử Mao có một mối làm ăn quan trọng với hắn ta. Bởi vì đây là một mối làm ăn lớn nên nàng đã mượn cơ thể Anasi để có thể đích thân trao đổi muốn giành được nhiều lợi ích cho bên mình nhất
" Được, chúng tôi sẽ mua lô hàng này. Về giá cả thì bên tôi muốn bàn bạc lại một chút "
" Chuyện này ...."
" Bên chúng tôi đã mua một số lượng lớn. Cũng không thể thương lượng một chút sao?"
" Tôi sẽ nói chuyện này với cấp trên, mong các vị đây có thể đợi một chút"
Một kẻ trong số chúng chạy đi, nàng cũng được mời vào một căn phòng đặc biệt để chờ đợi. nơi đây là một thương cảng ngầm kì lạ khi mà có những đồ chơi làm việc thay con người, loại đồ chơi nào cũng có ở đây cơ mà khi nhìn chúng nàng cảm thấy có gì đó không đúng
Năng lực trái ác quỷ này chỉ có thể hoán đổi cùng với cơ thể sống vậy mà nó vẫn có thể chọn những đồ chơi kia là mục tiêu. Giống như nó không hoàn toàn là một món đồ chơi bình thường được chế tạo ra bởi các máy móc mà là một cơ thể sống được tái tạo thành, có lẽ là năng lực trái ác quỷ chăng
" Cô muốn dùng trà hay rượu không? "
Một cô người máy lớn đi tới bên cạnh Tử Mao ân cần hỏi han như một cô người hầu thứ thiệt làm nàng có chút sợ.
" Cho tôi chút rượu nhé"
Nàng thì không kén đồ uống nhưng uống chút rượu sẽ làm cơ thể này tràn đầy năng lượng hơn.
Nhìn những giọt rượu trắng rót vào ly thủy tinh nàng mơ hồ nhớ tới Anasi, không biết cô đang làm gì lúc này. Trên thuyền cũng hết rượu rồi, tí nữa còn ít thời gian sẽ dẫn Anasi lên thành phố mua một ít
" Thương chủ ..."
Tiểu lang bên cạnh thấy nàng cứ đầu óc trên mây thì thở dài vội nhắc nhở. Nếu để cho người khác thấy có lẽ sẽ không hay
Đúng lúc này bên kia cánh cửa đi vào là một bóng dáng cao lớn, thân hình vạm vỡ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi phanh ngực. Điều đáng chú ý là cái áo khoác lông hồng của ông ta làm Tử Mao cảm thấy có chút nhức mắt, thêm cả cái quần hồng kia nữa không phải quá nổi trội rồi sao
" Cô là Tử Mao, Hải thương nổi tiếng mà nhiều người nhắc tới sao?"
" Được ngài để mắt tới là vinh hạnh của chúng tôi. Không biết tôi có thể xin quý danh của ngài không ?"
Dù không thiện cảm lắm với tên này nhưng không thể vì thế mà tỏ thái độ được. Vẫn nên quan sát thêm một chút, coi bộ hắn khó đàm phán hơn mấy kẻ trước đây nàng gặp rồi
" mọi người hay gọi ta là Joker"
Joker? không phải là kẻ đứng đầu ở đây sao? chỉ là một lô hàng nhỏ lại khiến hắn đích thân ra mặt như thế này thất khiến nàng không tin được. Được rồi, nếu hắn đã xuất hiện ở đây chi bằng kết thân một chút sau này còn dễ qua lại
" Ngài Joker, ...."
Puru Puru Puruuu....Puru puru....
Con ốc sên truyền tin nhỏ của nàng đột ngột kêu lên thu hút sự chú ý của cả hai bên khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết
Trong luật lệ của Joker, hắn không thích kẻ khác đang nói chuyện với mình mà đi làm chuyện riêng nên nhăn trán biểu lộ sự khó chịu nhưng Tử Mao thì lại để tâm tới con ốc sên hơn tất thảy
Nó là con ốc sên truyền tin đặc biệt nàng dùng để nghe ngóng tin tức của Anasi. Chắc là có gì không hay đã xảy ra rồi
" Xin lỗi ngài Joker, tôi ..."
" Ta không phiền đâu"
Tử Mao nhìn nét mặt khó chịu của hắn liền biết hắn đang nghi ngờ nàng cùng chuyện làm ăn này. Bất quá cũng chỉ đành để xuống bàn cho mọi người cùng nghe
" Có chuyện gì ?"
" Thương chủ, cô chủ nhỏ đánh bạc thua hết tiền đã bị người ta bán vào đấu trường rồi."
" Không sao, cứ để Anasi chơi đi. Đừng để cô ấy bị đói hay bị lạnh "
" Nhưng mà ngày mai diễn ra cuộc thi đấu rồi. Nếu còn không ra cô ấy sẽ..."
" Bảo với Anasi mai ta sẽ đến coi "
" Thương chủ, ...."
...
Nàng cúp máy thở hắt ra một hơi, còn tưởng cô lại đi đánh nhau với kẻ nào tai to mặt lớn chứ mấy cái đấu trường này chỉ là để cô rèn luyện thân thể một chút. Chứ có nhà tù nào giữ chân được Anasi
" Xin lỗi, phiền mọi người rồi. Chúng ta tiếp tục chứ ?"
Người đàn ông kia nét mặt đã dãn ra, miệng còn nở nụ cười kì quái.
" Được thôi, vậy thương chủ đây có đề nghị nào hợp lí cho chúng tôi không ?"
Cuộc bàn luận khá căng thẳng nhưng Tử Mao vẫn cảm thấy rất hài lòng vì cái giá nàng bỏ ra cũng được xem như là không quá đắt. Kết thúc giao dịch, nàng cùng hắn bắt tay coi như chốt lại giao dịch. Tiền sẽ được chuyển đến khi hàng được đưa đủ lên tàu
" Còn một chuyện này nữa, ngày mai tôi cũng muốn xem thi đấu không biết cô Tử Mao có muốn cùng tôi đi xem thi đấu ở đấu trường Corrida vào ngày mai không?"
Đôi mắt đỏ ánh lên nhìn xuyên qua cặp kính râm ánh đỏ của hắn ta. Nàng vẫn chưa biết được hắn là có ý đồ gì nhưng vì để củng cố mối quan hệ này cũng đành miễng cưỡng đồng ý
.
.
.
......
.
.
.
Anasi xinh đẹp như vậy mà cô lại không chịu sửa soạn gì hết khiến người khác nhìn vô đều không phát hiện ra điểm nổi bật. Tử Mao đã rất nhiều lần nhắc nhở nhưng cô một câu thoải mái là được, hai câu không cần thiết thật là hết nói nổi mà
Joker đã cho người gửi tới một bộ đồ hình như là quốc phục của Dressrosa, còn kèm theo cả trang sức. Đều theo tông chủ đạo màu đỏ anh đào
Soi mình qua chiếc gương lớn nàng cảm thấy không hài lòng lắm về nó, Anasi có vẻ không hợp với những bộ đồ đứng tuổi như thế này. Những đường cong cơ thể đều được tôn lên theo chiếc váy bó sát người đến giữa đùi, ba vòng này quá gây chú ý rồi .... không được, nàng phải kiếm thứ gì đó che lại.
" Cô mặc bộ đồ này đẹp hơn ta nghĩ đấy "
Tử Mao giật bắn mình vội vàng đứng khép nép, mặt chợt đỏ bừng lên như một trái cà chua khi thấy hắn không biết từ bao giờ đã ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn nàng
" Ngài...ngài tới từ lúc nào vậy? "
" Vừa đến thôi. Chúng ta còn không đi sẽ không kịp đâu"
" Va....vâng "
Nàng còn tưởng cả hai sẽ cùng nhau đi bộ hoặc có chiếc xe ngựa nào đó đến đón cả hai chứ, nào ngờ cái tên này vậy mà bế nàng trên tay rồi bay thẳng đến đấu trường. Ôi má ơi, có ai đời đưa con gái nhà người ta đi chơi mà độc lạ vậy không chứ. Tạo nét thì cũng vừa vừa thôi, nàng có phải Anasi thật đâu mà thích mấy cái trò mạo hiểm như thế này
Thật sự là đang bay đấy, cái khoảng cách mà nàng nhìn từ đây xuống chắc phải cao bằng cả một tòa nhà. Lỡ thả tay một cái không chết thì cũng tàn phế
" Sao vậy? Cô sợ sao?"
" À...đâu...đâu...có, tôi...tôi được ...đích thân....ngài Joker đây....đưa...đi ...thì tôi cảm.. thấy rất vui rồi "
Mặc dù trong lòng chửi rủa hắn rất nhiều nhưng nàng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Vậy mà cả cơ thể đều chống lại khi đôi tay nàng ôm chặt lấy hắn sợ đến không dám thả ra, chân vẫn còn run rẩy khi được thả xuống còn đứng không vững mà té lên té xuống
" Cô thật sự không sao ?"
" Tôi....không sao...thật đó "
Anasi đã có nhiều lúc bế nàng nhảy qua nhảy lại trên mấy nóc nhà cao nhưng không hề thô bạo như cái tên này, cả người nàng đều đau nhức cả rồi ... A đúng rồi Anasi...
Nghĩ tới Anasi, Tử Mao như lấy lại được toàn bộ sức lực chạy ra ngoài ban công lớn. Nơi này nhìn được toàn bộ đấu trường và cả khu vực khán đài. Có thể nói là chỗ đẹp nhất để theo dõi trận đấu
" Kính thưa quý vị và khán giả, trận đấu xin được phép .. BẮT ĐẦU.."
Vừa dứt lời, các đối thủ trên sàn đấu đã điên cuồng lao vào nhau kẻ đấm người đá tạo nên một màn hỗn loạn kích thích toàn bộ khán giả trên khán đài đều hô lên vui sướng. MC trận đấu cũng không vừa, liên tục bình luận những pha đánh đẹp mắt và những pha chơi xấu của các đối thủ
Thông qua ống nhòm nàng nhìn thấy Anasi trong cơ thể mình ở một góc đấu trường với một thanh đại đao trong tay đã hạ được rất nhiều kẻ địch to lớn. Tử Mao không nhịn được mà hét lớn cổ vũ cho cô
" ANASIIII....TỚ Ở ĐÂY NÀY....CẬU PHẢI CỐ LÊN ĐẤY BIẾT CHƯA ....ĐÁNH HẾT BỌN CHÚNG ĐIII.."
Ở dưới đấu trường Anasi hăng máu đánh hết tên này đến tên khác. Nghe được Tử Mao gọi cô liền nhìn quanh đấu trường tìm nàng, hóa ra nàng lại ở cái chỗ dành riêng cho hoàng tộc kia... Quá khoa trương rồi
Một kẻ thừa cơ hội Anasi lơ là mà tấn công nhưng đều bị Anasi bắt bài đánh đến bát tỉnh nhân sự
Đối với những tên này cô không cần dùng đến haki cũng có thể dễ dàng hạ ngục. Chỉ là cơ thể Tử Mao có chút yếu nên cần dùng khá nhiều sức
Sau nữa tiếng trên đấu trường chỉ còn lại một kẻ to vạm vỡ với nhiều vết thương rỉ máu trên người, và một cô gái nhỏ với mái tóc tím tung bay trong gió đang là tâm điểm của cả đấu trường
" Và đây rồi thưa quý vị, chúng ta sắp tìm ra người vô địch trận đấu ngày hôm nay. Liệu đó là dũng sĩ diệt thần của chúng ta Derrou hay là cô gái câm đầy táo bạo này đây hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi trận đấu nhé ..."
" ANASI.....CỐ LÊN ....ĐỪNG ĐỂ HẮN THẮNG ...."
Tử Mao liên tục hò hét cổ vũ mà không để ý rằng bên cạnh nàng cũng đang có một ánh mắt dòm ngó cô bé dưới sàn đấu kia. Hắn không ngờ trong một lần có thể gặp được cả hai viên ngọc quý như thế này. Một viên ngọc sáng màu thông minh, lanh lợi. Một viên ngọc sáng màu mạnh mẽ, ranh ma
Nếu có thể mài giũa hai viên ngọc thô này thì chắc chắn trong tương lai sẽ giúp cho hắn rất nhiều lợi ích.
Đôi tay Doflamingo chợt cử động theo đó là sự mất kiểm soát của người đấu sĩ được mệnh danh là dũng sĩ diệt thần Derrou đang cùng Anasi đấu tay đôi.
Cô rất nhanh chóng nhận ra được cử động khác biệt của đối thủ nhưng vẫn sơ ý để hắn dùng kiếm cứa một vạch trên cánh tay trái. Hơn nữa những đòn đánh hiểm ác này không phải là thứ một kẻ như hắn nhìn thấy liền có thể học được
Dù có chút cực nhưng với tài nàng của mình Anasi vẫn hạ được Derrou và giành chiến thắng. Mọi người trên khán đài sau vài phút tĩnh lặng thì liền cùng nhau gào lên chúc mừng sự chiến thắng
Vô số những bông hoa được ném xuống giống như một phần thưởng làm cho Anasi giống như một chiến thần đứng trong cơn mưa hoa. Cô mỉm cười chào khán giả sau đó đưa tay bắt lấy hai bông hoa hồng
Thoắt cái Anasi đã xuất hiện ở khu vực ban công hoàng gia. Cô đứng trên lan can sau khi cúi chào theo một tư thế như quý tộc với Tử Mao thì liền đưa cho nàng một bông hồng
" Anasi, cậu đánh tuyệt lắm"
Anasi cười rồi cũng không quên đưa cho người bên cạnh nàng một bông hoa sau đó mới trở về khu vực sàn đấu.
" Bạn của cô thật lợi hại"
" Đúng vậy, Anasi là mạnh nhất."
Nàng vừa nhìn bông hoa một cách say mê vừa yêu thích ngửi mùi hương của nó.
" Ngài Joker, tôi có thể đón bạn tôi ở chỗ nào vậy?"
" À... ừm .. chuyện này cô cứ giao cho ta. Tối nay hãy trở về cung điện của ta để nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đưa cô ấy đến"
"....Xin lỗi ngài, chúng tôi còn có một chuyến hàng quan trọng cho nên việc thăm quan cung điện có thể để lần khác không. Chúng ta đều làm ăn với nhau lâu dài không phải sao "
Bây giờ thì Tử Mao có thể lờ mờ đoán ra mục đích của hắn rồi. Tuy nhiên nàng không nên dây vào mớ phiền phức này, phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt
Doflamingo cũng không phải kẻ dễ dàng tha cho con mồi của mình. Hắn ép cô vào một góc, miệng nở nụ cười ma mị
" Làm việc với nhau lâu dài, vậy mà ta lại không bằng chuyến hàng quan trong kia sao?"
" Đương nhiên là ngài Joker đây rất quan trọng nhưng chuyền hàng này nếu không đi thì không chỉ tôi và các thuyền viên của mình gặp bấc trắc mà cũng không may mắn liên lụy tới quý ngài đây chúng tôi cũng không chịu được trách nhiệm đâu ạ"
" Vậy ta thực sự muốn biết nơi nào có đủ sức ép gây chuyện vào Joker này đấy"
" Là Thánh địa Mary Geoise. Chúng tôi đã được mời đến để bán đồ cho các Thiên long Nhân. Ngài biết đấy, nếu chúng tôi vì ở đây mà tới trễ thì không hay lắm đâu"
Dưới cái áp bức này Tử Mao không thở được, nàng rất sợ nhất là đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính kia. Rất giống một con thú dữ chờ trực nuốt chửng nàng
Cộc cộc
Anasi dựa người vào cửa nhìn hai kẻ tình tứ trước mặt, nếu Tử Mao thích người khác thì không có gì đâu nhưng mà dùng cái cơ thể của cô thì không được nha.
Như vớ được cái phao cứu sinh, Tử Mao hoảng loạn đẩy cái cơ thể to đùng kia ra rồi lao vụt tới núp sau lưng Anasi. Vô tình khiến cho cô hiểu lầm một vài chuyện, đôi mắt tím sắc bén không ngại ngùng thách thức kẻ trước mặt mình
Chỉ cần hắn động tay, cô lập tức cho hắn phế.
Doflamingo cũng không phải kẻ dễ bị dọa, hắn nhìn con thỏ trắng núp sau lưng con mèo hoang này cảm thấy là một cảnh tượng thú vị. Chỉ cần cô động tay, hắn liền có cơ để bắt cô ở lại rồi
"Anasi, đừng.... Không có gì đâu, mình về đi"
Khung cảnh ngày một trở nên quỷ dị khiến Tử Mao choàng tỉnh, nàng ôm lấy Anasi muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở lại đây thêm một chút nữa chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.
Cái ánh mắt xấc xược đó vậy mà lại làm cho Doflamingo thao thức cả đêm. Nếu để đem so sánh với đôi mắt tuyệt vọng căm thù nhìn thế giới này khi còn nhỏ của hắn, cô chắc chắn sẽ còn làm được những chuyện còn lớn lao hơn là việc trở thành vệ sĩ cho một hải thương tầm thường kia
Qua lãng phí tài năng rồi. Cô nên được ở trong tay của một kẻ tài năng như hắn. Con đường tương lai khi ấy mới thực sự nở rộ
" Anasi....."
" Thiếu chủ, Tử Mao thương chủ có thứ muốn tặng cho ngài bày tỏ lòng xin lỗi đến việc thất lễ hồi sáng "
" Mang vào đây"
" Xin lỗi ngài nhưng chúng quá nhiều để có thể mang vào"
Bấc đắc dĩ Doflamingo phải tự mình đi xuống sảnh chính cung điện. Đám thuộc hạ cùng những người hầu đã vây kín căn phòng này và đua nhau trầm trồ về những món đồ xa xỉ đắt tiền cùng kì lạ mà không thể tìm được đâu trên đất nước này
Đối với người khác là quý hiếm nhưng đối với hắn đây cũng chẳng khác cục đá ven đường là bao, thứ quý giá nhất đã bị nàng ta giữ kĩ bên người rồi.
" Trebol, con thuyền đó bao giờ sẽ xuất cảng ?"
Trebol là thuộc hạ thân cận nhất của hắn đồng thời cũng là kẻ quản lí tối cao của thương cảng ngầm. Ông ta còn đang vui vẻ với mấy hòm kho báu thì đột ngột bị gọi nên cũng chỉ trả lời qua lao sau đó liền vui vẻ với những đồng tiền vàng kia tiếp
" Bọn họ xuất cảng rồi. Thiếu chủ, đừng nói ngài muốn trả lại đống hàng này chứ. Bọn họ đã thanh toán đủ tiền còn tặng cho chúng ta rất nhiều lễ vật. Ta thấy cô Tử Mao này quả thật là khôn khéo, rất thích hợp để hợp tác lâu dài "
" Đi rồi sao...."
.
.
.
....
.
.
.
Trên con thuyền buôn to lớn. Anasi được trở về với cơ thể của mình, cô sảng khoái bước ra từ căn phòng tắm còn nghi ngút hơi nước, tiện tay lấy một chai rượu Cava nổi tiếng của Dressrosa uống một hơi. Thiên đường không ở đây thì ở đâu chứ
Vẫn may Tử Mao đã cho người đi mua rượu nếu không cô sẽ biết thành một con sâu lù đù mất.
" ........... Hắn vậy mà còn dám vác xác đến đây."
Một luồng khí haki vừa quen vừa lạ lảng vảng gần con tàu làm Anasi buồn bực thở dài một hơi, vẫn nên cầm thêm thanh đao để phang cho chắc
Từ lúc lấy lại được những con tàu buôn từ cái lão thương chủ kia đi cô đã được Tử Mao tặng cho Thanh Long Yển Nguyệt Đao chưa có dịp sài tới. Bửa nay phải xem thử uy lực của nó xem thế nào
Trong khi bên Anasi đang cẩn thận kiểm tra từng phòng một thì bên Tử Mao đã xảy ra biến rồi. Quả thật tên Joker không vì mấy cái lễ vật kia mà tha cho nàng
Hắn bây giờ ngồi bên cửa sổ, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tử Mao. Nàng vậy mà toàn tâm toàn ý dựa vào hắn
" Ngước lên ..."
Cơ thể không còn theo sự điều khiển của Tử Mao, giống như một con rối dây từ từ ngước lên nhìn. Lại là đôi mắt đó, đôi mắt đáng sợ nuốt chửng lấy nàng
" Anasi? sao lại không giống!? "
"...."
Vậy, tên này là muốn Anasi chứ không phải nàng. Không, nàng tuyệt đối không cho hắn.
Tử Mao cắn chặt môi dưới khởi động năng lực trái ác quỷ nhưng kì lạ, năng lực của nàng không nhận hắn là mục tiêu.... Chỉ có những đồ vật vô tri nàng mới không thể hoán đổi. Nói vật tên này không phải con người.
Đôi mắt này cho hắn biết kẻ trong lòng mình không phải con mèo hoang đó, nhưng là tại sao? lẽ nào cô bị rối loạn đa nhân cách...có lẽ trong tình huống nguy hiểm nhân cách kia sẽ bộc lộ.
Không nghĩ nhiều, hắn là muốn chứng thực suy đoán của mình nên dùng tơ điều khiển cô cầm lên một thanh đoản kiếm kề vào cổ mình. Vậy mà tuyệt nhiên lại không có dấu hiệu nào. Nàng ta chỉ một bộ dạng run rẩy giống như con thỏ trắng
Thỏ Trắng?
Có lẽ vấn đề nằm ở cô ta.
Đang lúc hắn định đi tìm thì tào tháo vừa nhắc tên đã đến. Anasi dùng đao đánh văng thanh đoản kiếm trong tay Tử Mao, cả người đều rơi vào sợ hãi. Đôi mắt co thắt không dám tưởng tượng đến khung cảnh lúc nảy nếu cô tới trễ một bước
" Ồh ta cũng đang tính đi tìm thương chủ đây"
" Thằng chó, lúc sáng tao tha cho mày vì Tử Mao. Nhưng bây giờ thì tao sẽ cho mày biết đụng vào Tử Mao sẽ có kết cục như thế nào"
" ......"
Hình như không phải đa nhân cách, mà là hoán đổi thân xác. Vậy thì càng thú vị rồi, quả nhiên màu đỏ vẫn hợp với con mèo hoang này hơn
" Anasi, đi theo ta. Ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi "
" Đi theo mày, hứ ... mày đéo xứng"
Anasi chẳng muốn phí lời cùng kẻ điên này nữa. Cô lao tới tưởng rằng sẽ đánh Doflamingo nhưng lại bất chợt quay sang chém đứt các đường tơ bám vào tay chân Tử Mao rồi ôm lấy nàng nhảy đến một khoảng cách an toàn
" ... Ngươi làm ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy mèo hoang "
" .... còn mày làm tao ghê tởm từ khi gặp mặt đến giờ đấy"
Đúng là xấc láo, khẩu khí cũng chẳng vừa. Phải để hắn nghĩ xem khi đưa con mèo này về nên trừng phạt như thế nào ... là cắt lưỡi hay nhổ hết răng thì sẽ hợp hơn nhỉ...
Là một kẻ làm kinh doanh đương nhiên sẽ bàn về lợi ích trước. Hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế ghần đó nhìn những con vật tội nghiệp đang nương tựa vào nhau
" Anasi, hay chúng ta bàn bạc một chút. Ngươi xem nếu đánh nhau ở đây, người thiệt thòi không phải ta. Nếu chuyến hàng này không tới được Thánh địa Mary Geoise, người thiệt thòi cũng không phải ta. Vậy cho nên, ngươi phải suy nghĩ thật kĩ. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ta sẽ phá nát những con tàu buôn này, hai là ngươi cũng ta yên bình rời khỏi đây. "
Hắn nói cũng rất có lí, nếu đánh nhau ở đây dù thắng hay thua, thiệt thòi nhất vẫn bên phía cô. Con tàu này lại còn là mơ ước của Tử Mao, không nên vì chút bốc đồng mà phá hủy nó được. Nhưng có thực sự khi cô đi rồi hắn sẽ tha cho nàng không?
" Đừng lo, ta đảm bảo. Ngươi đi cùng ta rồi, con thuyền này sẽ không bao giờ bị bất cứ kẻ nào dám tấn công. Hơn nữa ta còn có thể cung cấp một số lượng lớn hàng hóa cần thiết, và cho phép cô ta đi tự do vào những lãnh hải ta đang bảo vệ. Tuyệt đối không có hại nào cho các ngươi "
Tử Mao ôm chặt lấy Anasi không muốn để cho cô vì mình mà đi vào chỗ chết. Nàng đã tự hứa với bản thân sẽ cho cô vinh hoa phú quý một đời bình an, sẽ không để hắn có được cô
" Tử Mao, cô biết ta dù gì cũng là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, tiền bạc, nô lệ ta không thiếu. Anasi đi cùng ta cũng sẽ không kẻ nào dám động"
Đúng vậy, hắn là kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Đương nhiên sẽ lo cho Anasi tốt hơn là một hải thương nhỏ bé như nàng. Nhưng kinh doanh có thuận lợi chắc chán cũng sẽ có rủi ro, hắn phải hiểu điều này hơn ai hết chứ .... Mối nguy hiểm có thể không đến từ bên ngoài thì chắc chắn phải từ bên trong. Hơn nữa đôi mắt kia luôn cho nàng cảm giác không tốt
" Tử Mao, tớ sẽ theo hắn"
Câu nói này dọa Tử Mao kinh ngạc một phen, nàng ngơ ra một lúc rồi liên tục dùng sức đánh Anasi biểu lộ sự phản đối của mình nhưng đối với cô lực đánh này còn chẳng đả thương được. Bất lực nàng chỉ đành dùng cách cuối hoán đổi thân xác để đi thay nhưng ý tưởng này rất nhanh bị Anasi chặn đứng. Cô lấy tay che mắt nàng không cho nhìn
" Được rồi, đừng cố chấp. Nghe lời đi "
.
.
.
.....
.
.
.
" Này cô ta có phải người đứng cùng thiếu chủ ở đấu trường không?"
" hình như là cô ta đấy"
" Không lẽ là người tình mới của thiếu chủ sao?"
" ....."
Vô số những lời đồn thổi rộ lên khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cung điện cùng với Doflamingo. Làm tâm điểm của mọi sự chú ý thì vui đó nhưng mà mấy cái lời nói ác ý kia thì không vui chút nào
" Nè, ngươi không quản tốt thuộc hạ của mình thì đừng hỏi tại sao bọn họ vấp cục đá té chết nhé"
"...."
Hắn chẳng để lời nói đó vào tai mà tiếp tục bế cô đi nghênh ngang trong cung điện của mình. Đối với hắn đám người hầu đó chết thì tuyển thêm, chẳng có gì phải lo lắng
Thấy hắn chẳng có ý gì là quan tâm, nên thôi nàng cũng kệ hắn, là Anasi cảnh báo rồi đấy nhá. " Ấn nguyền-đau đớn"
Cô đưa tay ra mô phỏng theo khẩu súng lục, vui vẻ nhắm chuẩn vào mấy người đang nói xấu mình mà bắn ra những cổ ngữ kì lạ. Chúng dán chặt lên người của những kẻ kia làm bọn họ la hét sợ hãi ôm lấy thân mình mà đau đớn quằn quại
Cũng vì thế mà những lời xầm xì kia biến mất khỏi tai Anasi, cô cũng vì thế mà ngoan ngoãn để Doflamingo bế mình đi. Cũng không quá tệ đâu
" Ngươi vừa làm gì vậy?"
" Giúp ngươi quản lí tốt thuộc hạ, thế nào thấy ta giỏi không "
" Ngươi đương nhiên rất giỏi, Anasi"
" Vậy thưởng cho ta đi "
Đúng là không thể tin được cô gái trong lòng này vài giây trước còn muốn giết hắn bây giờ lại làm nũng đòi được thưởng. Làm hắn có chút nghi ngờ liêu có bắt nhầm rồi không?
" Ngươi muốn thứ gì "
" Rượu "
" Được. Ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi"
" À ngươi tên gì? "
" Doflamingo "
" Dof....fờ lè lè ....khó đọc chết được. Không có tên nào ngắn hơn sao?"
" Tùy ngươi gọi"
" Dogo? Doffy? mingo? Vịt hồng? .... "
Bảy bảy bốn chín cái tên được Anasi luyên thuyên đủ kiểu nhưng túm cái váy lại nàng vẫn chưa ưng được tên nào. Chưa bao giờ hắn thấy hành lang này dài như vậy, nhức hết cái đầu rồi
" Cái miệng nhỏ này của ngươi có thể ngừng được chưa? "
" Chó "
" Chó? Ngươi giỡn mặt ta sao? "
" Cũng không giống lắm, nhưng tạm chấp nhận được"
" Anasi, ngươi đừng tưởng ta mang ngươi về liền có thể ngạo mạn như vậy. Doflamingo ta không phải kẻ thương xót người khác đâu"
" Vậy sao? nhưng mắt ta trước giờ chưa từng nhìn sai đâu "
" Ngươi đang thách thức ta? "
Hắn trừng mắt nhìn con người nhỏ bé trong vòng tay vậy mà thực sự đang cười rất vui vẻ. Hoàn toàn không sợ hãi cái uy áp bức người từ hắn
Coi như cô giỏi, nhưng phải xem cô giỏi đến mức nào. Con mèo hoang nhỏ này không thể lạt mềm buộc chặt được vậy đừng trách ta đối xử tàn nhẫn
Anasi biết tên khốn này không dễ dàng tha cho mình nhưng cô lại càng muốn biết hắn sẽ làm gì mình. Nhốt lại tra tấn, hay đơn giản hơn là trực tiếp giết cho đỡ vướng mắt
" Sao vậy? Đang nghĩ cách làm sao để trừng phạt ta à?"
" Đúng vậy, ngươi có ý tưởng gì không?"
" Anh trai ta thường nói cho ta một câu, nếu không xử lí được vấn đề vậy thì xử lí kẻ tạo ra vấn đề đi"
" Được, chiều ý ngươi"
Bàn tay to lớn bắt đầu sờ tới cái cổ nhỏ nhắn của Anasi, lực đạo ngày một mạnh mẽ bóp chặt. Thật ra hắn có thể nhanh chóng bẻ gảy cái cổ đó nhưng hắn muốn nhìn con mèo hoang này trong lúc thoi thóp sẽ như thế nào.
Có phải vẫn là một bộ dạng ngông cuồng thách thức hắn hay sẽ giống như những kẻ khác sợ hãi van xin được sống. Nào Anasi, mau cho ta xem bộ dạng thảm hại nhất của ngươi đi
" Chó...xem ra ta .... đánh giá quá thấp ngươi.... Dị Nhãn hồng tửu cấm thuật, Thông linh chi thể "
Đôi mắt đỏ sáng bừng lên nuốt chửng cả hai người rồi từ từ biến mất, để lại cho hắn một sự khó hiểu.
" Sao vậy? không dám ra tay?"
Đứng trên bờ vực của cái chết vậy mà cô ta còn dám khiêu khích người khác như vậy. Được, viên ngọc này hắn không có thì cũng chẳng kẻ nào có
Nhưng không hiểu sao hắn càng bóp chặt thì hắn cũng càng cảm thấy khó thở.
" Rốc cuộc ngươi đã làm gì ?"
" Để cho ngươi dễ hiểu..." Cô lôi từ trong người ra một con dao nhỏ rạch một đường lên bàn tay mình. Lập tức bên tay hắn cũng xuất hiện một vết y hệt.
Nói vậy, cô và hắn chia sẽ vết thương cho nhau sao? Là năng lực trái ác quỷ à.... thế chỉ cần xích cô lại bằng còng đá biển liền có thể giết cô rồi.
" Ngươi cũng thật lắm trò nhưng để xem ta xử lí ngươi như thế nào"
" Ta chống mắt lên xem ngươi làm thế nào Seseesee...."
Anasi đương nhiên biết hắn nghĩ gì nhưng làm thế cũng chỉ tốn công vô ích. Dị nhãn hồng tửu là một tà thuật của gia tộc cô đã thất truyền trăm năm may mắn nhờ Tử Mao mới có thể học được vài ba chiêu thức, cho hắn tìm đến chết cũng chẳng tìm được cách giải
Nhìn hắn cứ lộn xộn với đám dây xích đá biển mà không làm gì đươc, cô còn cười lớn chọc quê hắn. Ai bảo cái tội ức hiếp Tử Mao, như thế này chỉ mới là bắt đầu thôi. Dám gây thù với Anasi này, cô cho hắn nếm đủ vị cay đắng
" Ngươi cười đủ chưa ?"
Hơn chục năm sống trên đời chưa có khi nào hắn cảm thấy bản thân ngu ngốc như thế, rước về thứ ô hợp như thế này. Bây giờ để nó sống thì hắn tức chết mà giết nó thì cũng không được
Đây đích thực là một con cáo ranh mãnh chứ chẳng phải mèo hoang khó chiều
Hẹp pì níu dìa 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip