Phiên ngoại 1. Đi chơi hội (1)
Yoo, mùa dịch 14/2 này chắc ko ai đi chơi được nhỉ, càng miễn bàn mấy đứa FA như ta:))
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Lam Ti, Tư Nghi cùng Hoàng Bắc Nguyệt đi chơi hội ở Nam Dực.
Lam Ti một thân thanh y xinh đẹp, làn váy thướt tha, trên vạt áo có thêu những đóa hoa tuyết, theo mỗi bước đi lay động. Tóc được tỉ mỉ búi lên, trang trí bằng một cây trâm ngọc màu xanh thẳm. Lam Ti khóe môi mỉm cười, làm cho khuôn mặt vốn đã tuyệt mĩ trở nên càng thêm lóa mắt, chọc cho không biết bao nhiêu người ngoái đầu lại nhìn.
Hoàng Bắc Nguyệt hôm nay cũng thả lỏng rất nhiều. Một thân váy dài màu tím thanh nhã, trên vạt áo có thêu những con hạc màu trắng tinh, theo mỗi bước đi nhẹ nhàng lay động, tựa như sẽ chắp cánh bay đi.
Tóc được búi cao, trang sức thanh nhã lại giản dị. Hoàng Bắc Nguyệt mắt sáng lấp lánh, tò mò nhìn hàng quán bên đường. Ngày thường nàng lo lắng nhiều thứ, khó được một ngày nghỉ, phải thư giãn một phen mới được!
Tư Nghi vóc người nhỏ nhắn, đi ở giữa hai người. Một đôi kim đồng sáng lấp lánh nhìn xung quanh, quanh thân đạm mạc cũng bị hòa tan không ít.
Tiểu nữ hài nhỏ nhỏ xinh xinh, tóc được búi thành hai cái bánh bao nhỏ. Hôm nay ra cửa, Lam Ti đem nàng quấn thành cục bông màu trắng, không chỉ có bạch y thường ngày, còn thêm một cái áo choàng bằng lông, ấm áp thực.
Ba người đi trên đường, hết ghé vào gian hàng này lại ghé vào gian hàng kia. Mua đủ thứ đồ chơi đồ ăn, nhìn lại, mỗi người đều ôm một bọc đồ trên tay.
Ba cô nương hồn nhiên đi chơi, nào biết có một âm mưu to lớn đang chờ họ. :>>
Trên một tửu lầu gần đó, có ba thanh niên đang ngồi phẩm trà, ánh mắt không ngừng nhìn ba đạo thân ảnh chơi đến vui vẻ dưới đường.
Minh Vũ cong môi cười, ánh mắt nhu hòa, một thân bạch y thanh nhã xuất trần, quạt xếp trong tay nhẹ nhàng lay động, nửa nằm nửa ngồi dựa vào trên đệm.
Bàn gỗ ngồi hai người, trên có một bàn cờ. Thái tử Chiến Dã nhìn như nghiêm túc đánh cờ, ánh mắt lại không ngừng lia xuống dưới đường. Đối diện Phong Liên Dực nhìn hắn, tuy rằng khóe môi vẫn mỉm cười, thế cờ lại cực kì tàn nhẫn, chiêu chiêu ép sát, làm cho Chiến Dã thua thảm.
"Dực vương tử kỳ nghệ không tồi!"
Thái tử Chiến Dã chắp tay, ngữ khí thường thường, không bởi vì thua mà tức giận.
"Thái tử điện hạ khách khí!" Phong Liên Dực mỉm cười đáp lại.
Tiếp đó thì, không ai nói gì. Nhưng mà Minh Vũ vẫn cảm thấy, bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.
Hắn đứng lên, không thèm để ý phủi phủi áo, chắp tay:" Hai vị cứ tiếp tục, tại hạ cáo từ trước! "
Nói, mặc kệ bốn con mắt sau lưng đi rồi.
Cứ liếc mắt đưa tình đi, hắn đi tìm Nghi nhi a! Hai tên này cũng thật là, thay vì ngồi đây liếc mắt, chi bằng nhanh chóng hành động.
Hắn còn không có quên, Hoàng Bắc Nguyệt kia có thật nhiều đào hoa đâu!
Trong phòng hiện tại chỉ còn có Hoàng Chiến Dã và Phong Liên Dực "thâm tình" nhìn nhau.
"Ta sẽ không nhường Nguyệt Nhi cho ngươi!"
Phong Liên Dực tà tà cười, ánh mắt lại cực kì sắc bén, nhìn thẳng Thái tử Chiến Dã.
"Cạnh tranh công bằng!"
Chiến Dã không chịu thua, nhấp một ngụm trà.
"Hảo, một lời đã định!"
"Một lời đã định."
Trong lúc hai người này đang "cạnh tranh" thì...
Ba cô nương dưới đường quyết định tách ra. Mỗi người một ngõ, quyết định chơi tận hứng.
Hoàng Bắc Nguyệt rẽ vào một ngỏ nhỏ hắc khí từ trong cơ thể tràn ra, hóa thành một nam tử hồng y tuấn dật.
Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, hỏi:" Yểm, ngươi ra đây làm gì? "
Yểm tà tà cười, khoanh tay, nói:" Lâu rồi ta chưa ra ngoài, hôm nay khó được có cơ hội, phải chơi nhiều một chút! "
Hắn đi ra ngõ nhỏ, phất tay:" Nha đầu, chính ngươi đi chơi đi! Bổn đại gia đi trước!"
Ngõ nhỏ, hiện tại chỉ còn Hoàng Bắc Nguyệt tức muốn xì khói.
Nàng dậm dậm chân, khoanh tay, bĩu môi. Hừ, xú Yểm, ngươi chơi chết ở ngoài đường đi! Đừng trở lại làm gì!
Hoàng Bắc Nguyệt rảo bước ra ngỏ nhỏ, chọn một hướng tùy tiện đi. Sống ở hiện đại lâu rồi, ngày thường cũng không có đi chơi lễ hội như thế này. Chi bằng, hôm nay chơi cho sảng khoái!
Nghĩ vậy, trong lòng một chút khói mù do Yểm chạy đi cũng biến mất vô tung vô ảnh, Hoàng Bắc Nguyệt vui sướng tràn trề mà nơi nơi ném linh thạch.
"Bắc Nguyệt!"
Hoàng Bắc Nguyệt theo tiếng quay đầu lại, quả nhiên thấy Thái tử Chiến Dã đang đi về phía nàng. Có lẽ hôm nay là ngày hội, vậy nên hắn cũng không có mang theo tùy tùng, mà là đi một mình.
"Thái tử điện hạ, sao ngươi lại tới đây?"
Hoàng Bắc Nguyệt bất ngờ hỏi. Theo như tính tình của Chiến Dã, hắn sẽ không đi những nơi náo nhiệt nhue thế này.
"Khụ." Hoàng Chiến Dã quay đầu đi, bên tai nhiễm một tia khả nghi đỏ ửng. Hắn thanh thanh giọng, nói:" Không có gì, chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi. "
"Ồ." Hoàng Bắc Nguyệt không cho là đúng đáp. Bất quá, hắn khoog nghĩ nói, nàng cũng sẽ không hỏi.
"Nếu đã gặp mặt, chi bằng chúng ta cùng đi?" Chiến Dã hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu.
Hai người đi trên đường phố, chủ yếu là Bắc Nguyệt đi chơi, còn Chiến Dã theo sau. Nhìn ánh mắt nhu tình như muốn chảy nước của Hoàng Chiến Dã, Phong Liên Dực hừ lạnh một tiếng. Vũ Văn Địch đứng phía sau bất đắc dĩ co giật khóe miệng.
"Vương, ngươi nếu muốn đi với Bắc Nguyệt quận chúa, sao không..."
Chưa để Vũ Văn Địch nói hết câu, Phong Liên Dực đưa tay ra dấu im lặng. Âm trắc trắc nói:" Kế hoạch B! "
"Nga, kế hoạch B."
Vũ Văn Địch gật đầu, thoáng chốc đã biến mất ngay tại chỗ. Hẻm nhỏ hiện tại chỉ còn Phong Liên Dực với nụ cười cực kì nguy hiểm...
"Á... Có thích khách! Chạy mau! "
Không biết là ai hét lên một tiếng, đám người tán loạn chạy đi. Hoàng Bắc Nguyệt đề phòng nhìn bốn phía, cùng Chiến Dã đưa lưng về phía nhau.
Đáng chết, hôm nay Băng lại không có ở đây, nàng cũng không đem theo vũ khí gì. Thật là...
"Bắc Nguyệt, tránh phía sau ta! Cẩn thận!"
Hoàng Bắc Nguyệt nhấp môi, đưa lưng về phía hắn. Nàng không có thói quen để người khác bảo vệ, vẫn là xin lỗi hảo ý của Chiến Dã.
Trong nháy mắt, một đám hắc y nhân từ bốn phương tám hướng vọt ra, hiện trường tức khắc tán loạn. Hai người cũng bị dòng người xô đẩy tách ra.
"Bắc Nguyệt!"
Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi, xoay người, muốn trở lại giúp Chiến Dã. Nề hà cổ tay bị người kéo, căn bản đi không được.
Nàng quay đầu lại, nhìn. Cư nhiên là Phong Liên Dực! Hắn tà tà cười, mặc kệ nàng giãy giụa, kéo đi.
"Phong Liên Dực! Ngươi bỏ ta ra!"
"Suỵt, nàng muốn bị phát hiện, sau đó chúng ta cùng nhau bị bắt sao?"
Phong Liên Dực hai tay đè lại hai vai nàng, cúi đầu, ngữ khí nhỏ nhẹ thổi khí bên tai. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, một quyền đánh hắn bụng.
Phong Liên Dực cười khẽ, đưa tay ngăn chặn một quyền của nàng. Mặc kệ ánh mắt căm tức của nàng mà thản nhiên xoay người, kéo tay nàng, nói:" Đi, ta đưa nàng đi chơi!"
Ván này, Phong Liên Dực ta thắng chắc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip