Chương 12: Dưới Ánh Đèn Lồng Làng Núi
Sáng hôm sau, Kumoi thức dậy trong làn sương mỏng. Vulpix và Eevee đã dậy sớm chạy loanh quanh, Miniryu cuộn tròn trên cánh tay cô, còn Ralts thì vẫn ngái ngủ, bám chặt áo như trẻ con. Daigo đã nhóm lại đống lửa, chuẩn bị ít đồ ăn đơn giản.
“Em dậy rồi à?” – anh khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh.
Kumoi gật đầu, mỉm cười: “Chào buổi sáng .”
Họ thu dọn đồ, tiếp tục đi xuống lối mòn. Con đường uốn quanh vách núi, dẫn tới một thung lũng xanh. Trên thảm cỏ rộng, mái ngói đỏ của những ngôi nhà nhỏ thấp thoáng trong nắng sớm. Từ xa đã nghe tiếng trống rộn ràng, tiếng trẻ con cười vang.
“Có vẻ hôm nay là ngày đặc biệt.” – Daigo nheo mắt nhìn.
Kumoi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh: “Hình như… là một lễ hội.”
Ngôi làng nhỏ đón họ bằng những dải cờ sắc màu treo khắp lối đi. Hương thơm từ những gian hàng đồ ăn lan tỏa, tiếng nói cười rộn ràng vang khắp ngõ. Người dân vui vẻ mời khách lạ tham gia.
Kumoi tròn mắt ngắm nhìn:
“Nhìn tuyệt quá… giống như một bức tranh sống động.”
Vulpix và Eevee hí hửng chạy loanh quanh những gian hàng, thỉnh thoảng còn được cho thêm vài miếng bánh. Miniryu tò mò trườn theo dây ruy băng treo ngang, khiến mấy đứa trẻ trong làng cười ồ thích thú. Còn Ralts, dù nhút nhát, vẫn nép vào cạnh Kumoi, nhưng ánh mắt tò mò dõi theo khung cảnh xung quanh.
Kumoi mua vài xiên bánh gạo nướng, chia cho Pokemon và đưa một xiên cho Daigo. Anh nhận lấy, cười nhẹ:
“Anh không nghĩ em lại nhanh chóng hòa nhập đến thế.”
“Vì em thích những nơi như thế này mà.” – Kumoi đáp, giọng hồn nhiên.
Đến chiều, lễ hội chuyển sang phần múa hát truyền thống. Người dân tập trung quanh quảng trường nhỏ, tiếng trống dồn dập, điệu nhạc vang vọng. Các cô gái trong làng tay cầm quạt giấy, váy xoay tròn, mái tóc bay trong gió.
Kumoi đứng nhìn, lòng lại trỗi dậy niềm khao khát. Daigo nhận ra, khẽ nghiêng đầu:
“Em muốn thử, đúng không?”
Cô thoáng bối rối, nhưng khi thấy Vulpix và Eevee hớn hở gật gù như cổ vũ, cô khẽ cười gật đầu. Người dân vui vẻ kéo Kumoi vào vòng múa.
Ban đầu, bước chân của cô còn lúng túng. Nhưng rồi, khi giai điệu lan tỏa, cô thả lỏng người, từng vòng xoay trở nên uyển chuyển. Mái tóc trắng dưới ánh chiều tà như tỏa sáng, kết hợp với ánh mắt xanh biếc khiến mọi người xung quanh trầm trồ.
Daigo đứng ngoài, nhìn không rời mắt. Anh quen với sự tĩnh lặng của đá và khoáng vật, nhưng trước mặt anh, Kumoi lại như một ngọn gió tự do, trong trẻo đến mức khiến trái tim anh xao động.
Khi điệu múa kết thúc, Kumoi thở gấp, má hồng ửng. Daigo đưa cho cô một chai nước, giọng dịu dàng:
“Em thật sự tỏa sáng, Kumoi.”
Cô nhận lấy, cười ngượng nghịu:
“Em chỉ muốn thử thôi… nhưng vui thật.”
Đêm xuống, lễ hội khép lại bằng nghi thức thả đèn hoa đăng trên hồ. Kumoi ngồi bên bờ nước, thả một chiếc đèn, ánh sáng vàng lập lòe trôi xa. Pokemon quây quanh, Ralts ngồi trong lòng cô, còn Miniryu uốn lượn tạo thành những vòng tròn nhỏ trên mặt hồ.
Daigo ngồi cạnh, mắt dõi theo ánh đèn rồi khẽ nói:
“Anh nghĩ… có lẽ những kỷ niệm như thế này mới là thứ quý giá nhất trong hành trình.”
Kumoi mỉm cười, mắt xanh phản chiếu ánh sáng lung linh:
“Em cũng nghĩ vậy.”
Sáng hôm sau, khi lễ hội đã qua, họ đứng ở con đường chia ngả. Daigo quay sang, giọng bình thản nhưng ẩn chút luyến tiếc:
“Anh sẽ đi theo hướng này. Công việc của anh vẫn còn nhiều. Em hãy nhớ chăm sóc bản thân mình.”
Kumoi gật nhẹ, mỉm cười:
“Cảm ơn anh đã đồng hành. Em sẽ không quên những gì hôm qua.”
Daigo đưa cho cô một tấm card nhỏ:
“Nếu có lúc nào em cần hãy liên lạc với anh.”
Cô nhận lấy, cất cẩn thận vào túi áo.
“Em sẽ giữ kỹ.”
Hai người nhìn nhau một thoáng, rồi cùng mỉm cười. Và thế là, họ quay lưng, mỗi người bước tiếp con đường của mình – mang theo ký ức về một đêm lễ hội rực rỡ, đầy tiếng cười và ánh sáng.
______________________
Cam: viết theo cảm tính nên sau khi lên pokedex coi thông tin thì mới phát hiện anh Daigo 25 tuổi mà bé Kumoi mới 10 tuổi (●__●)
Coi anime với manga thì thấy gọi anh nên cũng nghĩ ảnh cùng lắm 18 tuổi ai ngờ (@_@)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip