Chương 6: Người Bạn Nhỏ Bên Bờ Suối
Mặt trời ló dạng, xuyên qua những kẽ lá, vẽ lên mặt đất những vệt sáng lung linh. Kumoi tỉnh giấc sau một đêm yên bình trong khu rừng. Mái tóc trắng mềm mại xõa xuống vai, phản chiếu ánh sáng thành từng sợi lấp lánh.
“Chào buổi sáng, Vulpix.” – cô nghiêng người, nhẹ nhàng mở quả Poke Ball.
Một luồng sáng lóe lên, chú cáo nhỏ hiện ra, sáu chiếc đuôi vẫy nhịp nhàng. Vulpix ngáp một cái, dụi đầu vào người Kumoi như lời chào ngày mới.
Cô bật cười, nhóm lửa bằng vài cành khô nhặt tối qua. Ít bột mì được nhào thành bánh dẹt, nướng vàng rộm trên than hồng, mùi thơm ngọt lan trong không khí. Vulpix chăm chú nhìn, mắt lấp lánh đầy mong chờ.
“Được rồi, một phần cho cậu.” – Kumoi cắt bánh ra, đưa một miếng nhỏ. Vulpix hí hửng cắn lấy, miệng phát ra âm thanh “vul~” hạnh phúc.
Sau bữa sáng, cô gấp gọn lều, đeo ba lô.
“Hôm nay chúng ta sẽ đi theo con suối này. Nghe tiếng nước chảy, chắc chắn sẽ có khung cảnh đẹp.”
Vulpix đáp lại bằng cái vẫy đuôi, rồi chạy vòng quanh, dẫn đường như một chú hướng đạo nhỏ.
Đường mòn ven suối tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước róc rách và tiếng chim kêu xa xa. Kumoi vừa đi vừa ngân nga khúc hát. Giọng hát trong trẻo vang vọng, hòa cùng tiếng gió như một phần tự nhiên của khu rừng.
Bất chợt, Vulpix dừng lại, tai dựng đứng. Từ bụi cây, một bóng nhỏ nhảy ra.
Một chú Pokemon với bộ lông nâu mềm mượt, đôi mắt to tròn nhưng ánh lên sự cảnh giác. Chiếc đuôi xù nhẹ khẽ phe phẩy.
“Eevee…” – Kumoi khẽ gọi, tim bỗng xao động.
Eevee nhìn cô chằm chằm, rồi nghiêng đầu. Nó không lao tới tấn công, nhưng cũng không hề có ý định lại gần.
Kumoi quỳ xuống, mỉm cười hiền lành.
“Xin chào, mình là Kumoi. Đây là Vulpix.”
Vulpix tiến lên nửa bước, gật đầu như chào hỏi. Nhưng Eevee chỉ khẽ hừ mũi, rồi quay ngoắt, lẩn mất vào rừng.
Kumoi thở dài, đứng dậy.
“Có vẻ em ấy không thích con người lắm nhỉ?”
Buổi trưa, Kumoi nghỉ bên bờ suối, rửa mặt bằng làn nước mát. Khi cô vừa lấy bánh khô ra, một tiếng kêu khe khẽ vang lên sau lưng.
Eevee lại xuất hiện. Nhưng lần này, nó tập tễnh, chân trước có một vết xước đỏ. Kumoi giật mình, vội quỳ xuống.
“Ôi trời… em bị thương rồi sao?”
Cô bước tới, nhưng Eevee gầm nhỏ, tai cụp xuống, mắt đầy đề phòng.
“Không sao đâu.” – Kumoi hạ giọng, ngồi thấp xuống để không khiến nó sợ. – “Mình chỉ muốn giúp.”
Vulpix bước ra phía trước, không áp sát, chỉ ngồi gần đó, ánh mắt dịu dàng. Nó khẽ kêu “vul~”, như muốn trấn an.
Eevee do dự. Nó nhìn Kumoi, rồi nhìn Vulpix. Cuối cùng, nó chậm chạp bước tới.
“Giỏi lắm…” – Kumoi khẽ thì thầm, rút trong ba lô ra bông gạc và thuốc sát trùng.
Cô làm thật nhẹ, giọng hát khe khẽ vang lên như khúc ru. Eevee run rẩy lúc đầu, nhưng dần thả lỏng. Vết thương được băng lại cẩn thận, trắng gọn ghẽ.
“Xong rồi.” – Kumoi xoa nhẹ lên đầu nó.
Eevee thoáng giật mình, nhưng lần này không tránh đi.
Chiều xuống, ánh nắng nhuộm vàng mặt nước. Kumoi lấy ít bột mì còn lại, nướng thành bánh nhỏ. Hương thơm bay xa, Vulpix hí hửng, còn Eevee thì ngồi cách đó một khoảng, tai động đậy theo mùi hương.
“Muốn ăn không?” – Kumoi mỉm cười, đưa tay ra.
Eevee do dự vài giây, rồi tiến lại, cắn lấy một miếng. Đôi mắt nó sáng lên đầy ngạc nhiên, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Vulpix.
Kumoi khẽ hát, giọng hát dìu dặt bay xa. Vulpix nằm dài nghe, mắt lim dim. Eevee ban đầu vẫn cảnh giác, nhưng rồi cũng thả lỏng, đôi tai cụp xuống trong tư thế thoải mái.
Gió thổi nhè nhẹ, mặt suối lấp lánh. Cảnh tượng ấy khiến Kumoi cảm thấy trái tim mình ấm lại.
Khi màn đêm buông xuống, Kumoi trải lều nhỏ, chuẩn bị đi ngủ. Vulpix đã cuộn tròn bên gối. Bất ngờ, Eevee bước lại gần, khẽ gõ đầu vào chân cô.
“Eevee?” – Kumoi ngạc nhiên.
Nó ngẩng lên, ánh mắt trong veo sáng long lanh. Kumoi mỉm cười, hiểu rằng đây là một lời đề nghị.
Cô lấy ra một Poke Ball, đưa nhẹ trước mặt nó.
“Nếu em muốn… thì cùng nhau đi tiếp nhé.”
Eevee chạm mũi vào quả bóng. “Tách!” – ánh sáng đỏ lóe lên, quả Poke Ball rung một nhịp, rồi đứng yên.
Kumoi ôm Poke Ball vào ngực, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Cảm ơn em đã tin tưởng, Eevee. Từ giờ chúng ta là một đội.”
Vulpix vẫy đuôi thật mạnh, chạy vòng quanh như đang mừng cho bạn mới. Kumoi bật cười, trong lòng dâng tràn niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip