Aru và lệnh truy nã mới
"Báo mới này mọi người!"
Sanji vừa la lớn, vừa cầm theo tờ báo mới nhất do bồ câu hải quân thả xuống. Anh lật nhanh vài trang, đôi mắt lập tức dừng lại ở hàng tiêu đề to đùng, đậm nét đỏ chói.
"Luffy phá nát Đảo Bánh Ngọt của Tứ Hoàng Big Mom!"
Anh bật cười một cái đầy ngạc nhiên, quay sang cậu thuyền trưởng đang ngồi gặm thịt, la to hơn khi thấy tiền truy nã của Luffy tăng lên thành 1 tỷ 500 beli.
"Luffy, tiền truy nã của cậu tăng gấp ba rồi kìa."
"Oohhh! Ngầu ghê á!!" – Luffy cười ha hả, vẫn tiếp tục nhai thịt nhưng đã chạy tới chỗ Sanji hóng chuyện. Sanji lật tiếp phần của mình, khựng lại khi thấy cái tên to đùng:
"Vinsmoke Sanji – Truy nã 330 triệu beli."
Anh ta nhăn mặt, nắm chặt tờ báo như muốn vò nát
"Cái họ chết tiệt đó!!!" Sanji vặn vẹo, ánh mắt đầy lửa giận. Luffy giật lại tờ báo trên tay Sanji, mặc kệ anh ta gào thét khó chịu với cái họ mới của mình. Luffy vừa gặm thịt, vừa đọc mấy trang tiếp theo, đột nhiên cậu ta cười lớn la về phía Aru đang nhâm nhi cocktail và đọc sách gần đó.
"Ơ? Aru, có hẳn một trang riêng viết về cậu này!"
Cả nhóm lập tức xúm lại, đầu chen đầu như cá mòi trong thùng. Ai cũng nghĩ đó sẽ là vài dòng về thân phận bí ẩn và chiến công gần đây của Aru. Nhưng không, khi đọc dòng tiêu đề, tất cả đều chết đứng.
"Vị hôn thê của hoàng tử thứ ba nhà Germa– Yonji?!?"
"Đứa nào viết ra cái tiêu đề vớ vẩn này hả?!" – Sanji gào lên, máu mũi trực trào vì tức giận.
Aru hơi hơi giật khóe miệng, cảm thấy một ngày bình yên của mình sắp mất rồi.
Ngay giữa trang, một bức ảnh in màu cực lớn: tư thế mờ ám giữa hai người giữa bữa tiệc, góc chụp này nhìn giống như Yonji đang hôn má Aru. Những tấm ảnh nhỏ xung quanh là cảnh Yonji bế em lao qua đám lính của Big Mom, như thể cặp đôi đang chạy trốn trong phim lãng mạn Hàn Quốc. Đám săn tin đúng là chụp hình rất đẹp, nhìn lướt qua Aru cũng phải tự rung động với chính mình.
"Vị Hôn Thê Bí Ẩn của Hoàng Tử Germa – Thân Phận Thật Là Gì?"
"Người đẹp máu lạnh xuất hiện giữa chiến trường Đảo Bánh Ngọt – Nụ hôn gây chấn động toàn đại dương!"
"Hình ảnh Yonji bế 'vị hôn thê' khỏi chiến trường – Germa liệu đã bắt đầu kế hoạch mở rộng thế lực qua hôn nhân?"
"Người đẹp và chiến binh thép: Cuộc đào thoát ngọt ngào giữa địa ngục lửa đạn"
"Vị hôn thê của hoàng tử Germa là thành viên của băng hải tặc mũ rơm khét tiếng. Gia đình Vinsmoke đầu quân cho Luffy mũ rơm?"
Càng đọc, biểu cảm của Aru càng khó coi. Luffy cười ha hả như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Nhưng những người khác lại rất rõ sức ảnh hưởng của gia tộc Vinsmoke trong chính trị thế giới. Sanji bị truy nã dưới cái tên Vinsmoke đã phần nào giúp Germa nổi bật trên bản đồ quyền lực, hiện tại dưới danh xưng hôn thê của Yonji, bọn họ chẳng khác nào đã cùng chèo một con thuyền. Nói cách khác, mấy tin đồn này đối với gia đình Vinsmoke chỉ có lợi chứ không có hại, nhưng còn đối với băng mũ rơm, nhất là Aru thì có chút khó nói. Đội quân Germa 66 – một đội quân khoa học tinh nhuệ, được biết đến rộng rãi qua các tạp chí truyện tranh như "anh hùng hư cấu" và 5 anh em siêu nhân đó lại rất được ưa thích. Aru day day trán, xem ra sau này sẽ gặp khó khăn với người hâm mộ của siêu nhân xanh rồi đây.
Phòng họp chính Germa 66 bao trùm trong một bầu không khí kỳ quái. Không ai nói câu nào khi Judge, thủ lĩnh của gia tộc Vinsmoke đang cầm tờ báo run bần bật trong tay. Tấm ảnh in màu rõ mồn một: Yonji, đứa con trai thứ ba của ông, đang bế một cô gái tóc dài. Một tấm khác, đáng lo ngại hơn, là khoảnh khắc hai người họ trông như đang hôn nhau. Rõ ràng là ông ta không biết gì về chuyện này hết.
Một hàng tiêu đề đỏ chói: Vị hôn thê của hoàng tử thứ ba nhà Germa– Yonji
Judge đập mạnh tay xuống bàn, tờ báo bị ép dẹp đến nỗi ly trà cũng bật lên.
"Yonji... Ngươi đang làm cái trò quái gì vậy?"
Ichiji lạnh lùng như thường lệ, liếc qua tờ báo, nhếch mép cười mỉa, dường như anh ta biết kiểu gì em trai mình cũng sẽ gây ra chuyện.
Niji thì bật cười khinh khích "Con nhỏ đó trông cũng không tệ. Cha, nếu họ đã hôn nhau trước mặt bao nhiêu người thì chúng ta nên nghiêm túc xem xét việc kết hôn."
Judge nheo mắt, không rõ đang suy tính chính trị hay giận dữ đến nghẹn lời. Yonji, lúc này vẫn đang chăm chú nhìn cổ tay mình, như không có gì xảy ra. Anh ngáp dài, nhìn quanh, rồi thở dài khi thấy hai người anh trai nhìn mình chằm chằm, còn chị gái Reiju làm như không nghe thấy, chỉ tập trung uống trà như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
"Có gì mà phải căng thế? Cũng đâu phải lần đầu lên báo!"
Judge trầm mặc, ông nhìn chăm chăm dòng tiêu đề được in lớn đến nhức mắt. Ông ta luôn coi Gia tộc Vinsmoke là một vương triều cao quý, nơi mà mọi thành viên đều là quân cờ phục vụ cho lợi ích chung, không có chỗ cho cảm xúc cá nhân hay các mối quan hệ tự phát. Việc Yonji, đứa con ông luôn xem là bốc đồng và chưa đủ trọng lượng chính trị, dính vào một "vị hôn thê" và còn bị báo chí bêu rếu khắp thế giới, chẳng khác nào một cái tát vào thể diện của Germa 66. Là một chiến lược gia máu lạnh, Judge không chỉ nổi giận vì tình cảm riêng của Yonji, cũng không biết có hay không giống như báo bịa đặt, mà vì ông phải tính đến từng hệ quả có thể ảnh hưởng đến vị thế của Germa.
Aru là ai?
Nếu em chỉ là một người phụ nữ bình thường, điều này là một mối nguy hại lớn cho danh tiếng hoàng tộc Vinsmoke. Vì trước nay chưa hề có tiền lệ người hoàng tộc kết hôn với một phụ nữ tầm thường. Nhưng nếu Aru là một nhân vật nổi bật, có năng lực, lại vừa liên kết với băng Mũ Rơm, những kẻ đang thay đổi trật tự thế giới, thì việc Yonji có quan hệ với em lại trở thành một con dao hai lưỡi.
Judge trong lòng tức giận, nhưng lại cũng đang cân nhắc xem liệu có thể tận dụng Aru như một quân bài trong chiến lược chính trị. Ông hơi liếc tới lệnh truy nã mới của Sanji, mấy ngón tay gõ nhịp nhịp trên bàn, việc khẳng định quyền lực trên thế giới đã sớm thành công, nhưng rõ ràng ông chẳng muốn dây dưa gì với đứa con trai này nữa.
Cuối cùng, Judge cũng không bộc lộ cảm xúc quá mức trước mặt các con. Ông ta giữ im lặng, và ra lệnh cho người thu thập thông tin về Aru, điều tra toàn bộ quá khứ, năng lực, và mối quan hệ của em với Yonji và băng Mũ Rơm.
"Nếu ngươi có thể trở thành con cờ hữu dụng..."
Nghĩ như vậy, nhưng Judge sẽ không bao giờ nghĩ tới, Aru chính là kẻ trói không được nhốt không xong. Một người mà ông ta hay bất cứ ai trên thế giới muốn giữ là được.
.
"Siêu trộm bí ẩn?" Luffy liếm liếm đôi môi bóng mỡ của mình, đọc thêm vài trang báo, đột nhiên lại hứng thú với mấy nội dung được viết nhỏ xíu ở cuối cùng. Chopper, Carrot và Brook cũng chụm đầu lại tám chuyện, mà bên kia, Aru vừa nghe thấy bốn chữ này, toàn thân đã nổi da gà.
"Siêu Trộm Bí Ẩn Xuất Hiện! Chính Phủ Treo Thưởng Hàng Trăm Triệu Beli Cho Manh Mối!"
"Kẻ Đột Nhập Không Dấu Vết! Huyền Thoại Mới Trong Thế Giới Ngầm Là Ai?"
"Siêu Trộm Không Mặt – Chân Dung Kẻ Đánh Cắp Cả Niềm Kiêu Hãnh của Hải Quân!"
"Kẻ Gây Náo Loạn Năm Quốc Gia – Siêu Trộm Bí Ẩn Bị Truy Nã Toàn Cầu"
Aru khựng lại một nhịp, như thể vừa bị một luồng điện chạy dọc sống lưng. Em nắm chặt lấy mép áo, mắt cụp xuống, tránh ánh nhìn của mọi người. Mồ hôi bắt đầu rịn ra ở thái dương, dường như đang rất căng thẳng. Ngón tay khẽ run, từng chữ "siêu trộm bí ẩn" vang lên trong đầu như một tiếng chuông báo động. Aru chỉ cảm thấy tai đỏ ửng, mặt cũng nóng lên từng hồi khi nghe ba người kia đọc từng tiêu đề trong bài báo.
Chopper hí hửng "Woa! Vụ này trộm cả ba kho báu liên tiếp ở đảo bạc, rồi còn đột nhập kho vũ khí hải quân mà không ai phát hiện!"
"Ở đây còn nói là hắn ta đột nhập cả phòng nghiên cứu của chính phủ, lấy cắp bí mật quốc gia cơ đấy!" Carrot hào hứng chỉ vào một bức hình được chụp mờ ảo, khi mà Aru tới phòng nghiên cứu để ăn trộm não của Kuma.
Brook phấn khích hùa theo "Yohoho~! Đúng là quá thần sầu, sao có thể đột nhập rồi chạy trốn mà không ai biết nhỉ?"
Còn Luffy, sau vài giây lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên "Tên đó lợi hại như vậy, sao treo thưởng có một ngàn beli vậy?"
Brook cười hớ hớ, ông ta đếm thêm mấy số không, sau đó quay qua nói với Luffy "Không phải một ngàn đâu Luffy, là một tỷ beli đó!"
Cả ba người đều trầm trồ kinh ngạc, dường như rất có hứng thú với tin tức này. Còn Aru ngồi một bên, cuốn sách đã bị em nắm chặt đến lún một góc, căng thẳng như thể sợ người ta sẽ phát hiện ra manh mối gì đó.
Cái biệt danh đó, đúng là vẫn không thể làm quen nổi.
.
Màn đêm bao phủ cả con tàu, Aru ngồi trên đài quan sát, thong thả nhâm nhi ly cocktail Sanji pha, trên tay cầm một cuốn sách trầm ngâm đọc. Tiếng lạch cạch phát ra từ cầu thang, Sanji đem theo một đĩa bánh với nụ cười hớn hở, tâm trạng của anh ta hôm nay đặc biệt tốt.
"Tiểu thư Aru, tôi đã làm bữa khuya cho em đây!"
Vẫn là phong thái dễ nhận dạng của Sanji, Aru nghĩ nghĩ, có lẽ cái con người trưởng thành chín chắn lúc còn ở đảo bánh ngọt chắc chắn không phải anh ta.
"Cảm ơn anh, Sanji!"
Sanji đặt đĩa bánh lên bàn, nhìn Aru chăm chú đọc sách. Mái tóc đen của em dưới màn đêm lại càng huyền bí hơn. Anh thích ngắm em lúc tập trung như vậy, hai hàng lông mi dài cụp xuống linh động, đôi môi nhỏ nhắn lúc thì mím chặt, lúc lại hơi mỉm cười, có lẽ nội dung của cuốn sách khiến em thấy thích thú nên biểu cảm mới đa dạng như vậy. Aru không hay thể hiện cảm xúc như Nami, cũng không hay mỉm cười như Robin, em luôn tiết kiệm nụ cười của mình, mặc dù chúng rất rạng rỡ. Aru cũng thường che giấu cảm xúc của mình, lúc buồn hay tức giận thì anh chỉ thấy em khẽ nhíu mày sau đó lại trở về bộ dáng điềm tĩnh, lúc vui thì lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Sanji rít điếu thuốc, nhưng không đứng gần Aru. Chỉ mới đó, khi mà em nằm bất động trong lòng, Sanji cảm thấy có vết dao xé ngang qua lồng ngực, khoảnh khắc đó có lẽ khiến anh ghi nhớ mãi không quên.
Sanji siết điếu thuốc trong tay, tàn đỏ âm ỉ cháy rụi một góc. Gió biển ban đêm thổi lồng lộng, khiến mái tóc vàng của anh bị thổi tung đến rối mù, Sanji dập tắt điếu thuốc còn hút dở, bước mấy bước tới chỗ của Aru. Mùi bánh ngọt thoang thoảng bên mũi, cùng với tàn thuốc còn chưa tan hết, hòa quyện với nhau tạo nên mùi vị kì lạ nhưng không đáng ghét.
"Aru này, cảm ơn....về mọi thứ...."
Aru khẽ ngẩng đầu lên khỏi trang sách, đôi mắt đen ánh lên sự bất ngờ. Gió làm mấy lọn tóc em khẽ bay, còn ánh mắt thì lặng lẽ như mặt biển dưới trăng. Sanji ngồi dưới chân em, mỉm cười ôn nhu, đôi mắt lấp lánh hơn cả những ngôi sao dưới màn đêm. Bất giác, giống như một thói quen, Aru vươn tay xoa xoa đầu của Sanji. Những ngón tay nhỏ có vài vết chai sạn, vuốt ve mái tóc vàng khiến anh ngưa ngứa, trái tim đập rộn ràng như thể có ai đang đánh trống.
Sanji ngây ngẩn bất ngờ, mỗi lần anh hành động như vậy đều sẽ nhận một cú đạp của Nami, hay đơn giản chỉ là một nụ cười từ chối của Robin. Nhưng Aru lại khác, sự ôn nhu dịu dàng của em anh chưa từng nhận được, cảm giác sung sướng trong lòng lại ngày càng tăng, Sanji ôm chân em, vui vẻ giống một chú cún.
Giống nhau ghê.
________________
[2/9/2025]
Chúc mừng 80 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!
Ở đây có ai chơi liên quân không dị? Có thể vào kéo tui được không chứ chơi hoài không lên rank được, không có tâm trạng viết truyện lun á :(((
Tên acc của tui: Thảoʕ•͡-•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip