Chương 1: Thế giới đẫm máu
Tiếng những bước chân bé nhỏ chạy trên đường, dưới ánh sáng vàng của đèn đường. Tiếng bíp còi ing ỏi và tiếng sủa của một chú chó bị xích lại bên cạnh người chủ đã không còn thở. Đám trẻ của trại trẻ mồ côi Hyakuya đang cố gắng chạy hết sức mình. Hoà cùng tiếng thở mệt mỏi vì chạy đường dài và sự sợ hãi của đám trẻ là tiếng thân thể người lớn đổ gục bên cạnh vũng máu.
-"Đây là một lời cảnh báo. Do sự ngu ngốc của loài người, một loại virus vừa được phát tán. Thật đáng tiếc nhưng nhân loại sẽ bị diệt vong." - Một tiếng chói lên phát ra từ loa phát thanh.
Cho đến khi chúng tôi đặt chân vào căn phòng ấy, chỉ thấy cô hiệu trưởng đang nằm dưới sàn...Cô ấy đã không còn sống nữa.
-"Tuy nhiên, những đứa trẻ dưới 13 tuổi sẽ không bị ảnh hưởng bởi loại virus này." - Tiếng loa phát thanh lần nữa cất lên hoà cùng tiếng bước chân mạnh mẽ trước mắt bọn trẻ.
Một tên ma cà rồng mặc áo choàng dài phá nát cửa kính bước vào, tên còn lại mở chiếc cửa gỗ đối diện mắt chúng tôi. Bọn chúng bắt chúng tôi lên một chiếc xe, di chuyển về căn cứ của chúng. Nhìn những ánh mắt vừa sợ hãi vừa không dám ngủ của bọn trẻ, sống mũi bỗng hơi cay.
-"Ngủ đi, đừng lo gì cả." - Tôi xoa nhẹ đầu cô bé ngồi cạnh, em dựa vào vai tôi mà thiếp đi.
4 năm sau, thành thật thì tôi chẳng biết đây là nơi nào cả. Một nơi âm u, nuôi dưỡng những đứa trẻ dưới 13 tuổi. Nói là nuôi dưỡng thì có hơi ngượng mồm nhỉ?
-"Hyakuya Yuuichirou." - Cậu con trai với màu tóc xanh đen, đút tay vào túi quần nhìn tên ma cà rồng trước mắt đầy chán ghét.
-"Rồi. Tiếp theo." - Tên ma cà rồng đấy hình như chẳng quan tâm mấy, kiểm tra xong thì lập tức cho qua.
-"Hyakuya Mikaela." - Cậu bé kế tiếp với mái tóc vàng lại có vẻ ngoan ngoãn hơn.
-"Tiếp theo."
-"Hyakuya Shikari." - Một cô bé với mái tóc đen không nổi bật mấy...là tôi đấy.
Kiểm tra xong tôi nhanh chóng đi cùng hai người bạn của mình, lần nào cũng vậy...Sau khi kiểm tra, chúng sẽ lấy máu của chúng tôi rồi lại phát thứ thức uống chẳng ngon mấy nhưng nếu không muốn bị bệnh thì phải uống thôi. Vừa nghĩ đến đấy thì Yuuichirou đã bước đến, tay bóp nát bịch nước trên tay còn miệng thì gào thét.
-"Cậu sẽ bị bệnh nếu không chịu uống mấy cái này đấy." - Mikaela đã uống xong nói.
-"Có hơi khó uống nhỉ?" - Mikaela lại quay sang tôi hỏi.
Vừa húp một ngụm đã muốn nôn rồi.
-"Khó uống đến mức tất cả lông trên người mình dựng đứng cả rồi." - Nói vậy thôi chứ tôi vẫn cố nốc hết, sức khoẻ rất quan trọng.
-"Còn lâu mình mới uống cái thứ kinh tởm này." - Yuuichirou cũng ngồi xuống.
Mikaela chỉ biết thở dài nói:
-"Yuu-chan kén chọn quá đấy."
-"Thật là, nếu khó uống quá thì đừng uống nữa." - Yuuichirou nhìn vẻ mặt khó nhìn của tôi cũng chỉ biết thở dài.
-"Đã uống hết rồi nè." - Tôi cố gắng cười nhưng cái vị kinh tởm của thứ nước ấy sộc lên tận não khiến mặt tôi trông buồn cười không chịu được.
Mikaela ngồi nhìn cũng bật cười. Yuuichirou thì thốt lên hai chữ "Ngốc quá." Ngồi trò chuyện một lúc thì hai tên ma cà rồng..bậc thấp? hay là gì đó, ai mà biết...Bọn chúng đi thẳng, giẫm lên tay của đám trẻ đang vẽ bậy trên nền đất. Yuuchirou vì thấy bất bình mà xông lên liền bị tên ma cà rồng kia bóp lấy cổ nhấc bổng cậu lên.
-"Xin lỗi! Cậu ấy không được bình thường lắm nên..." - Mikaela kế bên nhẹ giọng xin tha.
-"nên...xin tha cho cậu ấy đi ạ!"
-"Thôi đi Mika, mình sẽ cho hắn 1 tr-" - Chưa kịp dứt câu, Yuuichirou đã bị tên kia bóp chặt hơn, tiến đến phía lan can muốn thả cậu từ đây xuống dưới.
Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố kéo áo tên ma cà rồng đấy. Cho đến khi...
-"Chào buổi tối." - Một tên tóc trắng với kiểu quần áo...chắc là quý tộc gì đó.
-"Không sao chứ?" - Tôi đến đỡ Yuuichirou đứng dậy.
-"Ferid-sama!" - Mikaela chạy đến trước mặt tên tóc trắng đó.
-"Chào, Mika-kun." -"Có chuyện gì sao?" - Hắn hỏi.
-"Không có gì đâu ạ." -"Chỉ là một thành viên trong gia đình em vừa phá phách chút thôi." - Mikaela liền đáp.
-"Tội em ghê nhỉ?" - Tên kia nói với nụ cười khó ưa, cái đồ đáng ghét. -"À mà tối nay em cũng sẽ đến dinh thự của ta chứ?" - Hắn đưa tay đến vuốt ve má Mikaela, bỏ cái tay đó ra cha già khó ưa!!!!!!
-"Vâng, rất vui lòng ạ." - Mikaela chẳng biểu hiện thêm gì. Vui cái gì mà vui hả, ủa mà họ làm gì vui cơ?
-"Ngoan lắm, vì máu em rất ngon nên em luôn được chào đón đấy." - Nói xong hắn liền nhìn về phía hai đứa khờ chúng tôi.
Yuuichirou liền lập tức chắn trước mặt tôi.
-"Thế, hai nhóc đó cũng sẽ tham gia cùng chúng ta à?" - Hắn nở nụ cười khó ưa lại hỏi.
-"Hai cậu ấy hay xấu hổ lắm nên chắc phải để lần sau thôi ạ." - Mikaela liền đến đứng trước mặt chúng tôi.
-"Vậy sao? Tiếc thật nhỉ?" -"Cô bé kia có đôi mắt đẹp đấy, tiếc rằng không phải là người của chúng ta." - Nói rồi hắn liếm môi.
Màu mắt? Màu gì cơ? Làm sao hắn biết đươc màu mắt thật sự của tôi? Loại bùa này được yểm lên người tôi để che giấu màu mắt thật...vậy thì làm sao?
-"Đi thôi." - Mikaela nói nhỏ rồi liền kéo tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip