Người cá và báo
Dưới màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng xuyên qua làn mây mỏng, phủ lên hành lang dài một màu xám lạnh, ánh sáng nhàn nhạt như thứ an ủi cuối cùng trước cơn bão.
Aru dựa người vào bậu cửa sổ, gió đêm khẽ thổi tung mái tóc dài, loạn xạ che đi một nửa khuôn mặt mờ mịt của em. Đôi mắt mỏi mệt nhìn vị người cá đang bước tới, tiếng bước chân nặng nề vang từ cuối hành lang, Jinbei chậm rãi đi tới, hai tay khoanh sau lưng.
"Tôi thấy cô đứng đây từ nãy giờ..."
"Đang đợi ông đó!"
"Có chuyện gì cần nói sao?"
"Có chứ, nhiều là đằng khác. Tôi với ông cũng chưa có chào hỏi đàng hoàng nữa!"
Aru ngồi xuống bàn trà, Jinbei cũng tự nhiên ngồi theo. Lần đầu tiên gặp Aru, ông còn chưa kịp nhìn rõ ngũ quan mặt mũi, hiện tại nhìn rõ rồi mới thấy tuy là không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta tò mò mà bất giác lén nhìn thêm vài lần. Vì cả người em toát lên sự bí ẩn đến khó hiểu. Vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, nhưng cũng không hẳn như vậy, chính là kiểu muốn giấu đi sự tồn tại của mình, im lặng ngồi xem như xem kịch. Đôi mắt lặng như mặt hồ, tựa như đã nhìn thấu tất cả mọi điều trên đời, nhàn nhã như thể sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến em lay động.
Aru không có nhiệt huyết tuổi trẻ của Luffy, không có ngọn lửa rực cháy của Sanji, lại càng không có ánh mắt lấp lánh niềm tin của Chopper. Em lạnh lùng, bình tĩnh, như thể đang sống trong thế giới mà mọi diễn biến đều đã biết trước nên chẳng đáng bận tâm. Vậy nên Jinbei biết, không phải em không có gì để nói, mà chính là có quá nhiều thứ không thể nói ra.
Jinbei từng trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã sống sót qua bao nhiêu cuộc thanh trừng ở thế giới hải tặc, cũng đã chịu đựng sự mất mát và hy sinh. Ông không tự nhận mình hiểu rõ kiểu người như Aru, nhưng cũng vài phần tự tin mình biết chút ít. Aru chính là kiểu mất mát quá nhiều nên thành ra mọi lời thề đều thành trò cười. Aru khiến ông nhớ đến chính mình trong quá khứ, khi lý tưởng tan vỡ, khi niềm tin bị phản bội, ông sống sót trên cõi đời như một cái xác không hồn. Nhưng khác với ông khi ấy, Aru có lẽ còn quá trẻ, nên ánh mắt của em vẫn chưa hoàn toàn tắt. Trong sâu thẳm trái tim đầy vết xước ấy, vẫn còn có một người, hay một ký ức, hoặc đơn giản một lý do nào đó khiến em chưa buông tay.
"Vẫn kịp"
Jinbei thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Ông vừa cảm phục, lại vừa lo lắng. Cảm phục vì người trẻ như em lại có ánh mắt bản lĩnh như vậy, nhưng cũng chính vì thế mà lo lắng cho tính tình liều lĩnh của em. Aru qua lời kể của Luffy và những người khác trong băng là kẻ không sợ chết, điên rồ đến mức khiến người ta khiếp sợ. Lạnh lùng, bướng bỉnh nhưng tốt bụng, đó là khi vị bác sĩ Chopper nhắc tới em. Jinbei hơi bất ngờ hỏi rằng tại sao.
"Cậu ấy cứu bé Mocha, phục hồi thương thế của vua Nekomamushi và Inuarashi chẳng vì lý do gì cả. Như vậy không phải tốt bụng, thì là lo chuyện bao đồng sao?" Chopper hai mắt sáng rực rỡ, nhắc đến em đầy sự tự hào.
Jinbei lúc đó đã nghĩ thế nào nhỉ? Là sự bàng hoàng, hay kinh ngạc, hay là nể phục em.
"Cô không phải người bình thường" Jinbei nói, rất nghiêm túc.
Aru cầm chén trà, hơi khựng lại, nhưng rồi lại bật cười, đến trà cũng chẳng buồn uống. Hơi nước vẫn còn nghi ngút bốc lên, lượn lờ như sương sớm.
"Vậy à? Không bình thường chỗ nào?"
Jinbei im lặng, ông biết có nói thế nào cũng không vừa lòng, vậy thì cứ chờ đợi phản ứng của người kia rồi từ từ ứng phó.
"Ông chờ tôi phản ứng, để dò xét đúng không?" Aru cười mỉa mai, cả người dựa vào ghế sofa mềm mại, hai chân bắt chéo, nhìn người to lớn đối diện, ánh mắt như xuyên thấu da thịt người cá của ông ta, như thể đã nhìn rõ bản chất trò chơi tâm lý ông ta vô thức bày vẽ ra. Jinbei bị nhìn đến ngây dại, cũng không nghĩ Aru thẳng thắn đến vậy.
"Xin lỗi, ta không có ý đó!"
"Đừng lòng vòng...." Aru dùng ánh mắt lười nhác nhìn ông ta, sự hứng thú tan biến sạch sẽ. Không khí thoáng trùng xuống, Jinbei cau mày, ông sống đủ lâu để biết ý nghĩa của câu nói đó là gì.
"Cô có phải biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra đúng không?"
Aru chẳng vội trả lời, mắt đối mắt, cả hai đều như đang dò xét đối phương. Chén trà trên bàn đã nguội, Aru dựa người sâu hơn vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Mọi người đều muốn biết trước tương lai, nhưng lúc thật sự biết rồi, lại chẳng thể làm gì với nó cả!"
Tiếng gió rít qua cửa sổ, tạo ra mấy tiếng kêu nghe thật thê lương rợn người. Jinbei im lặng hồi lâu, như thể đang nghiền ngẫm từng từ từng chữ em vừa thốt ra, cẩn thận không bỏ xót. Ông đã từng nghe bao nhiêu tuyên ngôn vĩ đại, cũng nghe không ít những câu chuyện phi lý đến nực cười. Cũng đã trải qua bao nhiêu cửa sinh tử, chứng kiến không ít chuyện khó thể xảy ra trên thế giới, và cũng chấp nhận những gì Aru nói là sự thật. Một sự thật lạnh lẽo và cay nghiệt.
Người ta biết rõ tương lai, tại sao vẫn đâm đầu thực hiện. Chính là niềm tin, sự khao khát. Hoặc cũng chính là sự điên dại, cố gắng vùng vẫy để giữ lại sự tự trọng cuối cùng. Bọn họ chính là những tên điên, những kẻ biết rõ sẽ chết nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Đó cũng chính là lý tưởng cao cả của bọn họ. Áp bức sẽ có đấu tranh, nếu như không có đấu tranh lấy đâu ra tự do. Vậy thì đành liều một phen, nếu như may mắn, thì tự do với bọn họ chính là phần thưởng lớn nhất.
Jinbei không phản đối với lý tưởng đó, nhưng cũng không thể phản bác lại lời lẽ của Aru. Vì suy cho cùng, em cũng chỉ đang lo lắng cho tính mạng của bọn họ.
Jinbei nhìn Aru, không còn là ánh nhìn nghi ngại hay cảnh giác. Mà là ánh nhìn của một người đi qua biển sâu và bão lớn, dành cho một linh hồn đã quá mỏi mệt. Sự thấu hiểu và thông cảm, đó chính là những thứ Aru cần.
"Nếu là vậy, không cần biết tương lai ra sao, chỉ quan trọng quá trình có khiến mình hối tiếc không là được rồi!"
Aru hé mắt nhìn ông, biểu cảm vẫn là nét thờ ơ đặc trưng. Nhưng sâu trong tâm trí của em, những lời nói của Jinbei như đang chạm phải thứ gì đó, làm rối loạn thành một mớ bòng bong. Aru cuốn mấy lọn tóc trong tay, đùa nghịch như thể không quan tâm Jinbei đang nói tiếp về vấn đề gì.
Lý tưởng và sự hy sinh là cao cả ư?
Aru trước giờ chưa từng nghĩ như vậy. Em chưa từng tin vào những điều được gắn nhãn "cao cả" để che giấu cái giá máu thịt. Sinh mạng đối với em là thứ quý giá nhất, không phải vì nó tồn tại lâu dài, mà bởi vì nó chỉ có một.
Chỉ cần tắt thở, thì lý tưởng cũng sẽ bị chôn vùi cùng với cái xác rỗng thôi.
Aru không khinh thường những kẻ dám chết vì lý tưởng, nhưng em cũng không thần thánh hóa họ. Bởi với em, điều dũng cảm nhất không phải là lao đầu vào cái chết, mà là dám sống, dám đối mặt, dám chịu đựng.
Chết thì dễ. Còn sống, mới thật sự khó.
Nhất là khi người ta biết trước cái giá phải trả.
Aru nhìn Jinbei, rất lâu rất lâu. Đến mức khiến ông đang giao giảng mấy bài học đạo lý cũng bất giác ngừng lại.
"Tôi không cao cả đến mức sẽ sẵn sàng chết vì ai đâu!" Aru rót một chén trà khác, uống một ngụm rồi mới tiếp tục nói "Cũng mong ông và đồng minh sẽ sống sót để tiếp tục lý tưởng cao cả đó!"
Jinbei hơi sững người, nhưng sau đó cũng hoàn toàn buông bỏ. Ông nhìn người kia đang nhàn nhã uống trà, hơi mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
Không phải một chút, mà là hoàn toàn mờ mịt.
Trên hành lang dài tăm tối, tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe được tiếng thở đều đều của những người đang ngủ. Aru nằm giữa Nami và Luffy, trên tay còn ôm Chopper trong lòng, hai hàng chân mày lúc ngủ vẫn nhăn nhúm. Chỉ một tiếng động nhỏ, cũng khiến em thức giấc.
Pedro chống tay ở lan can, cả người đổ gục xuống, mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời mù mịt sương sớm. Pedro, một chiến binh trầm tĩnh từng trải, và cũng là người có đầy vết thương chưa lành.
Aru xoa xoa thái dương, không quen với việc ngủ cùng quá nhiều người. Hai mí mắt sụp xuống vì mất ngủ. Em ngồi dựa lưng lên sofa, ánh mắt nhìn Pedro đến chăm chú.
Pedro không phải kẻ mù quáng, anh vừa lí trí vừa đủ thông minh để hiểu rõ bản thân đang trong tình cảnh nào. Anh sinh ra và lớn lên trong thế hệ bị thống trị bởi bóng tối, bởi những kẻ mạnh có quyền lực như tứ hoàng. Nên anh cũng hoàn toàn hiểu rõ cảm giác bị bóp nghẹt đến tuyệt vọng. Những người như Pedro, từng mơ mộng tự do, từng xông pha giành giật nó, nhưng rồi cũng từng bị nghiền nát. Anh hơi sờ lên một bên mắt bị quấn băng kín mít của mình, một phần lòng tin cứ như vậy mà tan biến, để lại một khoảng trống lớn trong tim của Pedro. Sau đó tay nắm chặt thành quyền, giống như thể đã quyết tâm làm một chuyện rất vĩ đại, con mắt còn lại loé sáng sự kiên định, cũng đầy hy vọng nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Pedro quay người vào bên trong, bất chợt bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của Aru cách đó không xa, cũng không rõ đã ở đó bao lâu, đột nhiên anh cảm thấy hơi lành lạnh sống lưng. Em cứ ngồi đó, bình thản ngắm nhìn từng biểu cảm của anh, lặng lẽ khiến Pedro có chút chột dạ trong lòng.
Pedro và Aru không có nhiều giao tiếp, đối với anh, em chính là người giúp đỡ chủ nhân của mình. Nên Pedro cũng hoàn toàn trung thành và có trách nhiệm bảo vệ an toàn của em.
Hai quầng thâm mắt hiện rõ ràng, Aru nhìn người kia lại thêm phần âm u. Em không có quyền, lại chẳng có lý do nào xen vào giữa mấy cái lí tưởng vĩ đại mà người khác tạo ra. Thay vào đó chính là sự tôn trọng tuyệt đối, hoặc cũng chính là nể phục sự dũng cảm. Vì dù sao em cũng chẳng có mấy điều đó, em không đủ tốt bụng, lại càng không đủ bao dung để hy sinh vì bất cứ ai. Thi thoảng Aru tự thấy ghét bản thân vì thật ích kỷ, cũng thật độc ác không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà em tự đánh lừa chính mình mà thôi.
Cứu Ace, chịu những cơn đau đến thấu tận tim gan. Đó không phải là tốt bụng thì là gì.
Nếu em không đủ bao dung, chẳng thể chứa chấp hắn tới hai năm trời, cùng hắn luyện tập, che giấu hải quân.
Ngày bé, trong căn nhà dột nát tồi tàn, dù bị đánh gần chết chỉ còn nửa hơi thở cũng không khai ra vị trí của Law, đó không phải hy sinh thì còn là gì nữa.
Em độc ác chỗ nào khi ra tay cứu những kẻ không liên quan tới mình. Thực sự thì những nhiệm vụ đó có thể cản bước em ích kỷ hay sao. Ngay cả em còn chẳng biết, em tốt bụng tới mức thật ngu ngốc.
Pedro hơi gật đầu với em, em chỉ im lặng, không đáp lại. Đôi mắt sâu hun hút nhìn anh trầm tư, nhưng sau đó cũng từ từ nhắm lại, nghỉ ngơi.
Dường như đã có quyết định của riêng mình.
Đêm đó ai cũng triền miên trong suy nghĩ.
_____________
[17/6/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip