Băng mũ rơm và kế hoạch ám sát

"Aruuu!!" Chopper chạy ngay ra đón em khi vừa biết được tin thuộc hạ của Bege đã đưa em về lâu đài. Aru nhìn cái đầu tròn ủng của cậu mà không cưỡng lại được ôm cậu lên, em cọ cọ má lên bộ lông mềm mại của Chopper, cậu ta thực sự đáng yêu chết mất.

"Mọi người đông đủ cả rồi chứ?"

"Vẫn còn Sanji và Luffy chưa tới!"

Dưới cơn mưa nhẹ lất phất, cánh cửa lâu đài bật mở. Tiếng bước chân dội vang trên nền đá, và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian còn đang trĩu nặng

"Tụi tớ về rồi đây!!"

Luffy xuất hiện trước tiên, tay vung lên như thể vừa chiến thắng một trận chiến lớn. Quần áo lấm lem, mặt mày bầm dập, nhưng nụ cười thì sáng rỡ như chưa từng có gì xảy ra.

Ngay sau cậu là Sanji. Bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ có phần trầm lặng hơn thường lệ. Gió lạnh thổi qua hành lang, làm tà áo vest ướt mưa dính sát vào thân người anh. Mái tóc vàng che đi nửa ánh mắt đang dõi về những người đang có mặt, nhìn em mỉm cười dịu dàng, nhưng khi đối mắt với Nami, lại bất giác hiện lên sự áy náy không thể che giấu. Luffy dường như thấy sự bối rối của anh, cậu ta cười toe toét "Sanji đã xin lỗi rồi! Bọn tớ đập nhau một trận ra trò, nhưng giờ ổn cả rồi!"

Không còn dáng vẻ của tên đầu bếp lắm lời hay uốn éo, không còn cái điệu bộ ham mê sắc đẹp. Giữa hàng loạt lời xì xào, Sanji đứng trước mặt Nami, ánh mắt kiên định đến mức khiến cả không gian như lặng đi.

"Xin lỗi, Nami." Giọng anh trầm thấp, mỏi mệt nhưng chứa đầy sự hối lỗi và ân hận. Nami nhìn những vết bầm tím trên mặt anh, giơ tay muốn tát anh thêm một cái, nhưng rồi đột nhiên dừng giữa không trung, cuối cùng cũng không nỡ làm chàng hoàng tử đau. Nami mặc kệ anh vẫn đứng chết trân ở đó, kéo theo Aru về phía phòng tắm, cô nàng phồng má giận dỗi. Aru bật cười, đồng đội này đáng yêu thật.

Thuộc hạ của Bege dẫn đường cho ba người tới nhà tắm, ông ta nói rằng cần phải sạch sẽ trước khi cuộc họp diễn ra.

"Tôi khá bất ngờ khi biết cô đồng ý đi cùng thuộc hạ của chồng tôi mà chẳng cần biết lý do đó!" Chiffon bế đứa trẻ trên tay, vừa dỗ dành nó vừa tám chuyện với mấy người họ. Aru biện minh rằng vì em thấy họ bắn hạ một trong những đứa con của Big mom nên cảm thấy họ sẽ không hại mình, Chiffon cũng không thắc mắc gì thêm. Nami đã kể về Lola cho em, và Chiffon cũng đã kể về quá khứ của mình, bởi vì Lola bỏ trốn nên cô bị mẹ mình đối xử như kẻ thù vì nhìn cô giống y hệt người kia.

Chiffon nói nhẹ nhàng, như thể đó là câu chuyện của người khác, như thể chị chưa từng chịu đựng những ngày tháng đau khổ sống dưới sự cai trị độc tài của Big Mom. Aru nhìn gương mặt hao gầy vì sinh nở của chị, không khỏi thấy cay đắng thay. Một người phụ nữ dịu dàng như vậy, lại phải sống trong cái bóng nặng nề của một kẻ đã rời đi chỉ vì họ có chung một gương mặt.

"Chị không hận cô ấy sao?" Aru khẽ hỏi, em liếc qua đứa nhỏ trên tay Chiffon, đứa trẻ thấy em, bật cười khúc khích. Aru khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, em không kiềm lòng được với những thứ nhỏ nhắn dễ thương. Chiffon nhìn em một lúc, rồi lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt thanh thản

"Hận để làm gì? Lola chọn tự do, còn tôi chọn ở lại vì người tôi yêu. Dù kết cục khác nhau, nhưng chúng tôi đều đã sống vì lựa chọn của mình."

Câu trả lời khiến Aru bất giác trầm ngâm. Có lẽ, đối với Chiffon, đó đã là đủ đầy. Dù đau, dù mỏi mệt, nhưng có một gia đình hạnh phúc.

Aru bới trong đống đồ để tìm ra một bộ vừa với người mình, nó dễ dàng hơn so với tìm trong đống đồ của Wanda. Một chiếc váy hở lưng, phần chân váy xẻ vừa đủ khoe đôi chân của em, được đính kèm thêm cái nơ trông trang nhã. Nami đã giúp em bối tóc lên để hợp với bộ đồ hơn, còn không quên kẹp thêm phụ kiện lấp lánh. Những phương thuốc trị sẹo của Chopper sử dụng cả tháng nay đúng là rất hiệu quả, Aru nhìn làn da trắng ởn của mình trong gương cũng khẽ xuýt xoa, tuy rằng vẫn còn lờ mờ nhưng gần như sẽ không nhìn ra chúng từng khiến người ta khiếp sợ thế nào. Nami chỉ cần dùng một chút che khuyết điểm là có thể hoàn toàn xoá sạch sẽ những vết sẹo kinh khủng đó, khiến em quay trở lại thành một thiếu nữ xinh đẹp bình thường.

Sanji đã không ngừng khen ngợi em, và hai mắt cậu ta xuất hiện hai hình trái tim to đùng. Aru che mặt xấu hổ, hai má em đỏ ửng vì cảm thấy Sanji đang làm quá, có lẽ anh chỉ đang khen ngợi em vì đây là lần đầu tiên em ăn diện như vậy.

"Không đâu, cô mặc váy rất đáng yêu!" Pedro đã nói vậy khi nghe em chối bỏ mấy lời khen của Sanji, và nó lại càng khiến mặt em đỏ hơn. Chopper cũng phụ họa theo, Luffy nói rằng mặc như vậy trông em khác lắm, còn Nami thì vểnh mũi tự hào vì đó là thành quả của cô tạo ra.

Trong một căn phòng kín đáo phía trong lâu đài của Bege, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu hắt bóng lên tường đá, khiến khung cảnh thêm phần nghiêm trọng.

Aru ngồi giữa Nami và Sanji, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Capone Bege — kẻ lúc này đang sải từng bước quanh bàn như một tên mafia thực thụ. Trên vai ông là đứa bé sơ sinh vẫn đang ngủ ngon lành.

Bege đã đưa ra đề nghị lập đồng minh và lên kế hoạch ám sát Big Mom. Aru thì hoàn toàn không có ý kiến, bởi vì nếu tiến hành đúng như kế hoạch thì nhiệm vụ của em cũng sẽ thuận lợi thành công.

Aru ngả nửa người ra ghế, không mấy hứng thú với câu chuyện lên kế hoạch ám sát thế nào, phân nhiệm vụ ra sao. Vì em biết chắc rằng sẽ có vài người không thích tuân theo quy tắc được lập ra. Không khí giữa hai người Nami và Sanji chắc đã dịu đi đôi chút, cũng không thấy cô nàng lườm nguýt tên tóc vàng nữa.

"Cái chúng ta cần là khiến mụ rơi vào trạng thái bất lực chỉ trong vài giây, và chúng ta cần làm đó là đập vỡ cái khung  ảnh!" Bege chỉ lên tường, nơi có hình ảnh gia đình yêu quý của Big Mom- Mother Carmel.

"Đánh bể nó là xong á?" Luffy xoa xoa cằm, hỏi với giọng ngờ vực.

"Bà ta là một tứ hoàng đó! Đâu có đơn giản như vậy!" Chopper khẽ thì thầm với Carrot, đầy nghi hoặc.

"Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đập vỡ khung ảnh đó sẽ khiến bà ta phát điên, không thể sử dụng haki hay năng lực trái ác quỷ trong vài giây, và đó sẽ là cơ hội cho chúng ta tấn công!"

"Vài giây á? Chúng ta làm gì được trong một cái chớp mắt chứ!" Nami bối rối, cô nàng cũng bất giác cắn cắn móng tay, xem xét kế hoạch thực sự quá vô lý.

"Đó là cơ hội duy nhất!" Chiffon dỗ đứa bé trên tay, ánh mắt loé lên tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Một tứ hoàng sao mà chết bởi một phát súng được!" Aru day day mí mắt, nãy giờ không lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Dưới mí mắt đã bắt đầu xuất hiện cuồng thâm, ánh mắt có chút đờ đẫn mệt mỏi nhìn mấy người đang thất thần xung quanh. Kế hoạch đúng là rất chặt chẽ không có chút sơ hở, nhưng càng phân tích thì lại càng thấy giống như trò trẻ con. Nhưng Aru sẽ không vạch trần, em cũng không muốn mạo hiểm thay đổi nội dung cốt truyện, rồi dẫn đến những kết quả chính bản thân em cũng không đoán ra được.

"Tôi sẽ đến và tham dự buổi tiệc trà với tư cách là một vị khách!"

Aru đặt lên bàn một tấm thiệp mạ vàng, tiếng giấy va chạm với mặt bàn gỗ, nhẹ đến mức không thể nghe ra. Vậy mà lại làm cho tất cả những người có mặt chấn động, bàng hoàng đến nỗi không thể tin vào mắt mình.

"Làm sao ngươi có được tấm thiệp?"

Aru không trả lời ngay, ngón tay thon dài hơi day day mi mắt, nhìn Bege ngậm điếu xì gà trên miệng đến sắp cháy tàn. Đôi đồng tử đen láy, xám xịt lộ ra vài phần sát khí khiến mấy người ở đội đồng minh bên kia hơi run nhẹ.

"Bege, ông thực sự nghĩ rằng một phát súng của ông có thể giết Big Mom được sao?"

Không khí như ngưng đọng, những tàn thuốc rơi xuống áo ông ta, tạo ra mấy chẩm lửa đỏ li ti rồi lụi hẳn đi để lại một vệt đen xấu xí. Tiếng đứa trẻ khóc khiến không khí lại càng trùng xuống, Chiffon vội vàng vỗ lưng nó, cố gắng dỗ cho nó nín, nhưng mắt lại không thể che giấu những giọt nước rơi ồ ạt. Vì cô biết rõ, kế hoạch này chẳng có chút cơ hội thành công. Là một người từng tiếp xúc với Big Mom, từng sống trong cái gia đình đó, Chiffon biết rõ mụ ta mạnh thế nào. Aru giống như cầm một cái chuông, gõ cho bọn họ tỉnh táo, tỉnh đến mức khiến họ đau đớn thất vọng.

"Ông đánh cược tính mạng gia đình, tính mạng đồng đội, và cả tính mạng của chúng tôi vào kế hoạch chỉ có xác suất thành công dưới 5%" Aru chống cằm, nhìn người kia thay đổi biểu cảm đến chóng mặt, môi mấp mé cười như có như không.

"Aru, tớ sẽ phá nát cái tiệc đó, và đánh bay bà ta!" Luffy lên tiếng, miệng cười toe toét như thể sắp có trò vui để chơi. Aru cũng chẳng nói nhiều, vì nếu đủ thông minh thì nhiêu đó cũng đủ cho bọn họ hiểu vấn đề. Tấm thiệp đẹp đẽ được em kẹp giữa hai ngón tay, ánh vàng loé lên dưới ngọn đèn dầu, chiếu sáng vào mặt những kẻ kia.

"Nội ứng ngoại hợp, hiểu chứ?" Bege nhìn người kia phẩy phẩy tấm thiệp mời trên tay, chân mày nhíu lại vì lo lắng cuối cùng cũng có chút giãn ra. Một hơi thuốc thật sâu kèm theo tiếng tàn xì gà cháy lép bép, khói toả ra lững lờ, mờ ảo như nỗi lo của ông ta, vừa mơ hồ nhưng lại cũng rất nặng nề trách nhiệm. Bege khẽ liếc tới vợ con, rồi đồng đội, ánh mắt kiên định lạ thường, nhìn Aru nói dõng dạc.

"Được! Chết hoặc tự do, tôi vẫn muốn tự do hơn!"

Tất cả im lặng vài giây, rồi Luffy bất ngờ đứng bật dậy

"Được rồi! Đi đá đít mụ già đó thôi!"

Aru hơi bật cười trước sự ngây ngô của Luffy. Nami, Carrot và Chopper ôm nhau bất lực vì tên thuyền trưởng máu liều nhiều hơn máu não. Brook cũng che miệng cười sảng khoái, cùng với Jinbei đang nhắm mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Jinbei hả?

Aru trầm ngâm, hình như vẫn chưa chào hỏi ông ta một tiếng.

Sanji nãy giờ vẫn im lặng, anh đổi chỗ ngồi từ bao giờ, châm điếu thuốc rít một hơi thật mạnh. Sanji nhìn em qua làn khói mờ ảo, ánh mắt u uất chứa đầy bất lực. Anh khẽ siết chặt điếu thuốc trong tay, mi mắt cụp xuống, hai hàng mi dài cong vút che giấu sự mỏi mệt.

Sanji thừa biết rằng, em sẽ không nghe lời khuyên. Không giống Luffy ngu ngốc làm mấy trò vô bổ bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Aru chính là nghe rồi nhưng cũng sẽ tự làm theo ý mình, miễn là có kết quả em mong muốn, dù có bị thương đến gần chết cũng không sao. Aru vừa bướng bỉnh, lại vừa khôn ngoan, nhưng cũng rất lì lợm. Chính là kiểu người sẽ không dễ dàng ngồi yên để được chiều chuộng. Sanji rít thêm một hơi thuốc, sau đó dập tắt nó vào chiếc gạt tàn đặt trên bàn. Anh bước tới bên em, giọng nói mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, ấm áp trong không khí.

"Anh sẽ bảo vệ em, Aru...."

Tiếng nói nhẹ như gió, nhưng lại mang vạn phần tự tin cùng với sự chân thành từ tận cùng trái tim. Aru vẫn chống cằm, đôi mắt sâu thẳm lại len lói thêm tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ!"

______________

[10/6/2025]

Có ai sắp thi đại học không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip