Thiếu nữ có đôi mắt màu hổ phách
"Marisa Aru"
Aru chìa tấm thiệp mời ra trước mặt Bege, ông ta đang cố giữ bình tĩnh nhưng khuôn mặt vẫn cứ cứng đờ. Sự việc có hơi ngoài dự tính của em, khi những người con của Big Mom đã ra ngoài cổng để đón tiếp khách quý. Tuy rằng em đã đảm bảo bọn họ không ai biết về khuôn mặt của mình, cũng sắp xếp vài người đi theo giống như được hộ tống thì vẫn không thể không căng thẳng được. Con cả Perospero và con thứ hai Katakuri đều là những tư lệnh ngọt mạnh nhất, mà tên Katakuri kia lại rất nhạy cảm và đề phòng. Ban nãy hắn đã dùng một viên kẹo để giết chết một tên định gây náo loạn, với khoảng cách xa như vậy mà viên kẹo vẫn có thể bay với tốc độ nhanh hơn súng thì chứng tỏ hắn mạnh đến mức nào. Và hơn hết thì, tên xấu xí Peroperos đã thấy em cùng với đám Luffy. Cho dù lớp trang điểm của Nami có hoàn hảo cỡ nào, cũng không thể khiến em bớt căng thẳng.
Bege cầm tấm thiệp mời trên tay, giả bộ xem xét cẩn thận và chần chừ không muốn cho em vào. Perospero đứng bên cạnh ông, cũng ngó qua tấm thiệp sau đó nhìn em chằm chằm.
Là thiệp mời từ Reiju, Perospero nheo mắt lại, đầu lưỡi liếm môi một cách rợn người. Ông ta vẫn giữ nụ cười méo xệch thường trực, ngón tay dài ngoằng mân mê cán kẹo như thể đang cân nhắc. Mùi kẹo ngọt pha lẫn sát khí trôi trong không khí, khiến cho mọi giác quan của Bege đứng bên cạnh căng lên như dây đàn. Perospero vẫn nhìn chằm chằm tấm thiệp mời trên tay Bege, hoa văn mạ vàng và con dấu từ gia tộc Vinsmoke, ông ta lại quay qua nhìn em với ánh mắt nghi ngờ.
"Một vị khách không có tên trong danh sách....." Perospero nói như đang lẩm bẩm, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai những người ở gần. Trên trán Bege rịn mồ hôi, dường như ông ta trông còn căng thẳng hơn cả em. Đôi con ngươi màu nâu sẫm loé lên một tia dò xét, giống như thể đang cố bới móc từng cử chỉ lẫn hành động của em.
Aru đến bữa tiệc với chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể, cổ khoét sâu đầy táo bạo nhưng không quá phô trương, chỉ làm nổi bật xương quai xanh mong manh như có thể vỡ vụn dưới ánh đèn. Làn da trắng nhợt tương phản rõ rệt với màu đen thẫm, khiến người đối diện không thể dời mắt. Một chuỗi ngọc trai trắng dài vắt qua cổ như sợi xích mềm mại, tô điểm thêm xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Tấm lông choàng mỏng trên vai đầy kiêu hãnh, dưới lớp ánh sáng lấp lóa của sảnh tiệc, giống như một bóng đêm sẵn sàng cuộn trào.
Tóc xoăn nhẹ rối bời, cố tình xõa lệch che nửa gương mặt, tô đậm vẻ u uất đầy bí ẩn của thiếu nữ xinh đẹp. Bông tai dài lấp lánh ánh pha lê, mỗi bước đi lại khẽ lay động theo cách rất kiêu kỳ. Vì để che giấu ánh nhìn chết chóc đầy u ám, Nami đặc biệt cho em đeo thêm kính áp tròng, màu hổ phách thu hút quyến rũ, chỉ cần chạm mắt cũng khiến người khác ngại ngùng mà cúi đầu.
Aru dùng cây quạt nhỏ trong tay che đi một nửa khuôn mặt, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ hơi híp lại nhìn Perospero, có chút bối rối.
"Thiệp mời có vấn đề gì sao?"
Perospero khựng lại trong thoáng chốc, trước sự bình tĩnh của Aru ông ta lại giống như đang cố tình làm khó thiếu nữ yếu đuối. Câu hỏi nghe như vô tội, nhưng lại khéo léo xác nhận điều ông ta nghi ngờ. Nhưng Perospero lại không có can đảm thừa nhận, vì tấm thiệp là thật, ông ta hoàn toàn không có căn cứ để vu tội cho em.
Cái lưỡi dài tởm lợm của ông ta cứ lởn vởn trước mặt khiến Aru cố nhẫn nhịn sự kinh tởm, Bege đứng bên cạnh bấu víu mảng áo đến nhăn nhúm, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Perospero khẽ liếc nhanh về phía Katakuri như để tìm một tín hiệu xác nhận. Hắn ta vẫn đứng im bất động từ nãy tới giờ, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Aru, từ khi em xuất hiện.
Aru nhìn theo hướng Perospero, đầu khẽ cúi đầy khuôn phép, chiếc dây chuyền ngọc trai trên cổ hơi rung. Động tác dịu dàng không một khe hở, cũng không có dáng vẻ sợ sệt bất an khi làm việc xấu, làm cho Perospero thực sự không thể làm gì.
Em đóng cây quạt trên tay, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng lại mang vẻ giả tạo không thể diễn tả thành lời.
"Vậy giờ tôi vào được chưa, thưa ngài?"
Katakuri vẫn đứng lặng im, hắn cao lớn, dáng đứng hiên ngang sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm. Perospero nhìn tới, hắn khẽ mở mắt nhìn, ông ta như thể nhận được sự khẳng định, mới yên tâm gật đầu cho em qua.
Aru bước qua cánh cổng kẹo, dáng người mảnh khảnh được bao trọn trong chiếc đầm đen, nhịp chân thong thả, lưng thẳng đứng đầy kiêu kì và tự tin sải bước. Katakuri nhìn ra được Bege đang giả vờ bình tĩnh nhưng thực chất ánh mắt lại không thể che giấu được căng thẳng và sự chột dạ. Nhưng lại mờ mịt khi nhìn tới bóng lưng thẳng đứng hoàn hảo của em. Hắn có linh cảm sẽ có chuyện xấu sẽ xảy ra nếu cho em vào, nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ điều khả nghi nào.
Katakuri suy nghĩ như vậy, bóng dáng to lớn đầy uy lực cũng bất giác rời khỏi vị trí, tìm một nơi có thể quan sát em dễ dàng hơn.
Không khí bữa tiệc rất nhộn nhịp, và khắp mọi nơi đều là bánh kẹo, đồ ngọt và nước hoa quả. Aru bị hương vị ngọt ngào bao vây, có chút choáng váng. Em với lấy một ly nước màu trắng, là nước ép táo, hơi nhấp môi để cổ họng bớt khô. Sau đó lại nhìn xung quanh quan sát tình hình.
"Bộ váy rất hợp với em!"
Reiju lắc ly rượu trên tay, rất tự nhiên bắt chuyện.
"Tiệc hoàng gia nhạt nhẽo vậy sao?"
"Hoành tráng đó chứ, vì cái đám cưới này mà Big Mom đã chuẩn bị tới mấy tháng trời đó!"
"Gia đình chị sẽ bị bao vây, Đừng hành động liều lĩnh quá...."
Reiju bật cười, điệu cười của sự bất lực, ly rượu sóng sánh trên tay, đôi con ngươi xanh xuyên qua chiếc ly thuỷ tinh, màu đỏ của rượu khiến đôi mắt chị như đang nhuốm máu. Phản chiếu sự tàn nhẫn của một tương lai mơ hồ không thể trốn tránh.
"Em biết nhiều quá đấy!"
"Vậy sao? Liệu có bị diệt khẩu không nhỉ?"
Aru im lặng, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng vân vê chiếc quạt trên tay, ánh mắt liếc qua đôi vai trần được ánh đèn soi rọi, nhìn vừa yếu đuối nhưng cũng vừa cứng cỏi, như thể đang phải gánh vác hàng tấn trọng trách không mang tên của chị. Reiju nhìn yểu điệu thật, toàn thân toát lên sự sang trọng của quý tộc, thứ cảm giác có lẽ cả kiếp này Aru sẽ không bao giờ có được.
"Em bị để ý rồi..." Reiju xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khán phòng, nơi ồn ào và náo nhiệt. Những tiếng cười đùa giả tạo, những ánh mắt mưu mô và những cái bắt tay toan tính. Con ngươi tím của chị loé sáng, như thể chỉ cần thoáng qua cũng đủ nhìn thấu từng thủ đoạn. Reiju mỉm cười nhìn em, dịu dàng nhưng lại có chút mất tự nhiên.
"Tiểu thư xinh đẹp nào đây?"
Yonji bước tới khi thấy chị gái mình cứ đứng mãi một chỗ không chịu rời đi. Anh liếc mắt nhìn Aru, cảm thấy em thật quen mắt nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Yonji ép em sát vào bàn ăn, chống tay và chặn em ở giữa. Anh rất cao, đối với em giống như người khổng lồ, vì vậy anh không mất công sức để có thể che giấu em gọn trong lòng. Anh nhìn em chằm chằm, càng nhìn thì khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp, sát đến mức chỉ cần vài cm nữa là chạm môi.
Aru chẳng buồn nhúc nhích, ánh mắt lười nhác vẫn nhìn anh chằm chằm, cây quạt lụa khẽ nhấc lên, che đi nụ cười giả tạo vẫn đang đối phó với Yonji khi bất ngờ bị anh tiếp cận. Reiju cũng chẳng buồn trách mắng khi bị cắt ngang, nhìn cậu em trai với ánh mắt vô cảm, giống như thể anh ta chẳng có chút liên quan gì tới mình.
"Yonji, em đang làm gì thế?"
Giọng nói của Ichiji vang lên, không lâu sau một anh chàng tóc đỏ với cái kính râm xuất hiện. Bước chân của anh ta nhanh hơn khi thấy có bóng dáng nhỏ bé của Aru bị kẹp giữa bàn và thân xác cao lớn của Yonji, không nói hai lời mà kéo cả người Yonji ra.
"Bị điên hả? Trêu ghẹo khách giữa tiệc hoàng gia, bộ mày chán sống rồi hay gì?"
"Tính làm quen với bạn của chị Reiju thôi mà!" Yonji giơ hai tay, tỏ ra vô tội, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn dán chặt lên người em. Yonji cảm thấy em rất quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng hiện tại lại càng tò mò tại sao chị cả lại quen biết em, đã vậy còn mời em với tư cách là khách quý của gia tộc Vinsmoke. Lão già đó, chắc rằng đã nhận được lợi ích nên mới đồng ý đóng dấu vào tấm thiệp mời.
Nhưng Yonji sẽ hoàn toàn không ngờ được, chẳng hề có một cuộc trao đổi lợi ích gì cả. Reiju chỉ cung cấp thiệp mời và chữ viết là của chị, nhưng còn con dấu độc quyền của gia tộc Germa, chính chị cũng không rõ từ đâu mà có. Khi thấy Aru có thể thuận lợi tiến vào bữa tiệc, Reiju cũng kinh ngạc không kém những kẻ khác.
Ánh đèn trong đại sảnh phản chiếu trên lớp vải lụa mịn màng của bộ váy, khiến từng chuyển động của Aru đều thanh thoát xinh đẹp. Khác hẳn những cô gái thường ngày Yonji tiếp xúc, em không lúng túng, cũng không hề sợ hãi trước khí thế của gia tộc Germa. Thậm chí còn hơi thờ ơ, và chẳng thèm liếc lại anh lấy một cái.
Chính điều đó lại càng khiến anh không thể rời mắt.
Yonji nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát sót lại ở cổ họng cũng chẳng làm anh chú ý bằng em, người đang đứng cạnh Reiju, đối thoại như thể những người bạn lâu ngày không gặp lại. Nhưng có gì đó khiến anh thấy sai trái, một cảm giác bức bối không thể giải toả.
"Ichiji này, anh có thấy con nhỏ đó quen mắt không?"
Ichiji đứng khoanh tay, giống như đang canh chừng để Yonji không làm loạn, nghe thấy lời đó bèn liếc em thêm mấy cái. Đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn tiệc, như thể một viên pha lê quý hiếm mà người người đều muốn sở hữu. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ đều toát lên sự kiêu hãnh và tự tin. Anh chưa từng gặp người như thế.
Trên thế giới này, có thiếu nữ bình thường nào khi nghe đến tên của gia tộc Vinsmoke mà không ngưỡng mộ chứ. Hoặc chí ít sẽ là ánh mắt sùng bái hoặc sợ hãi. Chứ không phải cái vẻ thờ ơ không coi ai vào mắt như kia.
"Không quen!"
"Vậy sao? Chẳng lẽ là nhớ nhầm rồi?"
Ichiji liếc sang Yonji, thấy em trai mình vẫn nhìn chằm chằm Aru với ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú, hai hàng chân mày nhăn nhúm như sâu róm, lôi cổ Yonji kéo đi.
"Tránh xa cô ta một chút!"
Yonji cười khẩy, hất văng bàn tay đang kéo cổ áo mình, dáng vẻ dương dương tự đắc quay trở về chỗ ngồi.
"Em trai của chị cũng thú vị nhỉ?"
Reiju bật cười thành tiếng, đặt ly rượu trên bàn, cũng đi về hướng hai người kia, để lại một lời dặn dò thật khẽ.
"Đừng chết nhé!"
___________________
[2/7/2025]
Các sĩ tử 2k7 có còn sống không vậy? Nghe nói đề năm nay khó lắm TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip