Sinh ra cảm giác hoài nghi

"Này, sao cô lại xuất hiện ở chỗ đó?"

Zoro hướng tới người đang nhắm mắt như đang nghỉ ngơi ngồi đằng trước, bộ dáng lười biếng cũng không thèm giải thích một chút về đống lộn xộn đã gây ra. Đột nhiên phá vỡ cánh cổng, sau đó bước ra như thể đó không phải do mình gây ra. Hơn hết thì ánh mắt của tên đội mũ đốm kia nhìn em, giống như nhìn người quen lâu ngày không gặp mà hết thảy kinh ngạc. Aru có mối liên hệ với đám người đó, cũng không thể không khiến mấy người có đầu óc trong băng mũ rơm sinh ra cảm giác hoài nghi.

Aru ngồi bắt chéo chân, đôi con ngươi đen vô cảm hướng tới phía trước. Một mảng tuyết trắng xóa, mềm mại nhưng lạnh lẽo, rõ ràng rất quyến rũ nhưng lại không thể chạm tới.

"Lạc đường!"

Trả lời qua loa, Aru cũng không để ý tới mấy lời lảm nhảm của Luffy ngay bên cạnh, hay mấy câu hỏi đầy nghi hoặc của Zoro suốt dọc đường. Robin trầm tư nhìn Aru, hình như trong đầu đã sớm có câu trả lời.

Aru đi theo nhóm của Luffy tới một phòng nghiên cứu sớm chỉ còn là một đống phế liệu. Đám trẻ  và nhóm Sanji đã tập trung ở đó từ lâu, còn đang chơi đùa rất vui vẻ.

"Đang nghĩ gì hả?" Khuôn mặt của Chopper đột ngột xuất hiện khiến Aru giật bắn mình. Trông cậu ta giống như một tên côn đồ với cái biểu cảm dở hơi, cùng với thân xác tí hon lại càng kì quái. Điểm khiến người ta rờn rợn người đó là cái giọng nói dữ tợn của Franky, trông cậu ta hoàn toàn không phù hợp với thân xác của một đứa nhóc đáng yêu như Chopper. Bọn họ đều bị hoán đổi thân xác cho nhau, và điều không thể chấp nhận là em sẽ phải nhìn khuôn mặt của Chopper biến hóa kì dị, và người máy ngầu như Franky lại có tâm hồn thiếu nữ của Nami.

"Chopper....à không Franky, tốt nhất thì cậu đừng nói thêm lời nào với bộ dáng này!" Robin xem chừng ghét ra mặt, đến cả em cũng quay đi để cố không chạm mắt với cậu ta. Kì dị chết đi được.

"Aru, cậu đã đi đâu vậy hả? Tụi tớ đã quay trở lại tìm nhưng không tài nào thấy cậu" Nami trong thân xác to lớn của Franky nắm lấy tay của Aru lắc qua lắc lại để chắc rằng em không bị thương. Nhưng mà với thân xác của Franky khiến em tý thì phun ra máu. Cô nàng thậm chí còn chẳng thèm kiểm soát sức mạnh của mình khi ở trong thân xác robot cỡ khủng này.

"Nami-chwan, cẩn thận không tiểu thư Aru sẽ bị thương đó!" Giọng của Sanji có phần ẻo lả, anh chàng đỡ lấy eo của em ngay khi Nami vội vàng buông tay. Aru tiếp xúc với thân thể mềm mại, hơi ngỡ ngàng khi trước mặt xuất hiện gương mặt xinh đẹp của Nami.

"Tiểu thư Aru không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn anh....Sanji!"

Chỉ có ngoại hình là thay đổi, nhưng nghe cách bọn họ nói chuyện liền nhận ra được ai với ai. Aru ngồi xuống một mảnh đá gần đó, xoa xoa hai bả vai đau nhức của mình, cũng tiện quan sát tình hình xung quanh.

Đám trẻ có lớn có nhỏ, trông không khác gì những đứa trẻ bình thường, nhưng bản chất trong cơ thể lại chứa một lượng lớn chất độc. Aru xoa xoa mí mắt, tiếng cười đùa của đám trẻ không rõ tại sao lại thấy rất phiền phức.

Đằng xa, râu nâu bị trói nhưng vẫn tự hào kể về vị Master đáng kính của ông ta. Aru chép miệng, nửa cái mặt giấu trong cổ áo cũng ngoi ra, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm râu nâu khiến cổ họng ông ta nghẹn ứ. Không rõ đó là ánh mắt đe dọa, hay là khinh bỉ nữa, nhưng Aru không phải là đứa thích ngồi rảnh rỗi tán chuyện với lão già đó, lại càng không hứng thú nghe kể về một tên tội phạm giả tạo.

"Chopper, đám trẻ đều là vật thí nghiệm. Nếu kiểm tra máu có thể sẽ tìm được chất độc chúng hay sử dụng"

Chopper đánh rơi quả bóng trên tay, dưới thân xác robot của Franky, biểu cảm của cậu ta có phần đơ hơn so với bình thường.

"Vật thí nghiệm? Cậu nói gì thế Aru, đám trẻ này sao có thể?"

"Đối với một tên tội phạm như Caesar thì có gì mà không thể chứ!" Aru nhặt lại quả bóng, xoay nó vòng vòng trên tay, vẻ mặt điềm tĩnh giải thích tình hình.

"Caesar, đồng nghiệp cũ của nhà thiên tài khoa học số 1 thế giới Vegapunk. Là chuyên gia hàng đầu trong việc chế tạo vũ khí giết người hàng loạt, tiền truy nã 300.000.000 Beli và sở hữu trái ác quỷ Gasu Gasu no Mi. Tôi nói đúng chứ ngài Râu Nâu?"

Aru thả trái bóng, râu nâu nhìn nó lăn tới chân của mình, đột nhiên trái tim đập loạn. Lão không dám ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt chết chóc của em, nói đúng hơn là lão vẫn có thể cảm nhận được nó. Cái ánh nhìn quỷ dị đâm thẳng vào tâm trí lão, khoét đục mọi thứ bên trong như thể đang cố moi móc thứ gì đó, khiến lão khó thở và đổ mồ hôi. Rốt cuộc con nhóc đó là ai, tại sao nó có thể biết được thân phận của Master, và nó biết được những gì về phòng thí nghiệm này. Đó là tất cả những câu hỏi xuất hiện trong đầu râu nâu lúc này, lão không nghĩ mình sẽ có ngày phải run sợ trước một đứa nhóc.

Một đứa nhóc trông mỏng manh như tờ giấy, nhưng đôi mắt lại sâu hun hút như đáy biển quỷ dị. Khiến người ta không nhịn được rùng mình một cái.

"Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại biết những chuyện này?"

Lưỡi kiếm lạnh toát kề trên cổ, Aru nhăn mày khi tên đầu rêu lại bắt đầu máu chiến. Phía bên kia có Nami và Usopp đứng ra can ngăn, Chopper cùng với Robin đang lấy máu của đám trẻ. Aru chép miệng một cái, không kiên nhẫn khi bị Zoro đe dọa, liền rút Shodai gạt phăng kiếm của anh ta đi. Động tác nhanh tạo ra một cơn gió lớn, quét qua hang động khiến nó khẽ rung chuyển.

"Zoro, không được làm thế với Aru!" Luffy cũng biết đường chạy tới khi thấy thuyền viên của mình đe dọa ân nhân cứu mạng anh trai, có lẽ cậu ta hiện tại đối với Aru chính là cảm giác hoàn toàn phục tùng. Vì nhận được ân tình mà đối với Aru toàn tâm toàn ý, cho dù em có ý định tống giam mình vào tù cũng ngoan ngoãn nghe theo. Hoặc cũng có thể nói, là do cậu ta ngu ngốc, một chút cũng không nghi ngờ về thân phận của em, cũng chẳng mảy may để ý đến chuyện rốt cuộc em có thể làm hại đến mình hay không.

"Này này! Giờ không phải lúc để đánh nhau đâu!" Nami gõ mạnh tới đầu của Zoro, mặc dù không mấy tự nguyện, nhưng anh ta vẫn phải cất kiếm của mình đi.

"Nếu thấy hứng thú với mấy trò đánh nhau thì ít nhất cũng nên biết chọn thời điểm thích hợp chứ!" Aru không kiên nhẫn chĩa kiếm về phía Zoro, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Aru không phải là kẻ ham chiến, nhưng cũng càng không phải kẻ dễ dàng để người khác kề kiếm bên cổ. Mà hành động ban nãy của chàng tam kiếm sĩ giống như chọc trúng dây thần kinh cáu bẩn của em, khiến toàn thân đột nhiên ngứa ngáy đến khó chịu.

"Aru, bình tĩnh lại một chút. Zoro cũng không phải cố tình...." Luffy gật đầu lia lịa, Nami thì xoay sở với cái thân xác quá khổ của Franky, muốn đứng ra ngăn giữa hai người nhưng lại hơi lưỡng lự trước không khí nồng nặc mùi sát khí. Zoro cũng chẳng phải dạng vừa, cánh tay sớm đã đặt sẵn trên kiếm, chỉ chờ thời cơ tốt mà rút ra.

"Cái đầu kia đâu rồi?"

Sanji trong cơ thể của Nami cảm thấy tình hình không ổn liền chuyển sang chủ đề khác, anh nhìn quanh không thấy cái đầu không thân liền thắc mắc hỏi. Brook nói rằng ông ta đã chạy đi tìm nửa thân trên sau khi đã ghép được phần thân dưới. Và Sanji quyết định đi tìm ông ta vì không muốn rũ bỏ trách nhiệm của mình, cũng không quên kéo theo cả tên Zoro để hai người không rảnh rỗi mà xông vào chém nhau.

Aru quay trở lại chỗ ngồi, hướng mắt về phía Chopper đang mò mẫm với đống dụng cụ thí nghiệm của mình. Không lâu sau, cậu ta chạy tới chỗ râu nâu túm cổ ông ta hỏi tội, nhưng ông ta lại bày ra vẻ mặt vô tội như thể không hề biết chuyện gì.

"Thật sự không biết sao? Chỉ vì hắn ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi vì hắn giết hại tương lai của hàng trăm đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua phục tùng hắn, mở miệng liền gạt bỏ trách nhiệm bằng câu không biết. Nực cười thật đấy!"

Aru không thích trẻ con, nhưng không phải là kẻ không có trái tim. Đối với mấy chuyện đồi bại làm hại đến tương lai của chúng, tên Caesar kia xứng đáng bị băm thành ngàn mảnh. Bởi vì chính bản thân em đã trải qua một tuổi thơ kinh khủng, cho dù trôi qua bao nhiêu năm tháng, những ký ức đó vẫn như cũ, rõ ràng khiến người ta kinh tởm.

"Không sao chứ?" Robin vỗ vỗ vai em, hình như chị ta có thể nhìn ra cái ánh nhìn căm ghét của em đối với râu nâu, không nhịn được liền tiến tới an ủi. Đáy mắt Aru dịu lại, đem nửa khuôn mặt tiếp tục giấu sâu trong cổ áo.

"Được rồi, chúng ta cùng đi đá đít tên Caesor kia nào!" Luffy giơ tay xung phong.

"Là Caesar!!" Usopp rú lên với ý tưởng bồng bột của thuyền trưởng, nhưng chính cậu cũng không thể chấp nhận được chuyện có người gây hại tới mấy đứa trẻ nên cũng đồng ý với quyết định của Luffy. Không biết lấy đâu ra dũng cảm, cậu ta còn xung phong đi cùng Luffy.

Khoảng vài phút sau, mấy đứa trẻ có dấu hiệu lên cơn thèm thuốc, may nhờ có thuốc ngủ Chopper chế từ trước nên chúng cũng ngoan ngoãn hơn. Nhìn đám trẻ đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ, Chopper mím chặt môi, em đoán là đối với một bác sĩ như cậu ta thì mấy chuyện này rất đáng hận.

Aru quay ra liếc râu nâu, ông ta giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng quay qua chỗ khác. Aru cười thầm trong lòng, rất nhanh rồi cũng sẽ đến lượt ông ra bị diệt khẩu thôi.

Luffy, Franky, Usopp cùng với Robin quyết định lẻn vào phòng nghiên cứu của Caesar để tìm ra phương thuốc giải. Aru không thích mấy kế hoạch không có kết quả thế này nên từ chối tham gia. Em vẫn cảm thấy hứng thú với mấy trò đuổi bắt sắp tới hơn.

Sau khi họ rời đi được một lúc, tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài, căn hầm trú ẩn của cả đám cứ rung lắc mãi và còn có dấu hiệu sụp xuống. Nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy thì e rằng đám trẻ và cả mấy người bọn họ cũng sẽ bị chôn vùi theo mất. Không lâu sau đó, hai kẻ khổng lồ xuất hiện và đả thương râu nâu, Aru nhếch mép, cũng không đứng ra giúp ông ta đỡ một kiếm. Chí ít thì cũng nên để ông ta sáng mắt nhìn ra bộ mặt thật của Master đáng quý kia.

Nhưng điều Aru không đoán trước được chính là, em không thể cản bọn chúng bắt Nami đi trong khi đã biết được mọi chuyện sẽ diễn ra. Chúng khá nhanh và ẩn nấp giỏi, cũng bởi địa hình núi tuyết này đã nằm trong lòng bàn tay của chúng. Và Aru thì cứ lo bảo vệ cho đám nhóc khỏi mấy tảng đá bị đánh rơi xuống nên đã lơ là.

"Chopper, ở lại canh chừng bọn trẻ, tôi sẽ đuổi theo!"

"Cẩn thận đó....." Chopper còn chưa nói hết câu thì Aru đã phóng vụt đi, không kịp nhìn ra em đi hướng nào.

_________________________

[25/12/2021]

Fact: Năm ngoái, khi được Aru phổ cập kiến thức về ông già noel sẽ phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Ace đã cố gắng không quậy phá trong hẳn 1 ngày, nhưng cuối cùng lại nhận ra mình bị Aru lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip