Chương 5: Hí Thiên Sao?

     Đời người thay đổi khôn lường nó cũng như thời gian chỉ vụt cái là tới, vụt cái là qua, vụt cái là mất. Chớp mắt đã 6 năm trôi qua...

   Mạc Thiên Lam sau khi gặp Mạc Liên ở Sâm Lâm Chi Phong thì đã quyết định đi theo cậu bé này tới Quang Diệu Điện đơn giản vì nàng đang rất chán a...

          [  .........................................  ]

       Lam Y tôn thượng điện chủ muốn gặp ngài a!

  Ám Nhị xuất hiện trước mặt nàng đầu cúi thấp tỏ rõ vẻ cung kính tột cùng với bề trên. Hắn giọng nói lạnh băng, quy củ quỳ đó mà thuật tri lại lời mà điện chủ nói.

( #Ngoài lề: thật ra ta cũng quên lun cách xưng của Quang Diệu Điện rồi nhưng ai thèm quan tâm chớ (≖ᴗ≖)  đúng không ? )
  

           Cạch ~ tiếng đồ thủy tinh va vào nhau Mạc Thiên Lam thụy nhan băng giá hồi lâu không đáp khiến khung cảnh có phần nào lúng túng...

         Đi thôi! Dẫn đường.

  Thật lâu sau nàng mới trầm lặng phá tan bầu không khí cổ quái này đứng dạy phủi vặt áo lam của mình bước đi qua Ám Nhị đang quỳ kia ra lệnh...

                Tuân mệnh!

  Ám Nhị nhận được chỉ thị rồi cũng nhanh chóng đứng dậy từng bước chỉ dẫn Mạc Thiên Lam tới nơi điện chủ đang tại.

                 [......]

    Quang Diệu Thánh Điện, nơi tẩm phòng của Quang Diệu Thánh Chủ và cũng là đại điện tôn quý của Quang Diệu Điện...

      Trong đại điện rộng lớn giờ chỉ có một mình Thánh chủ, hắn tay cầm một tấm da ghi những hình thù kì lạ có phần cũ kĩ, mục nát. Toàn thân hắn lấy hắc bào che đi trên mặt đeo thiên ngân mặt nạ, quy định của Thánh Điện đã đặt ra là chủ nhân của Quang Diệu Điện không thể để kẻ khác thấy được diện mạo của bản thân, nếu không một là luyện kẻ đó thành con rối sai bảo còn hai là hôi phi yêu diệt...

    Điện chủ là tượng trưng cho sự cường đại cũng là tượng trưng cho kẻ có quyền lực cao nhất trong Quang Diệu Điện.

      Cạchh! Bẩm điện chủ lam y tôn thượng đã tới.

   Xuyên qua tầng cửa son rộng lớn nô tài canh cửa cung kính thông tri chờ mệnh lệnh của người bên trong.

         Cho nàng ấy vào đi!

   Điện chủ khẩu giọng lạnh nhạt mà truyền. Hắn bỏ tấm da xuống mặt bàn xuyên qua lớp mặt nạ sâu sắc nhìn thân ảnh đang tiến vào.

    Thiếu nữ toàn thân bao phủ bởi một màu lam quang thần thánh, sạch sẽ như biển cả, cao quý như trời xanh. Không thể chạm càng không thể với tới đây là điều mà hắn đã nhận ra kể từ ngày đầu tiên gặp nàng, dung mạo của nàng càng quá đỗi yêu nghiệt nó không còn thuộc về nhân gian nữa hắn tự hỏi thiên giới trên cao kia liệu có mấy ai sánh ngang được với vẻ đẹp khuynh thế yêu cơ này sao ? Đôi mắt kia vẫn luôn là vậy lạnh băng không hề có một gợn sóng, nàng băng giá vậy hay sao ?

   Mạc Thiên Lam không quan tâm ánh mắt đánh giá của Quang Diệu Điện chủ nàng tự ý tìm một cái ghế trong phòng ngồi đó im lặng chờ hắn lên tiếng.

   Sau một chung trà nhỏ cuối cùng Quang Diệu Điện chủ cũng thu hồi ánh mắt hắn hắn chống cằm từ trong nhẫn giới lấy ra một hộp bảo khóa gọn chặt chẽ đi tới phía nàng.

    Lam y gọi ngươi tới đây việc cần giao cho ngươi, hãy mang theo cái hộp này đi ra ngoài kia đi tìm bọn người Mạc Liên, Hồng Liên rồi đưa cho bọn chúng, chìa khóa bọn hắn sẽ biết phải làm sao?

   Nhận lấy hộp gấm nàng chả mặn nhạt cũng chả nói với hắn thêm một câu cứ như thế lặng lẽ lướt qua hắn, lặng lẽ đẩy cửa gỗ nặng nề ấy bước ra bên ngoài.

    Cạnh! Tiếng đóng cửa vang lên Quang Diệu Điện chủ ngồi xuống chiếc ghế Mạc Thiên Lam vừa ngồi vẫn còn lưu giữ chút lãnh hương của nàng cho dù nó lạnh băng. Ha ha thật sự không thể thoát ra hay sao? Cứ để nàng đi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho hắn chăng...

     [ Nam Dực Quốc - Phủ Trưởng Công Chúa ]

    Lướt qua phủ đệ hoành tráng tiến đến một biệt viện tồi tàn, gạch nát cỏ dại um tùm một bong đen từ cửa sổ thoắt cái leo vô...

    Tiểu thư cuối cùng người cũng về rồi !

  Đông Lăng nhìn vị áo đen kia mỉm cười nhanh chóng rót một ly trà đặt sẵn lên bàn.

    Uk đông lăng một chút nữa thay ta nấu mấy loại thuốc này trộn chúng thành một lạng sắp ra ba thang dùm ta.

   Hoàng Bắc Nguyệt bỏ mũ chùm xuống mắt nhìn đông lăng ra lệnh một ta cầm ly trà kia uống một ngụm.

    Dạ tiểu thư đông lăng đã biết.

   Đông Lăng thu dọn đống thuốc Hoàng Bắc Nguyền vừa đưa cô chia mỗi gói thành một túi nhỏ cất vô ngăn hộp dưới gầm giường.

    Được rồi cũng không còn sớm giờ ta đi trước, thể sẽ hơi muộn ngươi nghỉ ngơi trước đi!

         Dạ tiểu thư!

   Chùm lại mũ choàng lại lần nữa Hoàng Bắc Nguyệt theo cửa sổ nhảy ra ngoài cô dùng ý niệm gọi Băng Linh Huyễn Điểu đưa mình tới Phù Quang Rừng Rậm.

       Phù Quang Sâm Lâm ]

    Băng Linh Huyễn Điểu đáp xuống một gò đất chống trải thả Hoàng Bắc Nguyệt xuống đó còn nó nhanh chóng hòa thành điểm sáng bay vô không gian kinh thú.

          Bắt đầu thôi lão già!

  Hoàng Bắc Nguyệt dùng ý niệm điều động ra một đoàn hắc khí cùng lúc lấy từ trong tay ra một miếng ngọc bội đen.

         [ Nha đầu khốn nạn tin ta giết ngươi hay không ? ]

  Từ đoàn sương đen vang lên một giọng nói hư hư ảo ảo. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt cô chả ngại gì lời uy hiếp của nó mà đáp:

      Yểm ngươi lên nhớ nếu ta chết ngươi cũng sẽ ngỏm đấy!

    Đoàn sương im lặng Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nói nhiều nhanh chong điều động năng lượng từ miếng ngọc bội. Ngay lập tức mái tốc cô biến thành màu đỏ rực lửa, nắm chặt ngọc bội nhanh chóng phi vào trong một hướng của khu rừng...

       Xào xạc ~ sau khi Hoàng Bắc Nguyệt đi khỏi ngay tức khắc tại chỗ cô vừa đứng xuất hiện hai thân ảnh một lam y một là Thanh Long phiên bản thu nhỏ.

   Mạc Thiên Lam mắt kết sương chả chút dao động nhìn theo hướng Hoàng Bắc Nguyệt vừa xông vào. Cái mái tóc đỏ kia xem ra cô ta là Hí Thiên đi còn cái mảnh ngọc kia nó có chứa một phần sức mạnh của nàng phải nhanh chóng lấy lại rồi...

   
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip