Chương 7: Thị Trấn Ven Rừng và Những Khúc Nhạc Đầu Tiên
Trời vừa sáng, Kumoi đã dậy, dọn lều và chuẩn bị hành trang. Vulpix lắc lắc sáu chiếc đuôi, còn Eevee thì vẫn còn ngái ngủ, mắt lim dim. Cô khẽ bật cười:
“Thức dậy nào, hôm nay chúng ta sẽ tới thị trấn đầu tiên đó.”
Eevee dụi đầu vào chân cô như mè nheo, nhưng khi nghe chữ “thị trấn”, tai nó dựng lên, đôi mắt sáng rực tò mò.
Ba người bạn nhỏ bước theo con đường mòn dẫn ra khỏi rừng. Ánh sáng buổi sớm trải dài trên những thảm cỏ còn ướt sương, gió mang mùi hương dịu mát của đồng cỏ mới. Trước mặt họ, những mái nhà gỗ đỏ lấp ló dưới thung lũng – thị trấn ven rừng hiện ra như một bức tranh yên bình.
Cổng thị trấn chỉ là một vòm gỗ giản dị, nhưng đối với Kumoi, bước qua nó giống như mở ra một thế giới mới. Tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng bánh xe gỗ lăn trên đường đá, và mùi thức ăn thơm lừng từ quán ăn bay ra, tất cả khiến cô thấy tim mình rộn ràng.
“Đẹp quá…” – cô khẽ thốt lên.
Vulpix hí hửng chạy trước, thỉnh thoảng quay lại gọi “vul~” như đang giục. Eevee thì đi sát cạnh Kumoi, vừa đi vừa nhìn xung quanh, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức.
Họ băng qua quảng trường nhỏ, nơi có đài phun nước hình Pidgey đang dang cánh. Trẻ con chạy vòng quanh, cười vang. Một cậu bé đưa tay chỉ:
“Ôi, Vulpix kìa!”
Những ánh mắt tò mò đổ dồn đến, nhưng không hề khó chịu, chỉ đầy ngưỡng mộ. Kumoi khẽ gật đầu chào, mỉm cười hiền hòa.
Đi sâu hơn, Kumoi bắt gặp một khu chợ nhỏ. Hàng quán bày đầy trái cây rừng, rau củ tươi, cả những gói bánh quy Pokemon thơm phức.
Một bà cụ thân thiện đưa Kumoi một giỏ trái cây nhỏ:
“Lần đầu cháu đến thị trấn này phải không? Bà cho mấy quả táo ngọt này, coi như chào mừng.”
Kumoi hơi ngại, nhưng rồi cúi đầu cảm ơn. Vulpix lập tức đưa mũi ngửi, còn Eevee thì liếm mép, ánh mắt sáng long lanh.
“Được rồi, được rồi.” – Kumoi cắt một quả, đưa mỗi bé một miếng. Hai Pokemon nhai giòn rụm, đuôi vẫy tít, khiến người qua lại bật cười thích thú.
Sau khi đi dạo 1 vòng ở chợ, Kumoi tìm thấy một quán ăn nhỏ ven đường, mái ngói đỏ, khói bốc lên thơm phức.
Bà chủ quán vui vẻ đón:
“Đi đường xa chắc mệt rồi, vào đây ngồi đi cháu.”
Kumoi chọn bàn ngoài hiên, để Vulpix và Eevee ngồi cạnh. Bà chủ mang ra một phần cơm trứng, thêm canh rau, cùng một đĩa bánh cá nướng dành riêng cho Pokemon.
“Cảm ơn nhiều ạ.” – Kumoi cúi đầu.
Khung cảnh bình dị: khách ngồi ăn, tiếng muỗng chạm chén leng keng, tiếng Pokemon kêu khe khẽ. Vulpix vừa ăn vừa phe phẩy đuôi, còn Eevee thì nhai cẩn thận, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Kumoi, như thể muốn chắc rằng mình không mơ.
“Ừ, ngon chứ?” – Kumoi mỉm cười.
Trong giây phút đó, cô cảm thấy bản thân thực sự thuộc về thế giới này.
Buổi chiều, Kumoi quay lại quảng trường. Có một nhóm nhạc nhỏ đang chơi guitar và trống tay. Âm thanh mộc mạc, vui tươi. Một người trong nhóm mời:
“Cô bé tóc trắng, em biết hát không? Lên cùng bọn anh đi.”
Kumoi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi gật nhẹ. Cô cất giọng – trong trẻo, ngân vang. Giai điệu hòa với tiếng đàn, bay lên cùng gió.
Người dân dừng lại lắng nghe, nụ cười lan trên môi họ. Vulpix ngồi dưới vẫy đuôi theo nhịp, còn Eevee thì dỏng tai, mắt long lanh, như bị cuốn vào từng nốt nhạc.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp quảng trường. Kumoi đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn. Một cậu bé chạy lại đưa cho cô một bông hoa dại:
“Chị hát hay quá!”
Cô nhận lấy, cắm bông hoa trắng nhỏ lên mái tóc của mình.
Trời dần buông tối. Kumoi thuê một phòng trọ nhỏ trên tầng hai của một ngôi nhà gỗ. Cửa sổ mở ra là cảnh thị trấn sáng đèn, đom đóm bay lượn trên đồng cỏ ngoài xa.
Cô trải chăn, để Vulpix và Eevee nằm cạnh. Cả hai đã mệt sau một ngày dài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kumoi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Bông hoa dại trên tóc khẽ rung theo gió đêm.
“Mình thật sự muốn đi khắp nơi như thế này… không vội vàng. Chỉ là cùng Pokemon của mình khám phá từng khoảnh khắc nhỏ bé, từng nụ cười bình yên.”
Cô khe khẽ hát lại đoạn giai điệu ban chiều, giọng hát nhẹ như làn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip