Đảo người cá
Aru vì tiếng ồn mà tỉnh dậy, vừa mở mắt thì một con bạch tuộc khổng lồ đã hiện ra trước mắt. Cô còn chưa kịp tỉnh táo thì con tàu bị một cái xúc tu đánh văng đi. Cũng may nhờ có năng lực của Robin nếu không con tàu cũng tan tành mây khói. Aru vì cơn chấn động mà văng ra khỏi ghế ngồi, suýt nữa thì đập đầu vào thành tàu, may mắn là Franky kịp chụp lấy cô. Aru thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn anh chàng người máy to lớn. Franky ôm lấy cô bằng một tay, anh ta lo lắng sợ cô sẽ lại văng đi một lần nữa nên cũng chẳng có ý định thả cô xuống mặc dù cô đã yêu cầu rất nhiều lần.
"Tôi không nghĩ mình đã ngủ quên khi đang nghe Nami nói chuyện...."
"Phải cẩn thận chứ, ai biết được dưới biển sâu xuất hiện thứ quái vật gì?"
"Phải nhỉ?"
Aru mỉm cười đáp lại lời của Franky, hơi ngẩng cổ nhìn xúc tu của con bạch tuộc đang không ngừng tấn công về phía Sunny.
"Ái chà, con tàu sẽ vỡ nát mất!"
Aru nói thản nhiên như thể đó là chuyện không liên quan đến mình, mặc dù nếu như con tàu vỡ ra thì cô nhất định sẽ chết mất xác. Con bạch tuộc quá lớn để có thể hạ được bằng chiêu đao nước, nhưng cô cá là việc mình tham gia vào trận chiến là không cần thiết. Rõ ràng là cô đang ở trên tàu của dàn nhân vật chính cơ mà.
"Được rồi, tớ sẽ đi hạ nó!"
Không phụ sự kỳ vọng của Aru, Luffy đã sắn tay áo chuẩn bị nghênh chiến với con quái vật biển kia, Sanji và cả Zoro cũng phụ họa theo. Nami tuy không yên tâm nhưng vẫn để cho bọn họ đi. Aru xoa xoa cằm, một kẻ mù đường và một kẻ bất cẩn ở trong đội hình, khả năng cao là bọn họ sẽ đi lạc mất thôi.
"Thật tối và đáng sợ!" Chopper bày ra bộ mặt nhát gan vì xung quanh được bao phủ hoàn toàn là màu đen. Ánh đèn từ con sư tử chỉ rọi được một khoảng ngắn nên bọn họ sẽ chẳng biết rõ có thể xuất hiện thứ gì trước mặt. Như Aru dự đoán, bộ ba kia quả thật bị lạc, và hiện tại thì bọn họ đang chạy tán loạn để tìm cách cứu người.
"Lúc sợ hãi trông cậu cũng rất đáng yêu!" Aru trêu chọc Chopper khiến cậu ta đỏ mặt và cãi lại "Gì, đừng tưởng khen tôi thì tôi sẽ vui, tôi không có đáng yêu! Đồ ngốc!"
Aru bị bộ dáng ngại ngùng của Chopper chọc cho phì cười. Khóe môi khẽ cong lên tạo ra một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, sau đó rất nhanh lại quay trở lại trạng thái lạnh lùng khi Sunny đột nhiên bị chặn lại bởi một sinh vật kì lạ.
Một con cá khổng lồ sắp nuốt chửng con tàu, sau đó lại xuất hiện một con người khổng lồ biết nói chuyện dưới nước. Chopper bị dọa sợ, vội vã chạy đến nấp đằng sau chân Aru, cô mỉm cười, ôn nhu xoa đầu của Chopper và trấn an cậu ta là không sao.
"Chướng mắt thật đấy!"
Aru chép miệng khi nhìn thấy một con tàu đang tiếp cận Sunny. Quen thuộc đến mức khiến người ta không khỏi dấy lên lửa hận trong lòng.
Robin kể rằng đó là con tàu ma được người ta lưu truyền. Băng mũ rơm bỗng chốc lại sôi nổi bàn luận về thực hư câu chuyện con tàu ma, Usopp và Chopper ôm nhau khóc còn Robin thì đang phác thảo lại hình ảnh con tàu. Nhiệt độ đang nóng lên và theo như diễn biến đám Luffy đã quay trở lại kịp lúc cùng với con bạch tuộc khổng lồ kia.
"Tớ quay về rồi đây!" Cả lũ mừng rỡ và quên mất rằng họ đang phải đối mặt với chuyện gì.
"Nami, nếu chúng ta không nhanh chóng đi khỏi đây thì núi lửa sẽ phun trào đấy!"
Aru khẽ lau mồ hôi trên trán, nhắc nhở cô nàng hoa tiêu của tàu, sau khi Nami nhìn kim chỉ la bàn, vội vàng ra lệnh rời khỏi đó, và con tàu kia cũng nhận ra điều bất thường nên sớm đã bỏ đi.
Con bạch tuộc khổng lồ dùng hết sức bình sinh kéo tàu Sunny chạy thoát khỏi đám nham thạch, sau đó nhờ kỹ năng của Usopp mà cả đội đã tránh được những tảng đá lớn rơi từ trên núi cao. Cả đám ăn mừng và hết lời khen ngợi bạch tuộc khiến nó mất cảnh giác mà bị một tảng đá rơi trúng đầu. Tàu Sunny bị văng một đoạn khá xa, còn bạch tuộc thì lại lạc mất.
Ánh nắng chói lóa, chiếu thẳng tới mặt của Aru. Khác với vẻ tăm tối ban nãy, trước mắt cô hiện ra một hòn đảo lớn được bao bọc bởi bong bóng khổng lồ. Hóa ra con bạch tuộc vẫn còn ở đây, Aru cứ nghĩ cú đập đầu ban nãy sẽ khiến nó bất tỉnh nhân sự rồi cơ. Nhưng chưa kịp vui vẻ khi thấy đảo người cá, đám thủy quái khổng lồ đã khiến con bạch tuộc trong truyền thuyết sợ mất mật mà bỏ của chạy lấy người. Tàu Sunny trơ vơ giữa đám vua biển, và con tàu ma ban nãy đang cố thách thức nhóm mũ rơm.
Aru lấp đằng sau cậu người máy khổng lồ Franky, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình nhất có thể. Đám người cá kia khiến cô cảm thấy kinh tởm, dù gì thì cô cũng chẳng có ký ức tốt đẹp về chúng.
Khi còn là một đứa con nít 6 tuổi, sau khi thoát khỏi tay của đám sơn tặc, cũng không rõ có phải bản thân đã quá đen đủi, Aru đã bị lừa bởi Arlong và làm nô lệ kiếm tiền cho hắn vài năm trời. Tuy rằng nắm trong tay cốt truyện, nhưng cô lại chẳng đủ mạnh mẽ để có thể thoát khỏi gồng xích của một đám hải tặc gớm ghiếc. Sau khoảng ba năm cô đã may mắn trốn thoát khi chúng tấn công một ngôi làng.
Aru đưa mắt nhìn sang phía Nami, sau đó lại di chuyển tầm mắt xuống nhìn hình xăm trên bắp tay cô nàng. Tuy rằng đã được sửa lại, nhưng Aru vẫn nhìn ra được biểu tượng của băng hải tặc kinh tởm đó. Có lẽ, cô nên chọn cách thức nhẹ nhàng giống Nami, đơn giản là sửa lại, hoặc là săm đè lên, chứ không phải là liên tục dùng dao đâm lên.
Máu chảy rất nhiều, bắp tay bị rạch một cách tàn nhẫn. Máu thịt lẫn lộn, giống như hận không thể chặt đứt cánh tay chứa biểu tượng tởm lợm kia. Màu đỏ chói mắt, mùi máu ngai ngái khiến người ta buồn nôn.
Aru ôm lấy bắp tay của mình, cảm giác đau đớn chân thật khiến cô rùng mình. Đã lâu như thế, cứ tưởng là đã quên được. Ai ngờ lại lưu trữ rõ ràng trong trí nhớ. Cái ký ức thối nát kinh tởm.
"Aru, không sao chứ? Trông sắc mặt cô không được tốt!" Franky hỏi với giọng người máy, Aru giật mình tỉnh táo, cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Cả đội quyết định dùng chiêu Coup De Burst để thoát khỏi vòng vây địch, cũng giúp Luffy thoát khỏi cảnh chết mất xác khi thách thức đám người cá.
Aru tỉnh dậy trên một mỏm đá lớn, xung quanh vẫn ngập nước biển mặn chát. Ngó quanh một lát không thấy bóng dáng nhóm mũ rơm đâu, cô nghĩ rằng mình bị đánh trôi một mình một hướng. Aru vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp của mình ra sau, quan sát một lúc, thấy bờ cách đó không xa nên nhảy xuống nước mà bơi vào.
Mọi thứ xung quanh thật kỳ diệu, từ việc ở dưới mực nước sâu đến cả vạn km nhưng vẫn có ánh nắng mặt trời, đến chuyện người cá có thể bơi lượn vòng vòng trên trời. Được tận mắt chứng kiến khiến Aru không khỏi há miệng kinh ngạc.
Aru rẽ vào một hẻm nhỏ, nơi mà đám có vẻ là côn đồ đang tụ tập. Trông chúng khá nguy hiểm nhưng vẫn tốt hơn là bị quân đội hoàng gia bắt nhốt vì trông giống tội phạm bị truy nã.
"Ai đây? Ai đây? Tự nộp mình vào hang cọp như vậy quả thật khá dũng cảm đấy chứ!"
Aru không để chúng kịp đe dọa mình thêm, nhanh chóng rút kiếm và xử từng tên. Dây dưa với đám côn đồ này chỉ tổ mất thời gian, mà cô giờ chỉ muốn yên tĩnh ngồi một chỗ. Aru xoa cái bụng đói của mình, lục trên người đám côn đồ đang bất tỉnh kia tìm tiền để đi ăn một bữa thật hoành tráng. Cô cũng muốn thử những loại rượu nổi tiếng ở đây nữa, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn cả người.
Aru tới một quán bar gần đó, khách bên trong không đông lắm và người pha chế trông khá lịch thiệp. Cậu ta giới thiệu về các loại cocktail rất nhiệt tình và còn đích thân chọn một loại rượu mà cậu ta cho rằng phù hợp với cô.
Manhattan, nữ hoàng của giới cocktail. Chà, cái màu hồng ngọc khiến người ta thật hoài niệm. Kiếp trước vẫn luôn muốn thưởng thức mùi vị của ly cocktail này mà dành dụm vài tháng lương, cô vẫn còn nhớ rõ ràng khi cô nêm nếm những giọt rượu đầu tiên, cô đã cảm động đến mức rơi lệ. Aru luôn ghi nhớ những mùi vị khiến cô ấn tượng, và vị của Manhattan là sâu đậm nhất. Bởi lẽ nó quá hoàn hảo, sự kết hợp giữa ngọt và đắng, hai hương vị tưởng chừng đối lập nhau lại hài hòa không tưởng, và mùi của nó thì hơi nồng, lúc nuốt xuống lại cay nhẹ nơi cổ họng. Manhattan cứ vậy mà đọng lại trong miệng khiến người ta nuối tiếc hương vị độc đáo của nó.
"Tay nghề của anh tuyệt thật! Rượu rất ngon!"
"Quý cô quá khen rồi. Thực ra đảo người cá chúng tôi nổi tiếng làm đồ ngọt hơn, tôi không nghĩ sẽ có một quý cô xinh đẹp lại thích những thứ đắng và cay như vậy."
"Tôi không thích đồ ngọt...."
"Vậy sao? Thường thì những tiểu thư trẻ tuổi sẽ bị hấp dẫn bởi những thứ ngọt ngào, xem chừng quý cô đây chững chạc hơn so với tuổi đó"
Aru cười khách khí, lắc lắc ly rượu hồng ngọc trên tay, trái cherry được trang trí vì vậy cũng đung đưa theo.
Đúng nhỉ, tại sao lại không sống đúng với tuổi thật của mình. Không lo nghĩ, bận tâm với mọi thứ xung quanh. Tự do trải nghiệm, ăn uống thỏa thích. Cô là một hải tặc, cô có tự do. Aru cũng chẳng phải là kẻ quá bận tâm tới quá khứ, vì cớ gì cứ luôn hạn chế bản thân như thế.
Aru chống cằm, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, lại khẽ mỉm cười thần bí. Suýt nữa quên mất bản thân đã sống hai kiếp. Cư xử trưởng thành một chút cũng không sao.
Bên ngoài vì vài lý do mà ồn ào, vị battender ban nãy đang lau chén cũng phải bỏ dở mà chạy ra hóng chuyện. Aru nhấp thêm một ngụm rượu, bình thản thưởng thức những giọt cuối cùng. Không cần phải ra hóng hớt cũng biết nguyên nhân mà đám đông tập trung, 99% là do nhóm mũ rơm gây ra. Chỉ là cô không đoán được chính xác là vụ gì, là vụ tiên tri ra mũ rơm sẽ phá tan tành đảo người cá, hay là vụ vua Neptune xuất hiện và mời bọn họ đến cung điện nhỉ.
Chiếc ly rỗng không, chỉ còn lại quả cherry đỏ mọng. Aru nói rằng cô ghét đồ ngọt, vì một số nguyên do nào đó, cô đột nhiên nghĩ rằng nếu như có Ace ở đây thì trái cherry kia có lẽ đã không bị bỏ phí. Aru hòa mình trong đám đông, lặng lẽ quan sát tình huống. Là vua Neptune, ông ta to lớn gấp 10 lần người bình thường, và còn đang đứng trước nhóm mũ rơm nữa. Xem xét qua một chút thì biết rằng bọn họ đang chuẩn bị đến cung điện, Aru chống cằm nghĩ một lát, liệu cô có nên đi theo bọn họ không nhỉ? Trong lúc Aru đang chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân của mình, Luffy đã phát hiện ra cô và cậu ta từ trên cao phóng tay xuống kéo cô lên. Kết quả là cả người cô đập trúng người Brook, may mắn rằng ông ta không gãy mất cái xương nào. Đầu Aru xưng lên một cục, và Nami thì đánh cho Luffy một trận tơi bời.
"Aru, chúng tôi đã đi tìm cậu suốt đấy!" Nami khá lo lắng và quay người cô vòng vòng. Aru toát mồ hôi khi thấy Luffy bầm dập nằm ở một bên, Usopp và Brook cũng hỏi thăm cô tới tấp, còn Camie và sao biển kia trông căng thẳng. Chắc là do lần đầu được đi thăm thú cung điện đây mà, nhắc mới nhớ, đây cũng là lần đầu cô tới đó mà nhỉ. Aru mau chóng bắt tay làm quen với bọn họ, khá chắc rằng sẽ còn đồng hành với họ trong suốt khoảng thời gian ở đảo người cá, nên cứ làm thân kẻo mất miếng ăn.
"Xin chào, tôi là Aru, rất vui được làm quen"
"A...xin chào. Tôi là Camie, còn đây là pappagg....". Camie và sao biển đưa tay ra bắt lấy tay Aru, trông bọn họ thân thiện ấy chứ, có thể là vì cô đi chung với nhóm mũ rơm cũng nên.
"Phải rồi, Aru là thành viên mới của nhóm chúng tớ. Cậu ấy là người đã cứu sống Ac....." Luffy lại chuẩn bị nói linh tinh, may mắn là Usopp và Nami kịp xông tới và bịt chặt miệng cậu ta, nếu không Aru khó mà giải thích với những người mới gặp lần đầu này, nhất là đám người hoàng gia có quan hệ mật thiết với bigmom. Cứ nghĩ đến cảnh một trong bốn tứ hoàng biết được năng lực của cô, sau đó là toàn thế giới, là cơ thể cứ run lên, và có ngày cô sẽ bị xâu xé thành trăm mảnh mất. Tuy là ông vua to xác kia tâm địa không xấu, nhưng càng ít người biết thì càng tốt. Aru có lẽ sau này phải theo sát Luffy 24/24 để tránh việc cậu ta đi rêu rao linh tinh khắp nơi, và hơn hết thì cô vẫn chưa đồng ý trở thành đồng đội của cậu ta đâu nhé.
Đến trước cổng cung điện, vua Neptune đưa cả nhóm dụng cụ tạo bong bóng, và để phòng trường hợp cấp bách, Aru đã chôm thêm vài cái và cất giữ trong kho đồ riêng của mình. Bong bóng lớn men theo dòng nước chạy thẳng vào chính điện, xung quanh gần như đều được bao phủ bởi nước, Aru quan sát và phân tích, nếu đánh nhau ở trong này e rằng bất lợi cho đám người có năng lực trái ác quỷ, hơn hết kẻ thù của bọn họ hiện tại đều là người cá, cuộc chiến có khi sẽ diễn ra dài dòng hơn cô tính toán.
_______________
[4/7/2021]
Fact: Aru chưa từng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip