Niềm tin mong manh
"Ace....Sao lại đứng đó?"
Aru khẽ vén đống tóc lộn xộn xõa trước mắt, hơi bết dính với nhau vì đổ mồ hôi nhiều. Đôi con ngươi sâu hun hút lờ đờ nhìn người bán khỏa thân đang đứng thập thò ngoài cửa, nhìn giống như rất muốn chạy tới chỗ của em, nhưng lại bị cái gì đó ngăn cản nên đứng chết chân một chỗ không nhúc nhích. Aru ho khan mấy tiếng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý muốn Ace tới ngồi cùng. Nhưng mà người kia vẫn đứng đó, tay nắm thành quyền, giống như rất quyết tâm sẽ không tới.
Aru thấy hắn vẫn đứng đó, cổ họng khàn khàn khó khăn nói thêm vài tiếng "Ace, đến đây!". Giống như ra lệnh, lại giống như đang năn nỉ, đôi mắt đen xám xịt nhìn Ace có thêm chút hy vọng. Ace giống như không thể kiềm chế được cảm xúc, từ cửa chạy thẳng tới giường một đoạn dài, hắn chỉ cần chạy ba bước chân là tới, giống như bay thẳng tới chỗ em vậy. Ace ôm eo em cứng ngắc, vùi đầu trong lòng em, hắn giấu đi hai bọng mắt sưng đỏ vì khóc của mình, chỉ im lặng nằm đó.
"Ace, sao vậy? Có chuyện gì sao? Tôi đã ngủ mấy ngày rồi? Những người khác đâu?"
Ace thích được em gọi tên, hắn thích cái cảm giác nằm yên trên đùi em, được em xoa tóc giống như một chú cún ngoan ngoãn. Hắn lúc nào cũng trân quý mọi khoảnh khắc được ở bên Aru, bởi vì chỉ có ở bên em, hắn mới thấy an lòng. Sẽ không có ai e dè việc hắn là một hải tặc, không có ai sợ hãi vì hắn là kẻ đã chết, lại càng không có ai bàn tán chửi rủa hắn vì hắn mang trong mình dòng máu của người kia. Hắn từng căm ghét việc được sống trên đời, nhưng hiện tại lại tham lam lưu luyến cõi trần gian. Hắn từng nghĩ đây chỉ là khoảnh khắc trước lúc chết của hắn, nên lúc nào cũng sợ hãi mỗi khi tỉnh giấc. Ace sợ rằng một khi hắn ngủ say rồi, sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, sẽ không còn được gặp Aru, không còn được em xoa tóc hay ôm đùi em mỗi ngày nữa. Cho nên mỗi khi thức giấc, hắn đều sẽ tìm em đầu tiên.
Còn nhớ khi hắn thức dậy ở nhà của Rayleigh, hắn kinh hãi khi không tìm thấy Aru, đến mức gần như lật tung cả hòn đảo lên, hắn khóc rống như bò, mặc cho Rayleigh có đánh hắn đến bầm dập. Ace lì lợm không chịu ở yên một chỗ tập luyện theo lời nhờ vả của Aru khiến Rayleigh gặp không ít phiền phức, hoặc là do hắn nghĩ rằng bản thân đã bị bỏ rơi, nên hắn mới sợ hãi như thế. Mãi cho tới khi Rayleigh đưa thẻ virve của Aru cho thì hắn mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Từng là một hải tặc kiêu ngạo, đi cùng trời cuối đất một thân một mình, một kẻ không biết sợ hãi là gì, vô ưu vô tư tung hoành ngang dọc, vậy mà giờ đây lại hèn mọn khi đối diện với một người. Ace biết sợ rồi, hắn sợ sẽ không thể gặp em, hắn sợ em sẽ lại lần nữa bỏ hắn mà đi mất. Rõ ràng là đang ở trong vòng tay hắn, nhưng Ace lại có cảm giác, chỉ sơ suất một giây thôi, em sẽ biến mất giống như bọt biển vậy, tan biến không một chút dấu vết.
"Aru, đừng bỏ tôi mà..."
Ace nắm lấy tay Aru, áp nó lên má mình. Hai bọng mắt vẫn còn hơi đỏ, một làn sương lạnh ngắt trượt qua mấy vết tàn nhang của Ace, lạnh lẽo luồn lách qua các ngón tay của em, thấm đẫm vào da thịt, vào cả trái tim đang đập rộn ràng. Ace mắt long lanh như những viên ngọc trai, một mình chiếm hào quang dưới đáy đại dương âm u cô độc, đôi con ngươi ngập nước, giống như chỉ cần một cái chớp mắt thôi, làn sương lạnh lẽo đó sẽ tuôn trào mạnh mẽ, đánh thức người còn mơ ngủ như em. Giọng Ace hơi khản đặc, giống như đã khóc rất lâu, khó khăn lắm mới phát ra được một câu hoàn chỉnh. Aru không hiểu cái gì hết, chỉ vừa mới ngủ một giấc, cái gì mà bỏ với không bỏ. Mái tóc đen dài che gần như nửa khuôn mặt bé xíu của em, Aru lấy tay còn lại không bị Ace giữ cứng ngắc vuốt chúng ngược ra sau, khẽ day day thái dương hơi cương cứng đau đớn, tự trách bản thân lần sau không nên nhận mấy cái nhiệm vụ bao đồng như thế. Hiện tại muốn giải thích cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhóm Luffy có thể bịa đại một lý do cho xong, Ace cũng không phải người hay thắc mắc mấy việc em sẽ làm, nên em đã nghĩ chuyện này cứ thế cho qua. Nhưng hiện tại cũng không rõ tại sao Ace lại biểu hiện thế này, không phải hắn nghĩ em hy sinh tính mạng để cứu hai cái người lạ kia đó chứ?
Aru cũng không phải người tốt đẹp gì.
Nếu không vì để hoàn thành nhiệm vụ rồi điên cuồng thăng cấp, coi như một cách phòng thân ở cái thế giới quỷ quái này, thì có chết em cũng chẳng đứng ra làm mấy cái chuyện gây bất lợi cho em như thế. Trần đời ai chẳng biết em là kẻ tham sống sợ chết, đến Kuma cũng phải công nhận chuyện đó. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không trở lên mạnh mẽ, nếu như không có sức mạnh ở cái thế giới động tý là dùng nắm đấm giải quyết này, Aru chắc chẳng thể sống tới bây giờ. Mà trước giờ em đều trải qua mọi chuyện một thân một mình, hiện tại có Ace ở đây, có cả nhóm Luffy nữa, chẳng phải em có thể an toàn mà sống thêm ít năm nữa hay sao. Ấy thế mà Aru cũng tham lam thật đấy, em chẳng ngại đau đớn mà đâm đầu vào mấy cái nhiệm vụ ngớ ngẩn đó. Đến mức hành hạ cơ thể mình đến thân tàn ma dại, khiến người ngoài nhìn đến kinh hãi.
Aru khẽ búng trán Ace, cậu thanh niên vẫn rưng rưng, nước mắt như những viên pha lê động lòng người, ngay cả Aru cũng không nỡ nhìn hắn khóc, dịu dàng xoa xoa đôi mắt đỏ.
"Nói liên thiên gì đó? Tôi vẫn còn muốn sống đến trăm tuổi cơ...."
"Aru, có thể nào....một lần thôi cũng được, có thể nào chia sẻ cho tôi biết rốt cuộc em muốn làm gì không?" Giọng Ace dịu dàng, cho dù khản đặc vì khóc quá lâu nhưng cũng không khiến người ta thấy khó nghe, chỉ cảm thấy càng thêm sự bất lực trong từng câu từng chữ hắn phát ra. Ace hôn nhẹ lên tay của Aru, đôi con ngươi đen láy như xoáy sâu vào tâm can của em, giống như hận không thể moi móc ruột gan của em ra mà xem xét rốt cuộc chúng chứa cái gì, mà giống như là sắt là đá mãi mãi không để hắn có khả năng thâm nhập vào.
Ace từng rất tự tin rằng mình đã hiểu Aru đôi chút, nhưng khi thấy em vài ngày trước toàn thân đầy máu trên giường bệnh, hắn nhận ra mình chẳng hiểu chút nào cả. Aru có đôi lúc sẽ lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao, giống như một nữ vương cao ngạo đang nhìn sâu bọ. Cũng có lúc Aru sẽ nhìn hắn với đôi mắt xám xịt không chút cảm xúc, nhưng hành động lại dịu dàng ân cần, giống như rất yêu quý và trân trọng hắn. Thi thoảng hắn cũng sẽ bắt gặp vài phần ấm áp từ đôi mắt u ám của em, trái tim đập loạn nhịp khi em mỉm cười ôn nhu với hắn. Aru đỗi đãi với Ace rất tốt, là người đối với hắn tốt nhất trên đời, không ai sánh bằng, cũng không ngại hy sinh bản thân để hồi sinh cái mạng vốn chẳng liên quan gì đến em. Hắn đã nghĩ trải qua từng đó chuyện Aru sẽ không còn đề phòng hắn, cũng sẽ giống như hắn coi đối phương là gia đình. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy Aru dịu dàng đối xử với hắn, nhưng đôi mắt chẳng hiện lên chút cảm xúc nào, Ace đã biết thân phận của bản thân đối với em cùng lắm chỉ hơn người qua đường một chút.
"Tôi biết em rất mạnh mẽ, cũng sẽ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai....Tôi biết em chỉ tin vào bản thân mình, nhưng mà....sau này em tin tôi, có được không? Coi như là tôi cầu xin em đó..."
Không biết rằng một ngày nào đó, khi nhắc lại những lời sến súa này, Ace có nổi da gà hay không. Nhưng hiện tại hắn giống như bỏ hết sĩ diện để năn nỉ, hoặc cũng có thể là van xin người có trái tim sắt đá trước mặt có thể tin tưởng hắn một lần. Là cái kiểu tin tưởng vô điều kiện ấy.
"Ace...tôi tin anh mà...."
Mấy tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, vuốt ve nhẹ nhàng nụ cười yếu ớt của Aru, đôi con ngươi u ám cuối cùng vẫn mang nét ấm áp, nhưng đã không còn vẻ miễn cưỡng như xưa. Ace vừa cười vừa khóc ôm lấy em, vừa bất lực vừa mừng rỡ. Thân hình vạm vỡ cứ run lên theo tiếng nức nở của hắn, cuối cùng thì hắn vẫn thua trước sự lì lợm của em. Có lẽ, trái tim của em còn hơn cả sắt đá, giống như tự nhốt mình trong tù, mãi mãi không ai đột nhập vào được. Mà Ace thực chất chỉ là người thăm tù, bất lực nhìn trái tim đó qua khung cửa sổ nhỏ xíu, rõ ràng là rất gần, nhưng lại chẳng thể chạm tay tới.
_______________________
[12/2/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip