Chap 4

Từ đằng xa một con thuyền hải quân từ từ cập bến, rất nhiều người háo hức đi xuống, bọn họ nhìn nhau cười và hét lên.

" 1... 2... 3!!"

" CHÚNG TA TRỞ VỀ RỒI!!"

" Hu hu hu... May quá... Hức tôi không phải bị thú rừng rượt nữa... Hu hu."

" Tốt nghiệp rồi!! Tôi phải báo tin mừng cho cả nhà!!"

" Tôi không muốn phải trải qua cái này thêm nữa... Hức!"

Ở đằng không xa một người vừa đi xuống thuyền mắt khinh thường nhìn một đám khóc lóc, trầm giọng nói.

" Mất mặt!! Các ngươi còn thể diện sao!!! Người ta nhìn thấy các ngươi, còn tưởng các ngươi vừa ra tù!"

" Nha~ Sakazuki đừng nổi nóng cứ để họ vậy đi. Ngươi thấy ta nói đúng không, Kuzan?" Borsalino cười híp mắt quay mặt lại nhìn người bạn của mình để tìm kiếm sự đồng tình và...

" A??"
Sau lưng đáng lẽ có người đang đứng bỗng dưng trống không!!

" Kuzan?! Ngươi đâu rồi?" Borsalino nhìn quanh tìm kiếm quả đầu súp lơ quen thuộc.

Nghe thấy vị đồng học kiếm người, người bạn học tốt bụng nói.

" Kuzan nhờ ta báo với ngươi, hắn đi về trước vì mèo con nhớ hắn!"

Nghe xong nụ cười Borsalino trở lên cứng nhắc, Sakazuki... Khụ!! Mặt hắn đơ quá tác giả xin phép không tả.

Từ đằng sau vị thầy giáo đi xuống cuối cùng tình cờ nghe được.

Cả ba người không hẹn mà nghĩ!

Gì mà mèo nhớ hắn?!! Hắn nhớ mèo thì có!!!

Rồi Zephys đột nhiên nhớ ra một chuyện.

" Khoan đã!! Tên đó biết ta ở đâu không, mà đi đón Koharu!?"

Lập tức Borsalino cùng Sakazuki nhìn nhau.

" Chắc... Hắn không đi lạc... Đâu nhỉ, ne?" Borsalino cười do dự hỏi.

Sakazuki không nói gì, tay chỉnh cái mũ che nửa mặt, trên trán đổ giọt mồ hôi.

.

.

.

.

.

" Ắt xù! Hít..."

Koharu đang nằm ngủ thì ngứa mũi, hắt hơi một cái.

" Haru bị cảm sao?" cậu bé tóc vàng ngắn ngồi trên sô pha, tay cầm quyển sách đầu quay lại nhìn chú mèo đang nằm bên cạnh lo lắng hỏi.

" Meo." Không phải, chỉ là nhảy mũi a.

Koharu kêu meo lắc đầu, há miệng ngáp một hơi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Thấy vậy cậu bé cũng không nói gì nữa, tay vuốt lưng chú mèo trắng một chút liền tiếp tục đọc sách.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên lên khiến Koharu cùng Rosinante quay đầu nhìn cánh cửa. Tò mò Rosinante nhảy khỏi sô pha đi tới cửa, Koharu lo lắng đi theo.

Do cậu bé hơi nhỏ nên cậu khá khó khăn để với tới tay nắm cửa, cố gắng nhảy lên mấy cái cậu bé liền té ngửa ra sau.

Chú mèo trắng thấy vậy liền tới gần lấy đà nhảy lên chạm tay nắm mở cửa.

Cạch!

" Koharu!" cánh cửa vừa mới mở ra một bóng đen liền đi vào nhanh tay vồ ôm lấy mèo trắng.

" Méo!!"

Koharu bị ôm bất ngờ đến dọa giật mình, theo phản xạ chân trước giơ lên cao cào một cái.

" Oái!!"

Nhân lúc sơ hở, mèo trắng nhanh chân đạp hắn, nhảy ra khoảng cách.

" Khè!!"

Cô tiếp đất an toàn, mình xù dựng đứng lông cảnh báo hắn không được tới gần.

Rắc!!

Nhìn một màn này nháy mắt trái tim Kuzan liền đón nhận trận đau thương, hắn thật sự không ngờ điều mình sợ đã xảy ra như người bạn học nói.

' Hoàng Thượng ' quên mất hắn rồi!!

" Koharu... Ta đây mà, Kuzan đây." Hắn hạ thấp người nhìn mèo cưng mình yêu thương đang cảnh giác với mình cảm thấy tâm rất đau, còn đâu hơn việc bị sensei đánh nữa.

Nghe thấy tên mình được gọi Koharu có chút phản ứng, mắt quan sát kĩ người trước mặt, lòng không quên cảnh giác.

' Hình như... Cũng có chút quen...' Koharu không dám chắc nghĩ.

Này cũng không thể trách Koharu được, bởi vì vẻ ngoài Kuzan hiện giờ khó có ai có thể nhận ra hắn được.

Dù đã qua tháng sinh tồn trên đảo hoang, nhưng nhìn Kuzan giống như đi hơn mấy năm do trải qua sinh tử sống sốt khỏi thú dữ, cùng nguy hiểm mẹ thiên nhiên mang lại khiến cơ thể hắn trở nên cao lớn mạnh mẽ hơn, da do phơi nắng khiến nó trở nên đen hơn, đầu tóc dài ra do tính lười nên hắn chưa có cắt để yên khiến tóc che gần nửa mặt, và mùi hương trên người vẫn còn mùi đất, mồ hôi khiến Koharu ngửi cảm giác lạ lẫm không thể nhận ra con sen mình ngay lập tức được.

Cô bối rối nhìn hắn không dám lại gần, thấy tay hắn giơ ra tính sờ lưng mình cô liền vội né tránh.
Còn Kuzan vừa đưa tay tính sờ không ngờ bị mèo con lạnh nhạt né tránh!!

Hắn khóc không ra nước mắt.

Vì cái gì a!!! Hắn cực khổ muốn hoàn thành sớm để về vì cái gì ' hoàng thượng ' chán ghét hắn a!!

" Koharu... À..." Kuzan bộ dạng đáng thương hề hề nói, chỉ tiếc bộ dạng hiện giờ của hắn người nhìn lại cay mắt, không thể thương nổi.

" Méo!!" Ngươi tránh xa ta ra!!

Kohaku bị hình ảnh trước mặt làm cay đôi mắt cô xù lông cảnh báo, rồi bỏ chạy.

" Kohaku... Ngươi sao ngươi lại chạy." Kuzan thấy mèo con chạy liền đi theo với mong muốn mang ' Hoàng Thượng ' về nhà.

Bị coi là vô hình không có chút sự tồn tại Rosinante âm thầm quan sát một màn : ...

Cậu có nên la một tiếng nói rằng mình ở hay không?

Rosinante quan sát thấy một người một mèo chơi ' đuổi bắt ' nghĩ.

Tính! Vẫn là thôi đi!!

.

.

.

.

Sau khi hoàn thành xong việc, Zephys đi về nhà trong lòng có chút lo không biết Kuzan có tìm được nhà hắn hay chưa. Vừa tới cửa hắn không gõ mà mở vào kết quả... Hắn nhìn thấy một màn.

Tên học trò mà hắn lo lắng không biết có thể tìm được nhà hắn giờ đang cúi người thấp, tay cầm cá khô về con mèo đang trốn phía dưới tủ đồ.
" Koharu, ra đây đi. Ta có khô cá này, không phải ngươi thích ăn lắm sao? Ra đây đi, đừng sợ."

" Khè!!"
Còn đứa nhỏ hắn đang chăm sóc đang cực kỳ bình tĩnh quan sát ăn bánh sandwich nhìn, cậu bé nghe thấy tiếng cửa liền quay đầu nhìn thấy người đó là Zephys, liền vui vẻ đi tới nhưng là vừa xuống ghế lại bị té. Còn Zephys thì...

Rầm!!

Hắn vội vã đóng cửa lại, dụi dụi mắt. Bắt đầu hít sâu bình tĩnh lại...

Hình ảnh quá cay mắt, hắn không thể không nghĩ mình bị ảo giác, hắn không thể nghĩ rằng tên học trò lười biếng luôn cà lơ phất phơ ấy thế nhưng lại thành một con sen cuồng!!!

Sau nhiều lần tự nhủ đó là ảo giác, hắn bắt đầu bình tĩnh lại, dũng cảm mở cánh cửa thêm lần nữa.

Kết quả...

Ha hả.

" Mừng ông về nhà!" Rosinante ngoan ngoãn đứng trước cửa chào đón Zephys về.
Còn ông thì bị cảnh đằng sau cậu chọc muốn tức chết!!

Tên học trò chết tiệt, biết hắn về không thèm để ý tới hắn tiếp tục dụ mèo!! - gân xanh bạo nộ trên trán hắn đi tới, nắm chặt tay phà hơi lên đó giơ tay nắm lên cao và...

Cốp!!

" Ngươi mau dừng lại cho ta!! Không thấy Koharu bị ngươi dọa cho sợ sao còn ráng tới gần hả!!!?"

Tiếng động bị đánh quá lớn khiến cho mấy con chim bay đi, hàng xóm giật mình tưởng có chuyện chạy ra, vừa lúc họ nhìn thấy một bóng người bị ném bay ra cửa!!

" Đi, đi về nhà, tự mình nghĩ sai ở đâu cho ta!!!" Zephys tức giận hét, tay mạnh đóng cửa cái rầm.

Những người hàng xóm thấy vậy, liền không nói gì tản đi ai về nhà lấy. Còn Kuzan... Hắn tay sờ cục u trên đầu nhưng hắn không để vì đang đau cái khác.

Vì cái gì Koharu không chịu về với hắn?

Có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể chạy vào mạnh mẽ mang Koharu đi, hắn sợ ' Hoàng Thượng ' càng thêm ghét hắn a!!

Hết cách Kuzan chỉ đành ủy khuất đi về ký túc xá.

.

.

.

.

Sau khi đuổi học trò đi, Zephys có chút tò mò tại sao Koharu lại trốn Kuzan như tránh tà như vậy, liền đi vào lất sách.

Bách thư về mèo.

Mèo là loài động vật không có khái niệm về chủ, mèo có nhớ bạn hay không nó tùy thuộc vào các nhu cầu như thức ăn, nước uống và giao tiếp, cũng nhu mức độ tiếp xúc của bạn với con mèo mình.

Trí nhớ của mèo có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Mèo thuộc trí nhớ về hình ảnh, thỉnh đừng đi quá lâu hay thay đổi quá nhiều vì mèo con có thể sẽ không thể nhận ra bạn ngay, vì vậy đừng nóng vội hãy từ từ bắt đầu lại.

Zephys đọc hiểu ra bỗng có 1 cỗi nói không lên lời. Hắn không biết nên cười hay nên tội tên học trò của mình, rồi bỗng nhiên hắn chú ý tới một dòng chữ màu đỏ chói.

Lưu ý: Khi mèo đang trong trạng thái bị kích động do bị dọa sợ thỉnh chủ nuôi đừng vội vàng lại gần, nếu không sẽ khiến mèo sợ và bị căng thẳng thêm, điều đó sẽ khiến cho mối quan hệ của bạn với mèo cưng thêm xa cách!!!!

Zephys: ...

Đọc xong dòng này đột nhiên hắn cảm thấy tên học trò bị vậy là xứng đáng!!

Zephys nghĩ xong, tay để cuốn sách xuống mang tạp dề lên nấu. Bữa tối hắn lo lắng Koharu bị Kuzan dọa sợ bị tress cố ý cho thêm thịt cá đã bỏ xương vô chén, còn nói vài câu trấn an nó.

" Koharu nãy bị dọa lắm đúng không? Không sao đâu, không có việc gì nguy hiểm ngươi đừng sợ."

Sau khi ăn xong bữa ăn ngon bị ôm lên nghe mấy câu này Koharu: ...??

Tù từ, ngươi nhìn ta chỗ nào bị dọa a?!! - Koharu khó hiểu, mắt nhìn Rosinante mong cậu sẽ giải thích.

Ở chung với nhau ăn ý, cậu nói.

" Là buổi chiều người kia tới, Koharu không hắn bị dọa sợ sao?"

Nga, dọa sao? - Koharu nghĩ.

Xác thật cũng bị dọa thật, tự nhiên không quen biết người xuất hiện nói tên cô khiến cô giật mình a, hắn còn không ngừng lấy cá khô cô thích ăn ra dụ. Có khi nào hắn là trộm mèo không?!!!

Miêu miêu bị dọa rồi!!!

" Meo meo meo!" Zephys sensei ngươi mau chuyển nhà đi, thêm hệ thống an nình, nếu không nhà ngươi sẽ có trộm vào đấy!!

Zephys không hiểu được tiếng mèo cho rằng Koharu thật bị dọa sợ, liền trấn an tay vuốt đầu.

" Không sao đâu, không có gì phải sợ hết."

Koharu: ....

Làm mèo quá khó!!!

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip