Chương 4. Hí Thiên các hạ (2)

Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người cằm sắp chạm đất mà nhìn các nàng, chính xác hơn là nhìn Lam Ti

Nữ tử khoảng chừng 15, 16 tuổi, thân mình mảnh mai, dung mạo tuyệt sắc, làm không biết bao nhiêu nam nhân nhỏ dãi thèm thuồng

Nữ tử một thân lam y thanh nhã, nhưng quanh thân khí chất lại cao ngạo quý phái như hậu duệ quý tộc, đây là chỉ có cường giả mới có phong phạm

Không ai ngờ một nữ tử nhìn như yếu đuối thế này, lại có thực lực cường hãn như thế. Kể cả lá bùa kia, giá cũng ở trên trời

Muốn sử dụng một lá bùa, không chỉ dựa vào phẩm cấp của bùa chú, mà còn phải dựa vào thực lực của chủ nhân. Chủ nhân đưa vào càng nhiều linh lực, bùa chú tác dụng càng mạnh mẽ! Nàng này vừa nãy khí định thần nhàn, trông như chỉ tùy tay ném đi, lại có thể phát huy ra uy lực mạnh như thế, hiển nhiên không tầm thường

Hoàng Bắc Nguyệt đứng trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong mắt cũng toát ra một tia hâm mộ.

Thực lực cường hãn, lại có đồ vật nhiều tiền như vậy, không hâm mộ mới là lạ!

Điều khiển Băng Linh Huyễn Điểu đáp xuống dưới, đi đến trước mặt Lam Ti, Hoàng Bắc Nguyệt chắp tay

"Các hạ không sao chứ? Vừa rồi là tại hạ sơ sẩy, để nó chạy thoát..."

Lam Ti cũng mỉm cười, khách khí chắp tay:" Các hạ không cần đa lễ, là do con nhện này ngu ngốc thôi! "

Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy, khóe miệng hơi co giật một chút. Đúng vậy, rất ngu ngốc, lại đi chạm vào một tên vừa mạnh vừa giàu như vậy!

Mau chóng điều chỉnh lại tâm tình, Hoàng Bắc Nguyệt chắp tay, ôn hòa nói:" Tại hạ Hí Thiên, chẳng hay có thể cùng các hạ kết giao? "

Lam Ti suy nghĩ một chút, lại nhìn qua Tư Nghi, thấy nàng gật đầu, Lam Ti mới ôn hòa đáp:" Có thể! Tại hạ Thánh Lam Ti, đây là gia muội Thánh Tư Nghi, chúng ta vừa mới đến Nam Dực quốc! "

Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy, lúc này mới đánh giá Tư Nghi. Này nữ hài vóc dáng nhỏ bé, một thân váy dài màu nguyệt bạch, lại đeo nón có rèm che khuất dung mạo, không tài nào thấy rõ

Nữ hài đứng đây, nhưng tồn tại cảm lại cực kì thấp. Nếu Lam Ti không giới thiệu, có lẽ nàng cũng không biết còn có người này ở đây

Nữ hài quanh thân bao phủ một tầng lạnh nhạt xa cách, lại pha một chút ưu nhã cao quý của quý tộc, vừa nhìn đã biết lai lịch bất phàm

Nữ hài vừa lúc cũng nhìn lại đây, tuy cách một lớp màng mỏng nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn cảm thấy có một đôi bình tĩnh con ngươi đang đánh giá nàng. Tầm mắt ấy như hàn đàm sâu không thấy đáy, lại đạm mạc, nhưng sắc bén như xem thấu tất cả của nàng, làm nàng hơi không được tự nhiên

Tư Nghi nhìn một vòng Hoàng Bắc Nguyệt, rũ mắt xuống, hướng nàng gật đầu, giọng nói đều đều đạm mạc:" Hân hạnh! "

Hoàng Bắc Nguyệt cũng chắp tay, gật đầu với nàng, trong lòng lại cảm thán hai người thân phận không bình thường, quả nhiên không đơn giản!

Hơn nữa, hai người này có lẽ bối phận cách xa nhau. Tuy rằng đều là họ "Thánh", nhưng Lam Ti lúc nãy lại nhìn qua Tư Nghi xin ý kiến trước khi đồng ý với Hoàng Bắc Nguyệt. Có thể thấy được ai nắm quyền chủ đạo trong hai người này.

"Mau nhìn! Là Thủy Tinh Quả!"

Một dong binh la lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy dưới tầng tầng lớp lớp mạng nhện lộ ra một gốc cây nho nhỏ, một quả cây toàn thân óng ánh, sáng bóng, sinh trưởng giữa một đám cành lá xum xuê.

Hoàng Bắc Nguyệt hướng hai người gật đầu một cái, xoay người đi hướng Thủy Tinh Quả. Nàng nhìn hai người này, có thể chắc chắn rằng bọn họ không phải tới vì Thủy Tinh Quả. Nếu muốn, có lẽ hai người họ đã nhân lúc nàng đánh nhau với Hồng Thù mà ra tay chiếm đoạt

Hoàng Bắc Nguyệt một cước đá bay Hồng Thù đang bất động ra ngoài, đang định đưa tay hái Thủy Tinh Quả thì một thanh âm đột nhiên vang lên: "Khoan đã."

Hoàng Bắc Nguyệt hơi sửng sốt, quay đầu lại. Trước mặt nàng là một thiếu niên môi hồng răng trắng, thanh tú khả ái đang sốt sắng nhìn nàng.

Thiếu niên này tuy trên người mặc một bộ trang phục dong binh điển hình nhưng trên eo lại quấn một dải lông tuyết hồ vô cùng trân quý, chân mang giày da hươu, tay nắm một thanh đoản đao màu đen. Đao kia vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm, hẳn là do huyền thiết luyện chế mà thành. Hơn nữa gương mặt lại vô cùng non nớt, thoạt nhìn không giống đám dong binh thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao mà có vẻ giống một thiếu gia quý tộc đi săn bắn hơn.

Trông thấy thiếu niên này lon ton chạy đến, đám dong binh đang ẩn trong bóng tối cũng không biết phải nói gì.

Tên tiểu tử này từ đâu chạy tới vậy? Cao thủ làm việc tự nhiên có đạo lý của cao thủ, ngươi xen vào làm gì?

Một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư muốn dùng tay trực tiếp hủy đi Thủy Tinh Quả chắc chắn là có dụng ý của nàng, dù sao bọn họ cũng tận mắt thấy được thực lực siêu phàm thoát tục đó.

Một chiêu liền sắp giải quyết được hơn Thập giai linh thú a!

Thực lực cỡ nào cường hãn!

Tiểu thiếu gia kia chạy tới vài bước, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên lại càng khiến đám dong binh kia cười bò ra đất. Hắn chỉ vào Thủy Tinh Quả, sốt sắng nói:

" Thủy Tinh Quả không thể dùng tay không chạm vào...... "

Thiếu niên vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống, đôi mắt to tròn trong suốt không dám ngẩng lên nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.

Kỳ thực Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết là không thể trực tiếp dùng tay hái Thủy Tinh Quả. Nàng chỉ theo bản năng đưa tay ra hái, nghe được thiếu niên nói xong nàng vội vã rụt tay về.

Lam Ti từ đằng sau bước đến, không phúc hậu mà cười hai tiếng. Thấy tầm mắt của Hoàng Bắc Nguyệt bắn qua, Lam Ti cố gắng nhịn cười, nàng nói

"Thủy Tinh Quả, thủy tinh, nghe tên liền đủ biết, nó rất mong manh dễ vỡ, chạm vào hơi người liền lập tức tan chảy ngay! Ngươi muốn mất 100 vạn kim tệ thì cứ tiếp tục!"

Hoàng Bắc Nguyệt thẹn đỏ mặt, nàng làm sao lại nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ! Quả nhiên quá nôn nóng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip