chương 2: đại hải trình
Khi kiếm đã kề sát cổ thì tôi lại phải vắt hết não để suy nghĩ ra phương án tốt nhất, rút cuộc mình nên làm gì đây!!!
Bốp!
"Nè cái tên đầu tảo kia ai cho ngươi làm như thế với một quý cô chứ!"
"Hừ chân mày lá hẹ, mọi người về rồi sao? Sớm hơn dự tính"
Tôi hoàn hồn ngồi bệch xuống, ngơ ngác nhìn đám người hồi nãy vẫn còn thấy ở trên đảo mua đồ, nhưng giờ lại ở đây cãi vã. Người tên Sanji lịch sự đưa tay hỏi thăm tôi đủ thứ các kiểu khiến não tôi cũng bị choáng theo
"Haha hồi nãy tôi vừa thấy cậu điều khiển nước đúng không? Cậu cũng ăn trái ác quỷ sao? Tuyệt quá mau làm lại cái vòi rồng vừa nãy đi!!"
Tên đôi mũ rơm nắm lấy hai cái vai tôi lắc liên tục rồi còn hối tôi biểu diễn lại trò hồi nãy, sau đó liền bị người với mái tóc vàng đạp một phát vào đâu
"Cái tên này, sao lại cư xử thô lỗ với một tiểu thư xinh đẹp chứ! À! Tôi tên là Sanji, rất vui được gặp một người xinh đẹp như cô đây"
"A....." tôi thật chẳng biết làm gì hơn ngoài việc hoang mang rồi câm lặng nhìn từng người bị đánh một phát vào đầu đầy đau điếng
"Mấy người ồn ào đủ chưa hả? Tôi tên là Nami, sao cô lại ở trên thuyền chúng tôi? Xin lỗi vì sự thô lỗ của Zoro"
"Tôi...tôi..." mình nên làm gì? Nên làm gì đây trời ơi!!!!
"Shishishi, tôi thấy cô thú vị quá, làm đồng đội của tôi đ-"
Bốp!
" đồ ngốc! Đừng có hở tí mà muốn làm gì thì làm nhá!" người con gái tóc cam lại đứng ra giải quyết mọi chuyện cực kì mạnh mẽ.
Sau một lúc loạn xì ngầu thì tôi lại bị bắt lại hỏi cho rõ chuyện, bất lực giữa dòng đời tôi chỉ có thể nói rõ kế họach cướp tàu của bản thân mình. Có lẽ họ sẽ ném tôi ra khỏi tàu rồi đuổi tôi đi? Kì thật tôi chẳng muốn ở lại ngôi làng đó một tí nào. Tuy ở đây có chị Mei luôn yêu thương, nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy Mei không thật sự yêu quý mình. Tôi không thể chịu nổi nếu cứ tiếp tục sống trong sự khó chịu này
"Tại sao cô lại làm vậy chứ? Cô có biết nếu cô lấy con tàu này đi chúng tôi rất khó xử không?" người tên Nami lên tiếng
"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã làm sai rồi.....chỉ là...tôi muốn nhìn thấy phía ngoài kia của biển cả là gì. Tôi không chịu nổi sự dày vò nếu cứ tiếp tục sống trong ngôi làng này..."
"Ý cô là...."
"Chắc mọi người nghe dân làng kể về con quái vật trên núi rỗi đúng chứ? Họ đang nói về tôi đấy"
"Sao có thể nói một quý cô xinh đẹp đây là quái vật chứ!! Tôi phải tìm họ để tính xổ!" Sanji vừa nói vừa đưa khăn lên cắn trông bức xúc lắm
"Tôi chẳng thích nơi đó chút nào, họ....."
"Thế cậu có muốn đi cùng tôi không?"
"Nếu đi cùng cậu....tôi có được tìm thấy tự do không?" mắt hướng nhìn về phía đại dương vô tận, nó rộng lớn. Rộng lớn đến độ tôi vĩnh viễn chẳng thể chạm tay tới
"Shishishi, quyền tự do là của chúng ta mà! Ở chỗ tôi tất cả mọi người đều được tự do hết! Vì đã là hải tặc thì phải là một người tự do, và.....TÔI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!!" người đó nói lớn rồi vươn hai cánh tay lên đầy tự hào tuyên bố
Tự do sao? Liệu tôi có thể tự do như cậu ấy không? Khi nhìn vào khí chất ấy, tôi đã biết không ai có thể cản bước được cậu ấy, và sẽ không ai cản nổi người đó. Tôi muốn giúp cậu thiếu niên đó trở thành vua hải tặc, nếu vậy tôi có được tự do không nhỉ?
"Cảm ơn, tên tôi là Alida, còn các cậu?"
"Tôi là Luffy và là người sẽ trở thành vui hải tặc, shishi"
"Tôi là Nami, còn đây là Sanji, Usopp, Zoro, bọn tôi đang trên đường đến đại hải trình"
"Đại hải trình sao? Nghe thú vị thật nhỉ?"
Sau đó tôi được mọi người chào đón và giới thiệu từng người một, mọi người ai cũng thân thiện cả nên rất nhanh đã có thể hòa hợp. Trước khi nhổ neo tôi phải đi về nhà soạn theo đồ của mình
Nhìn cánh cửa xuat nhà kho, tôi thấy nhớ cái hồi ngày xưa lúc nào cũng trốn mãi ở trong đấy chỉ vì sự kì thị của mọi người, cái cánh cửa quen thuộc rồi đến chỗ đã gắn liền với tôi 18 năm trời ròng rã. Giờ lại phải rời xa khiến tôi có chút xúc động
Tiến tới cái gối dùng để tôi kê đầu rồi lật tung nó lên, bên dưới là một cái đồng hồ cát màu xanh biển tuyệt đẹp. Phía bên trong đựng cát màu xanh biển, còn có những cánh chim trắng bên trong. Đấy là kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại cho, tôi quý nó vô cùng
Cầm theo cái đồng hồ cát bỏ vào túi rồi tới những bộ đồ của bản thân, tôi đã rời đi trước buổi chiều buông xuống. Tôi không biết đi cùng họ có phải là lựa chọn đúng đắn không, nhưng tôi vẫn muốn tin thử một lần.....cho nên là......
"Oiiiii Alida! Nhanh lên thuyền sắp nhổ neo rồi!! Shishishi"
"Tới ngay!"
Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn muốn tin tưởng họ một lần
_______________
"Cửa vào đại hải trình...là một ngọn núi!" Nami đập tấm bản đồ lên bàn, xung quang đều có đầy đủ các thành viên trên tàu. Tôi thì ngồi một bên lắng nghe họ giải thích gì đó mà chính bản thân cũng chẳng biết, chịu thôi chứ tôi có rành về phương hướng đâu chứ. Chỉ đành dựa dẫm vào cô hoa tiêu đáng tin cây duy nhất của nhóm, vi một thời gian ngắn tôi mới nhận ra rằng người duy nhất đáng tin cậy trong đây là Nami. Còn những người còn lại thì toàn máu nóng lên đầu là chỉ có chém, đấm, và gái thôi
"Nơi hải đăng chiếu đến chính là núi Reverse ở 'đại lục đất đỏ' nhưng các người xem đây! Hãy nhìn thử tấm bản đồ đi, tuy tôi cứ nghĩ tại sao lại như thế được!"
Có một con kệnh được đào ngay cửa vào đại hải trình nên con thuyền của cả nhóm sẽ phải leo lên núi, nhưng vấn đề là làm bằng cách nào để đem theo nguyên con thuyền vượt qua ngọn núi. Tôi mvhe họ giải một hồi trong não toàn là đâu với đâu, chẳng hiểu một cái gì hết!
"Nami à, hồi nãy vẫn còn bão mà nhỉ? Sạo giờ lại êm quá vậy?" tôi nhìn ra phía ngoài cửa kính đầy thắc mắc
"Hả? Rõ ràng là theo cơn bảo có thể đến được cửa vào mà, không lẽ....chúng ta đã vào 'hành lang yên tĩnh'! Nguy rồi!!"
Nami lập tức kêu cả đám nhanh chóng chèo thuyền quay đầu về phía cơn bão, nhưng cả đám cứ nháo nhào lên không chịu làm vì thích thời tiết êm gió hơn. Nhưng chưa được bao lâu con thuyền rung lắc dữ dội, khi định hình lại thì chiếc thuyền đã ở trên đầu một con quỷ biển khổng lồ
Cả đám giờ mới chịu nghe lời của Nami, Zoro, Sanji và Luffy trên tay đã thủ sẵn một cái chèo. Cả 3 đều đồng tâm muốn thoát ra khỏi đây, khi con hải biển vừa lặn xuống thì cả đám dùng hết sức mình sinh mà chèo
"Còn lại để tôi làm cho, mọi người nghỉ ngơi đi" nói rồi tôi đứng ở phía sau tàu, dũi thẳng tay ra rồi kéo mạnh về. Cơn sóng biến dân lên đầy thuyền vào lại phía chỗ cơn bão, tốc độ con thuyền được đẩy đi khá nhanh nên cũng nhanh chóng quay lại khu bão
"Hay lắm Alida! Cứ thế tiếp tục phát huy nhé!"
"Shishishi, như vậy đỡ tốn sức hơn rồi! Cũng may là có cô ở đây"
"Tiểu thư Alida thật quá tuyệt vời, tuyệt quá đi! A~ tiểu thư muôn năm!"
Con thuyền nhanh chóng đi vào phía cổng nhưng lại bị lệch sang hướng khác, vì chỉnh hướng cho con thuyền quá gấp mà cái bánh lái bị gãy mất. Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà lòng khóc một tràng, cố vận hết não bộ của bản thân rồi điều khiển cho dòng nước đẩy con thuyền né khỏi cột. Còn Luffy thì phình to cơ thể để bảo vệ con thuyền, một lúc chật vật thì cuối cùng cũng đi đúng quỷ đạo của nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip