Tình huống không hợp nói chuyện phiếm

Aru không ngăn cản Luffy, vì cản cũng cản không nổi. Em chạy tới giúp Reiju và Sanji phá vòng vây địch.

"Aru, ở đây nguy hiểm lắm. Mau quay lại đi" Sanji chặn được một đòn đánh, lo lắng khi thấy Aru tới giúp mình.

Aru vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhảy qua nhảy lại.

"Hắc kiếm: Vòi rồng"

Lốc xoáy lớn từ thanh kiếm của Aru có sức công phá diện rộng, một đám binh lính chí choé bị đánh ra xa. Những mũi tên lửa bay như mưa, tạo thành một bầu trời vàng choé, cả toà lâu đài sắp bị thiêu rụi hoàn toàn. Đám con cái của Big Mom không rõ ai là người gây ra, một số vẫn ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

Sanji mở lớn đôi mắt, mái tóc vàng đẹp đẽ của anh bay loạn trong gió. Hai con ngươi sáng rực rỡ, in rõ mồn một hình bóng em nhào lộn trên không trung. Tàn thuốc rơi đầy nền đất, xém chút cháy xém áo vest trắng tinh tế. Sanji rít một hơi thật mạnh, sau đó cũng vứt bỏ nửa điếu thuốc còn cháy dở, mỉm cười như một quý ông lịch lãm.

Aru thực sự rất mạnh.

Sanji nghĩ như vậy.

Aru hơi rùng mình, cảm nhận được một luồng sát khí sau lưng. Đôi mắt Katakuri loé sáng dưới vành khăn cao che nửa khuôn mặt, nhìn em chòng chọc. Trong giây lát, mặt đất khẽ rung lên, một đống mochi đặc dính trồi lên túm lấy cổ chân em nhanh như chớp. Aru xoay người trên không trung, tránh né được thứ dính dính đó, nhưng dưới mí mắt của Katakuri lại như trò trẻ con. Từng sợi Mochi lan ra như súc tu, hết đợt này tới đợt khác, tấn công Aru mãi không tha.

Cuối cùng vẫn bị bắt được, mochi quấn chặt chân em, dính dính vô cùng khó chịu. Aru bị lôi ngược ra sau, cả người bị nhấc bổng lên không trung, tà váy khẽ tung bay trong gió, mái tóc dài vì vậy mà cũng bung ra, tạo thành một vòng cung mờ ảo trong không khí.

Katakuri nhìn em, ánh mắt sắc như dao dưới lớp khăn che quá nửa mặt. Hắn vẫn không nói gì, siết chặt nắm tay, mochi dưới chân lại động đậy. Những sợi dẻo kéo dài, vươn ra như xúc tu, tiếp tục trườn tới chỗ Aru giống như biết trước em sẽ có thể dễ dàng phá tan trói buộc. Katakuri vẫn rất điềm tĩnh, cho dù Aru đang phóng thẳng kiếm tới trước mặt hắn. Đối diện với đôi mắt có haki quan sát, Katakuri có thể dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công của em.

Hoặc hắn vốn dĩ chẳng thèm né, vì biết trước em sẽ không thành công. Yonji đã nhanh chân hơn, anh ta phóng vụt tới, tốc độ đáng kinh ngạc ôm cả người em bay đi.

"Này, bị điên hả!" Yonji hét vào mặt em, khi mà em vẫn còn thản nhiên chống tay lên vai anh như thể chuyện ban nãy chỉ là đang chơi một trò chơi. Yonji nghĩ rằng nếu như anh ta chậm một chút, thì có thể cả người em sẽ bị xiên thủng bằng cây đinh ba kia. Hắn chẳng rõ tại sao đột nhiên lại hành động như vậy, hay đây là bản năng mà hắn vẫn chưa khám phá ra.

"Yonji, từ khi nào anh nhiều chuyện như vậy!" Chưa kịp nghe câu trả lời, Aru đã dùng dịch chuyển tức thời quay lại chỗ ban nãy.

"Thiên Trảm - Shinka no Ichigeki"

Một vòng khí xoáy chậm rãi tụ lại quanh thân kiếm, ánh lên màu đen pha tím, như bóng đêm bị ép thành lưỡi dao, lưỡi kiếm chĩa thẳng lên trời, giống như xé không gian mà chém xuống. Một ánh sáng đen tím kéo dài từ trời xuống đất, chia bầu trời thành hai nửa, như một vết chém của thần linh phủ xuống trần thế. Cả thân thể Katakuri bị chém thành hai mảnh, Niji ban nãy bị hắn tóm được cũng rơi bịch xuống đất.

Aru nhăn mày, thu lại thanh kiếm, hơi thở dài, nhẹ đến nỗi người ngoài chẳng nghe thấy. Reiju kinh ngạc đến sững sờ khi chứng kiến, Peroperos cũng có biểu cảm vô cùng đặc sắc, đến mức quên cả việc bắt giữ Caesar đang chạy trốn. Katakuri xuất hiện cách đó vài bước chân, hắn cũng giống như những người khác, suýt chút nữa kinh ngạc đến quên việc né tránh đòn đánh của Aru. Trong tương lai ảo mộng, lưỡi kiếm của em cắt xuyên qua lớp lá chắn mochi, một đường cắt ngọt lịm xuyên qua da thịt, xuyên qua xương bả vai và xé toang cánh tay trái của hắn. Nếu như không có haki quan sát, Katakuri sẽ khinh thường vết chém đó, đại khái sẽ trực diện đối đầu và kết quả là mất một cánh tay. Hắn sờ lên bả vai trái, cảm giác đau đớn rõ ràng chân thật khiến hắn hơi đổ mồ hôi.

Aru cũng không muốn tốn công sức giằng co với một người em không thể đánh bại, chưa đợi đến khi Katakuri kịp phản ứng đã dùng dịch chuyển tức thời chạy tới giúp Sanji lôi Luffy chạy trốn khỏi Big Mom. Ít giây sau, kho báu Tamate phát nổ, toàn bộ lâu đài sập xuống, băng mũ rơm thành công tẩu thoát.

Trời đổ mưa ngày càng lớn, mây đen che kín cả bầu trời, mặt đất ẩm ướt nên rất khó mà chạy nhanh. Aru không biết từ bao giờ đã vứt đôi giày cao gót, chân trần lấm bẩn, tà váy bị xé nham nhở, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt.

Bất ngờ, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy em từ bên hông. Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, Pedro đã quay lại. Anh bế em lên, phóng vút lên thân cây Kingbaum đang di chuyển giữa rừng như một con thú khổng lồ.

Aru khẽ gật đầu với anh khi được đặt xuống mặt gỗ ẩm ướt, rồi nhẹ nhàng vuốt ngực, điều hòa nhịp thở đang rối loạn vì chạy một đoạn đường dài.

"Cảm ơn," em nói, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nhỏ như gió trượt qua vòm lá.

"Mặc cái này vào đi!"

Pedro đưa áo khoác của mình cho Aru. Em nhận lấy, cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng choàng lên vai. Cái áo choàng lông bị dẫm nát tả tơi nơi chiến trường ác liệt, dây chuyền ngọc trai bị em giật phăng vứt tuỳ tiện ở đâu đó vì vướng víu. Hình ảnh xinh đẹp ban chiều của em, tưởng chừng chỉ là ảo mộng.

Aru chọc chọc cái má của Luffy, cậu ta vẫn ngất xỉu chưa chịu tỉnh lại. Một dòng nhiệt ấm nóng lan toả cả người Luffy, những vết thương lành dần rồi biến mất hẳn như chưa từng tồn tại. Aru lén lút thu tay lại, nếu như bị Nami phát hiện, cô nàng nhất định sẽ không cho phép em sử dụng năng lực tuỳ tiện.

Nhờ Kingbaum, mọi người đã có thể thoát khỏi vùng đầm lầy và chạy thêm được một đoạn khá xa. Những rễ cây khổng lồ rẽ lối, đưa họ băng qua rừng với tốc độ chóng mặt. Kingbaum hoảng sợ vì bị Big Mom truy đuổi, lại càng sợ khi bị Nami đe dọa tính mạng. Cho dù chạy tiếp hay dừng lại, nó đều được định sẵn sẽ chết.

Aru ngồi im lặng, lặng lẽ cảm nhận sự giằng co giữa tiếng mưa rơi và tiếng chân Kingbaum đập vào mặt đất, gió táp vào mặt, váy vẫn ướt sũng, tóc rối loạn trong gió.

Một tiếng rít chói tai vang lên từ phía sau.

Big Mom đã đuổi kịp.

Trong chớp mắt, ngọn lửa từ thanh Napoleon trong tay bà ta đã nuốt chửng thân cây khổng lồ. Kingbaum rít lên trong đau đớn. Cái cây từng dũng cảm chống lại lệnh chủ nhân giờ bị thiêu thành tro chỉ trong vài giây.

Lũ homie xung quanh, chịu sự điều khiển từ Big Mom ngay lập tức chặn đường khiến việc thoát thân trở nên vô cùng khó khăn.

Aru khẽ day mí mắt,một cơn đau đầu len lỏi khi nghe những tiếng la hét từ khắp nơi. Em chậm rãi nâng bàn tay lên, từng ngón tay duỗi ra như thể đang lật một trang giấy. Sau đó từng đốm sáng rực đỏ rơi xuống, tạo thành một biển lửa cháy sáng cả cánh rừng. Đám Homie bị thiêu rụi không kịp phản ứng, con đường chạy trốn cũng thông thoáng hơn hẳn. Băng mũ rơm không rõ chiêu thức này từ ai, nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều khi mà Big Mom đang đuổi đến sát đít.

"Tại sao bọn chúng lại ở trên Sunny chứ?"

Nami hét toáng lên khi thấy đám lính của Big Mom đã chờ sẵn ở trên tàu Sunny. Perospero tạo một bức tường chắn bằng kẹo và bị Luffy dễ dàng phá vỡ, cậu ta đã bất tỉnh khi nhận một đấm của Big Mom nhưng lại hồi phục rất nhanh chỉ sau một giấc ngủ.

"Khoẻ rồi đây! Giờ thì thằng nào ngon nhào vô!"

"Ta đã tự hỏi, rằng một sinh vật nhỏ bé như cô sao có thể sống sót tới tận bây giờ. Nhưng xem xét về sức mạnh, cô đúng là rất đáng nể!"

Khói thuốc súng pha lẫn với mùi khét, ngọn lửa sau lưng cháy rất lớn, nhiệt độ bốc lên khiến những người đứng gần đó đổ mồ hôi ướt cả áo. Những bức tường bằng kẹo của Perospero đều tan chảy, để lại thứ dung dịch nhớp nhúa khiến người ta chán ghét. Katakuri chĩa cây đinh ba về phía Aru, sát khí từ đôi mắt tím khiến không khí xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở. Luffy bị Perospero trói chặt bằng kẹo, đang cố vùng vẫy thoát ra chạy về phía em.

"Aru!"

Lửa rực sáng phía sau như địa ngục, phản chiếu lên thanh đinh ba lạnh ngắt, làm đôi mắt tím của Katakuri càng trở nên u ám. Aru híp mắt, tay chống cằm nhìn lưỡi gươm sắc bén cách cổ mình chưa tới một mét.

"Tôi cũng từng tự hỏi rằng, một người như tôi sống ở đây được bao nhiêu năm. Nhưng mà dường như tham vọng được sống của tôi khá mãnh liệt, cứ thế chật vật tới tận bây giờ. Thứ năng lực đó của ngài, có nhìn ra được trong tương lai ảo mộng kia, tôi sẽ sống hạnh phúc chứ?"

Đôi mắt tím của Katakuri lại loé sáng, nhưng rồi rất nhanh lại quay trở lại bình thường. Hắn thoáng xuất hiện biểu cảm bàng hoàng, vì lần này hắn không thấy gì hết. Chỉ còn lại một khoảng trắng trong dòng thời gian, như thể em không thuộc về bất cứ quy luật nào mà hắn biết.

Ngọn lửa phản chiếu ánh vàng trong đôi mắt hắn, sát khí của hắn ép đến khiến mặt đất nứt toác thành nhiều phần. Nhưng Aru chỉ đứng bất động như thể đang chờ đợi câu trả lời, con ngươi đen u ám nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn xuyên qua mọi lý tưởng đang tồn tại trên thế giới này. Katakuri có một chút thoáng bối rối, khi thấy em cười khẩy, như thể biết trước hắn sẽ không có câu trả lời.

"Xem ra ngài tư lệnh ngọt đây có rất nhiều câu hỏi, nhưng tiếc thật đấy, chúng ta lại gặp nhau ở tình cảnh này...."

"Gomu gomu no elephant gun!!"

Luffy không rõ từ lúc nào đã thoát được khỏi Perospero, cậu ta lao tới tấn công Katakuri, nhưng lại bị bức tường làm từ mochi chặn lại. Những đòn đánh liên tục giáng xuống, khiến bức tường in đậm rất nhiều dấu tay dài rộng khác nhau. Katakuri dường như không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào xung quanh, cây đinh ba được hắn dựng đứng lên, tiến thêm mấy bước gần sát Aru.

"Nếu như chúng ta gặp nhau ở một tình huống khác, ngươi sẽ trả lời câu hỏi của ta?"

"Hửm? Chắc là có đấy!"

Katakuri bị Luffy bám chặt, cậu ta giống như một con đỉa đột ngột lao tới, ánh mắt rất quyết tâm, đánh Katakuri văng xa vài mét.

Aru bị Carrot và Chopper lôi đi, đôi con ngươi tím của Katakuri vẫn nhìn em như thể đang cố tìm kiếm cho câu trả lời.

Aru nhìn làn khói đen dày đặc cuồn cuộn phủ cả một vùng trời, hai con ngươi nhắm nghiền như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng rất nhanh tiếng ồn ào xung quanh khiến em phải bừng tỉnh.

Không rõ bản thân đã được kéo lên Sunny từ bao giờ, Luffy cùng với Katakuri đã vào thế giới gương quyết chiến một trận sống còn. Jinbei nắm chắc bánh lái, Nami nạp đầy nhiên liệu chuẩn bị kích hoạt một cú nhảy Coup De Burst. Những người khác vẫn chật vật chặn những đòn tấn công từ binh đoàn của Big Mom.

Aru trầm ngâm, quan sát rõ ràng động tác của Pedro, và ngay khi anh ta định hy sinh thân mình để mở đường cho cả nhóm tẩu thoát, em đã dùng dịch chuyển tức thời. Pedro chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy toàn thân nhẹ đi vài cân, khi mà anh cúi xuống nhìn đống bom vốn dĩ phải gắn trên người hiện tại lại biến mất không dấu vết, kinh ngạc đến mức run cả chân không thể đứng vững. Pedro cố gắng bò lết thân xác nặng trịch của mình dậy, nhưng chưa bám được vào mạn tàu mà đứng lên thì đã bị một tiếng nổ lớn làm cho kinh hãi.

Là Aru,

Dường như trong giây lát, anh đã hoàn toàn hiểu được ánh mắt đêm đó của Aru nhìn mình, một ánh mắt biết hết tất cả.

"Làm sao có thể? Làm sao mà....Cô bé đó...Làm sao mà..."

Carrot chạy tới đỡ anh ngồi dậy, lau mồ hôi đầy trán, lo lắng khi thấy anh mặt xanh ngắt không còn giọt máu. Pedro nhìn Carrot, sau đó lại nhìn những đồng đội của băng mũ rơm, rõ ràng là bàng hoàng tới mức không nói lên lời.

Pedro chẳng có mấy ấn tượng về Aru, một người luôn trầm lặng và lạnh nhạt. Nhưng lúc đó lại hành động mà chẳng hề do dự.

"Cậu ấy sẽ không sao đâu!" Chopper thấy anh kinh hãi, mỉm cười an ủi. "Aru ham sống lắm nên chắc chắn cậu ấy sẽ khỏe mạnh trở về"

Pedro nhìn những người còn lại, không phải là sự sợ hãi hay dằn vặt khi đồng đội hy sinh, mà đó chính là ánh mắt tin tưởng và tự hào. Tin tưởng chắc chắn rằng Aru sẽ không sao, tự hào khi em đã cứu được một mạng người. Pedro nhìn hai bàn tay run lẩy bẩy của mình, sau đó lại cười mỉa mai bản thân đã quá xem thường người khác. Số thuốc nổ đó, có thể lấy mạng anh, nhưng không có nghĩa sẽ giết chết em, một kẻ được người ta truyền tai nhau rằng có sức sống dai dẳng sẵn sàng đội mồ sống dậy đánh nhau với thần chết. Pedro lau vội mấy giọt nước mắt, đôi mắt lại sáng rực lên niềm tin và nhiệt huyết chiến đấu.

__________

[13/7/2025]

Dạo này tui chăm chỉ quá, coi như là bù đắp cho những năm tui sống ẩn vậy 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip