Chương 18. Thú vị
Hôm nay là ngày đầu tiên Tư Nghi đi đến học tập tại học viện Linh Ương. Nhớ hôm đó Lam Ti mở miệng thỉnh cầu hoàng đế cho nàng vào học, Tư Nghi đến bây giờ vẫn cảm thấy sửng sốt.
Đại khái, nàng ta cảm thấy nàng ở nhà ăn không ngồi rồi sẽ mập lên, vậy nên túm nàng lại đây kiếm chuyện để làm đi?
Càng đáng giận hơn là, Lam Ti cư nhiên một mình chạy về Thiên giới, lại không báo cho nàng một tiếng nào. Nếu không phải Minh Vũ báo cho, nàng còn sẽ không hay biết gì một đoạn thời gian đâu!
Vốn dĩ còn phải làm một đoạn kiểm tra, nhưng Tư Nghi nhân có thực lực cường hãn, hơn nữa mọi người đều chứng kiến qua, vậy nên nàng được đặc cách vào thẳng học viện.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên đường, Tư Nghi ngồi trong xe lại không cảm nhận được một chút xóc nảy. Bỗng dưng, xe ngựa dừng lại, không kịp phòng ngừa, nàng lảo đảo một chút.
Thanh âm của xa phu từ bên ngoài vang lên: "Nhị tiểu thư, bên ngoài có một chút sự cố dẫn đến tắt đường! Phiền ngài chờ một chút ạ!"
Tư Nghi nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, tay nhỏ lặng lẽ thò lại gần, vén rèm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy không xa phía trước, Hoàng Bắc Nguyệt cùng một vị tiểu thư dường như đang xảy ra tranh chấp.
Tư Nghi hiếu kì nhướng mày, vén rèm đi xuống xe ngựa, phân phó xa phu trở về phủ, nàng lại đi bộ qua.
Nhưng tiếc là khi nàng đến gần, bọn họ đã tan rồi.
Tư Nghi thở dài một tiếng, cũng không quan tâm vấn đề này. Nàng vào cổng, theo sự chỉ dẫn của một đệ tử đi làm thủ tục nhập học.
Học viện Linh Ương chủ tu bốn môn triệu hồi, võ đạo, luyện thuật, ảo thuật, ngoài ra còn có Quốc Tử Giám giành cho đệ tử hoàng gia Nam Dực.
Tư Nghi cầm tờ thông tin trên tay, trầm mặc suy nghĩ.
Cuối cùng, nàng chọn hai môn triệu hồi cùng võ đạo.
Này không hợp quy củ, bất quá có vài người biết nàng song tu hai môn, vậy nên không ai nói gì. Tư Nghi quyết định trước tiên đi võ đạo viện, chiều đi triệu hồi viện.
Một đường đi theo đệ tử qua hành lang gấp khúc, Tư Nghi không thể không cảm thán Linh Ương học viện đồ sộ. Từng toà kiến trúc rộng lớn xếp sát nhau, ven đường còn trồng vài loại hoa hoa thảo thảo, khí hậu tươi mát trong lành, thật là một nơi thích hợp để nghỉ trưa.
Tới võ đạo viện, viện sĩ cũng chỉ nhìn nàng một cái, sau lại không nói gì. Tư Nghi đành phải đứng ở dưới một tán cây, im lặng nhìn xem các đệ tử khác luyện tập.
Khóe mắt dư quang nhìn thấy có người đi vào, Tư Nghi lặng lẽ xen vào đám người, chuẩn bị xem kịch vui. Quả nhiên...
"Quách viện sĩ đây mà."
Viện sĩ võ đạo viện nhìn đến người tới, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là chào hỏi một câu.
Người tới gần đầu đáp lại, cũng thuyết minh ý đồ đến: "Lôi viện sĩ, hôm nay khai giảng, ta làm tân sinh đến đây nhìn xem, cho bọn họ mở mang kiến thức."
"A, đúng lúc bên lắm! Có muốn tỷ thí một chút không?"
Quách viện sĩ nhíu mày, vuốt râu, khẽ châm chước một chút: "Tỷ thí thì không, nhưng chỉ đạo thì được."
Lôi viện sĩ gật đầu, sau lại cũng không nói gì thêm. Hắn quay người, quét mắt nhìn một lúc, sau đó nói: "Mộng nhi, ngươi tới chỉ đạo bọn họ."
Tiết Mộng tiến lên trong tiếng trầm trồ của mọi người, kiêu ngạo chi sắc muốn giấu cũng không được.
Nàng ta kiêu ngạo gật đầu.
"Đánh bừa vài chiêu cho bọn họ xem là được rồi." Lôi viện sĩ nói, sau đó lui sang một bên.
Tiết Mộng chắp tay, nói thanh "Chỉ giáo" liền bắt đầu biểu diễn. Một loạt động tác hoa mĩ vô cùng, làm một chúng đệ tử xung quanh tán thưởng ra tiếng.
Tư Nghi đứng trong đám người, âm thầm lắc đầu. Đẹp thì đẹp đó, nhưng dùng cho chiến đấu thì không đủ. Chưa kể sơ hở đầy người, sẽ cho địch nhân cơ hội đánh bại.
Biểu diễn kết thúc, Tiết Mộng xoay người cúi chào, sau đó, nàng ta hỏi: "Có ai muốn tập luyện với ta không?"
Không ai ra tiếng, nhưng Tư Nghi mơ hồ có nghe thanh âm nghị luận từ bên người truyền đến.
Đại khái là Tiết Mộng dẫn người thị uy, đánh đến một nữ đệ tử không thể xuống giường được.
Bỗng dưng, trong đám người, không biết có ai nói một câu: "Nghe nói hôm nay Thánh nhị tiểu thư cũng báo danh võ đạo viện, nghe đồn nàng võ nghệ siêu quần, chi bằng lên luyện tập với Tiết tiểu thư?"
Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh.
Tư Nghi ngước mắt, phát hiện có nhiều người đang nhìn mình.
"Như vậy, Thánh tiểu thư có muốn cùng ta luyện tập không?"
Tư Nghi đang muốn cự tuyệt, bỗng dưng lại nghe một người nói: "Luyện tập có gì vui? So lôi đài mới thú vị!"
Lời vừa dứt, mọi người nhìn về hướng lôi đài đằng xa kia.
Đấu lôi đài, sinh tử bất luận.
"Được, vậy đấu lôi đài." Tư Nghi khẽ mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia kim sắc lãnh mang.
Càng ngày càng, thú vị...
---
Hế luu, hum nay lại ngoi lên là có chiện cần thông báo nàkk!!
Thứ nhất, tôi quyết định đẩy nhanh cốt truyện. Bởi vì tôi cảm giác tôi không có kiên nhẫn để đi theo từng tình tiết dài hơn ngàn chương của Phượng Nghịch (lỡ đi thật thì hố này cả đời cũng lấp không xong:v), vậy nên thôi sẽ chọn một thời cơ thích hợp để đổi sân khấu và kết thúc. Tiếp đó là bởi vì lười thì các cô cũng biết rồi đó :>.
Thứ hai, tôi quyết định một tuần sẽ ra một chương, và cố lấp hố nhanh nhứt có thể :v để đào hố tiếp theo :vv
Cuối cùng, trân trọng cảm ơn các cô đã đọc ba cái dòng xàm xi đú này của tôi, và cũng rất rất cảm ơn các cô vì đã ủng hộ truyện ❤ ❤
Love you❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip