Chương 2. Mới đến Nam Dực
Lâm Hoài thành, tòa thành lịch sử vô cùng tráng lệ của Nam Dực quốc, nhân khẩu đông đúc, các ngành đều tương đối phát triển.
Đi trên đường cái, kiến trúc hai bên đường đều vô cùng to lớn và đồ sộ, các cửa hàng san sát nhau, đường phố rộng rãi có thể để cho hơn mười chiếc xe ngựa chạy song song, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Quả không hổ là đô thành của Nam Dực quốc
Trên đường cái, hai thân ảnh hắc y cùng lam y chậm rãi đi dạo. Trên đường có rất nhiều tiểu thương đến từ các quốc gia khác, quần áo kì lạ cũng có không ít, bởi vậy nên dù người đó một thân hắc y cộng thêm nón có rèm màu đen cũng không có khiến ai chú ý.
Tư Nghi ghé vào một cửa tiệm quần áo gần đó. Hình dạng tiểu hài tử 10 tuổi cùng thân cao 1m45 cũng khá khó khăn cho nàng khi nhìn lên quầy hàng. Chủ tiệm là một trung niên nữ nhân y phục hoa lệ, bà bước đến, từ ái hỏi:" Vị tiểu thư này, cửa hàng của ta có rất nhiều loại trang phục, ngươi xem thử a! "
Dù che kín thân mình, nhưng Tư Nghi lại mặc nữ trang. Vậy nên chủ tiệm vừa nhìn liền biết nàng là nữ
Tư Nghi gật đầu, đi vào lựa vài bộ nam trang cùng nữ trang, để lên quầy. Nàng lại cầm một bộ nam bào màu nguyệt nha đi đến phòng thay
Cất y phục vào túi trữ vật, thanh toán kim tệ, Tư Nghi đi đến một tửu lâu gần đó ăn cơm, lam y nữ tử cũng ngồi xuống
"Công nương, người muốn làm gì a?"
Lam y nữ tử nhàm chán chọn vài món ăn, sau đó mới quay sang Tư Nghi hỏi
Tư Nghi hơi nhíu mày, lạnh giọng nói:" Lam Ti, không phải đã nói đừng gọi ta là Công nương rồi sao! "
Lam Ti nghe vậy, phụt cười. Thấy cảm xúc của Tư Nghi không đúng, nàng cố nhịn cười, xua tay nói:" Được rồi được rồi! Tư Nghi ngươi tha thứ cho ta một lần, hảo sao! "
Tư Nghi hừ nhẹ một cái, không nhắc tới nữa. Lam Ti biết nàng đã chịu bỏ qua, cũng vui vẻ mà ăn cơm
Vừa ăn, vừa nghe đám người thảo luận đủ thứ chuyện ở Lâm Hoài thành
Nào là Thái tử Chiến Dã vừa mới 16 tuổi đã là Cửu Tinh triệu hoán sư, Nhị tiểu thư Tiêu Vận là thiên tài tam tinh triệu hoán sư, Hoàng gia học viện sắp tuyển học viên, hay gần đây xuất hiện một cường giả tuổi còn nhỏ đã là Cửu Tinh triệu hoán sư, thu phục Băng Linh Huyễn Điểu, Hí Thiên
"Ân? Hí Thiên?"
Lam Ti nghe thấy tên này, kinh ngạc nhướng mày. Tư Nghi nhìn sang, nghi hoặc hỏi:" Làm sao vậy? "
Lam Ti lắc đầu, lại nhíu mày trầm tư, lát sau, nàng mới ghé vào tai Tư Nghi, nói nhỏ:" Hí Thiên này, là người mà Thiên Đạo chiếu cố, theo thuật ngữ Hiện đại thì gọi là nhân vật chính! Ngươi phải cẩn thận với nàng ta! "
Tư Nghi gật đầu:" Ân , ta biết! "
Lam Ti kinh ngạc:" Làm sao.... "
Nhưng chợt nghĩ đến cái gì, Lam Ti im lặng. Trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân ngu xuẩn. Chuyện như vậy, Tư Nghi chắc chắn biết được, còn cần nàng tới nói? Hừ hừ, an nhàn quá lâu, đầu óc cũng bắt đầu mụ mị rồi!
"Mà nè, ngươi có cần một con triệu hồi thú khác không? Ta kiếm cho ngươi!"
Tư Nghi lắc đầu, chậm rãi gắp thức ăn, bỏ vào miệng. Lát sau, nàng mới chậm rãi nói:" Không cần đâu! Ngược lại là ngươi, người muốn ngụy trang nhất, không phải ngươi sao? "
Tới lượt Lam Ti hứng thú, nàng chống cằm, tươi cười như hoa:" Nga, sao lại là ta? "
Lại gắp một miếng thịt, cho vào miệng, chậm rãi nhai:" Long tức! "
Lam Ti kinh ngạc, long tức? Long tức của nàng thì làm sao?
"Nơi này cũng có long tộc." bình thản bỏ lại một câu, Tư Nghi chậm rãi xử lí hết phần ăn của mình
Lam Ti là trưởng thành long, khí tức long tộc cũng đậm hơn so với ấu long là Tư Nghi đây. Vây nên, muốn che dấu rất khó khăn. Nhất là long tộc vô cùng mẫn cảm với đồng loại của mình
"Nè, chúng ta...."
"Không có tác dụng! Nơi nào cũng như nhau, ngươi còn chưa biết sao?" Ngữ khí có nhàn nhạt khinh bỉ ~~
Lam Ti tức giận phồng má. Bị một con nhóc nhỏ hơn mình vài trăm tuổi khinh bỉ thật sự không tốt chút nào! Đầu óc lâu rồi không sử dụng, muốn báo hỏng a!
"Được rồi, ta làm triệu hồi thú của ngươi!"
Lam Ti ủy khuất. Còn Tư Nghi thì sung sướng! Có bảo kê miễn phí, tội gì không nhận?
"Đây là ngươi nói, không phải ta bắt ép ngươi nga!"
"Được rồi! Bổn tiểu thư bảo kê ngươi 5 năm! Năm năm sau, ngươi phải đi kiếm một con khác, bổn tiểu thư sẽ không ủy khuất chính mình!"
Lam Ti ngạo kiều nói. Cho dù bảo hộ con oắt này là chức trách của nàng, nhưng vẫn muốn làm kiêu một chút!
Tư Nghi bất đắc dĩ cười, đáp:" Được rồi được rồi! Ngươi chỉ cần giúp ta 5 năm, 5 năm sau, ngươi có thể tự do yêu đương! "
Lam Ti tức giận, cốc vào đầu nàng một cái:" Nha đầu thúi, lo mà xử lí tình kiếp của ngươi đi! Không biết sẽ là ai đây, tên Thái tử trên kia mà biết chắc điên mất! "
"Thái tử? Thái tử nào?"
Tư Nghi nghi hoặc. Thái tử? Là ai a?
"Ách...." Lam Ti ngượng ngùng sờ mũi:" Không, không có gì! Chúng ta ăn tiếp, ăn tiếp đi! "
"Nha, chúng ta ăn xong rồi!" Tư Nghi tỉnh bơ trả lời. Bọn họ đã ăn xong cách đây.... 15 phút nha!
"A, ai nói ta ăn xong rồi? Là chưa xong! Chưa xong!" nói xong, nàng cúi đầu, gắp một đống thức ăn vào chén, sau đó lại liên tục cho vào miệng
Tư Nghi nhìn nàng một cái, bình tĩnh nhấp một ngụm linh trà. Khóe môi dưới màng sa khẽ nhếch lên. Lam Ti, vẫn như vậy! Nàng ấy như vầng thái dương chiếu sáng mọi nơi u ám vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip