Chương 1: Vị Thần Bị Lãng Quên


Thật sự đáng tin sao? Thế giới này nhân tâm là có thật nhưng nó quá mỏng manh!

Dục vọng hám danh lợi!

Cho dù là Thần đi chăng nữa cũng có dục vọng và chấp niệm không khác gì phàm nhân, mà một khi đã mất khống chế thì nó chính là tử lộ dẫn bản thân ta lạc lối!

* Vị Thần Bị Lãng Quên*

Nữ Chính: Mạc Thiên Lam :

************************************

Tiếng la hét, tuyệt vọng nơi chất chứa các oán niệm, sự căm ghét cùng dục vọng...

Một thế giới chỉ có màn đêm vĩnh cửu không mảy may một tia nắng hy vọng.

Nó là nơi giam cầm sự tà ác Thâm Uyên Hải Vực!

Nơi đây đang giam giữ một vị Thần bị thế nhân ruồng bỏ, chư Thần chán ghét...

Theo hàng ngàn năm đi qua, từng vòng thời gian đâu ai còn nhớ tới một vị Thần đã từng cứu giúp chúng sinh khỏi thảm hoạ, nâng đỡ Thần Giới khỏi thảm cảnh diệt vong...

Cuối cùng là đổi lại được gì!

Bị hãm hại, ganh ghét, bị phản bội, giam cầm...

Bảy mươi hai xiềng xích quấn quanh nhấn chìm xuống đáy vực sâu ngàn trượng u tối...

Vị Thần Bị Lãng Quên!

************************************

Tách! Tách! Tách!

Giữa không gian u tối bốn bề vô thanh chỉ có tiếng nước rơi tanh tách của giọt nước vô định!

" Kim! Chủ thượng cũng sắp thức tỉnh rồi! Ta cảm nhận được khí tức của ngài ở đâu đây?" trên chín cột cửu long phong châu, một long tộc cao ngạo phủ mình sắc lam của biển cả. Thanh Long lười biếng nhìn qua Kim Long đang nhắm mắt trên cột cao đối diện!

Kim Long gục mặt trên sàn cột mắt vàng nhìn vào khoảng không xa xăm tựa như vô tình lại như đang tìm kiếm, nó nghiêm túc đáp lại lời của Thanh Long: " Một chút nữa thôi chủ thượng có thể phá bỏ đống xiềng xích ti tiện dơ bẩn kia! Ngài sẽ lần nữa trở thành đấng tối cao..."

" Hừ! Thần Giới các ngươi hãy đợi đấy một khi chủ thượng phá bỏ được xiềng xích nặng nề kia thì các ngươi hãy đợi lãnh hậu quả cho sự phản bội kia đi" Bạch Long tức giận cuốn quanh trụ tựa như đang muốn bóp nó nát vụn.

" Nhưng! Ngài ấy thật sự muốn thức tỉnh sao? Hoả Long phá tan suy nghĩ của ba con rồng kia khiến tất cả rơi vào trầm mặc...

Phải nhỉ chủ thượng sẽ muốn thức tỉnh sao? Bọn họ quên mất ngài ấy muốn thoát khỏi đây không phải là khó khăn gì. Nhưng lại...

Rầm! Rầm! Uỳnh!

Trong màn đêm vô tận những tiếng sấm nặng nề từ đâu đó kéo theo một hướng mà đi tới. Mãnh liệt như vũ bão kéo theo tốc độ thần tốc lao về phía vực sâu vô tận của Thâm Uyên Hải Vực!

" Chủ thượng muốn thức tỉnh! Đi nhanh!" Kim Long mạnhmẽ dứng dậy theo nhanh đạo sấm sét lao về phía vực sâu ngàn trượng hắc ám...

" Hảo a!" Ba thần long cũng nhanh chóng theo sát bên kim long xuống đáy vực!

Chủ thượng tôn quý xin ngài hãy phá bỏ xiềng xích ràng buộc để lần nữa trở thành đấng tối cao...

************************************

Leng keng! Lanh canh!

Tiếng âm thanh của xiềng xích xa chạm tạo thành những âm thanh chói tai, gai óc...

Theo từng đạo xích to lớn tho ráp cuốn quanh là một thân ảnh thiếu nữ tuyệt mĩ bị vây ở giữa...

Cạch! Ầm...

Lãnh! Hảo lãnh a!

Bao lâu rồi nhỉ? À sao mà biết được chứ nơi toàn bóng tối vô tận này thì lấy đâu ra thời gian...

Hà! Đống xiềng xích này thật vướng víu quá! Nên phá bỏ nó đi thôi...

Sự rành buộc này thật đáng ghét! Quá khó chịu rồi!...

Có nên hận hay không những kẻ đã hủy hoại ta, giam cầm ta, từng người ta tin tưởng lại vì danh lợi phản bội ta...

Hảo dạng a! Ai nói là chỉ con người mới có chấp niệm dục vọng, mà thần với sự chấp niệm còn ghê tởm hơn con người nhỏ bé kia rất nhiều...

Mệt quá đi! Ta không muốn nghĩ tới nữa vậy là đủ rồi...

Ta không muốn ở đây nữa thật khó chịu...

************************************

Rầmmm! Keng!

Đạo sấm sét nặng nề giáng xuống bổ liên hồi vào những sợi dây xích thô to. Cứ lặp lại liên hồi nhưng lại không mảy may làm tổn thương thân ảnh ở chính giữa ràng buộc...

Cạch! Ầmmm!

Huyền thiên thiết dù có cứng rắn đến đâu thì cũng không thể nào chống đỡ nỗi lôi điện ăn mòn, chúng từng cái vỡ vụn rơi đầy nền hư vô...

Cung nghêng chủ thượng thức tỉnh!

Theo bốn đạo ánh sáng vàng, lam, dỏ, trắng là bốn vị Long Thần vĩ đạo tạo hình hoàn mĩ...

Kim Long, Thanh Long, Bạch Long, Hoả Long cúi thấp người nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang dần xuất hiện!

Vượt ra màn đêm u tối từng khóm hoa lam vi nở rộ đầy trời mang theo quang mang chiếu rọi không gian...

Theo đạo ánh sáng mờ ảo một tuyệt sắc giai nhân hiện hữu...

Nàng sở hữu lam mâu xinh đẹp nhưng bạc thần vô cảm, mái tóc lam gọn gàng dài tới mắc cá chân yên ổn sau gáy...

Nàng thật sự khiến người khác hít thở không thông! Vốn là Vô Cảnh đệ nhất mỹ nhân của Tam Giới nên sắc đẹp của nàng thật xứng với câu Tuyệt Sắc Yêu Cơ Hoạ Thủy Thiên Hạ!

Khoác trên mình lam y tinh tế với những hoạ tiết hoa văn cổ xưa khó hiểu. Nàng cao quý trong màu lam sạch sẽ nhất trời đất, tinh tuý nhất thiên hạ, nàng đã từng được ca ngợi sùng tín, ấy vậy lại là một vị Thần bị thế tục chán ghét lãng quên...

" Đi thôi!" nàng vô cảm mà bước đi bỏ lại phía sau là những khoảng không đang dần sụp đổ, không lưu tình rất lãnh huyết....

Bởi lẽ là đã bị quá nhiều đả kích khiến lòng người lạnh lẽo chết lặng, còn gì khác ngoài căm hận, tuyệt huyết...

Ta đã từng tin nhưng lại bị phản bội!

Giờ đây ta sẽ dẫm đạp hết thảy dưới chân ta!

Khiến tất cả Tam Giới này phải tuyệt sát tiêu vong!

Là các ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip