Chương 8: Con Đường Hoa Dại và Âm Vọng Của Câu Chuyện
Tiếng gà gáy vang vọng từ xa, thị trấn nhỏ khẽ bừng tỉnh trong ánh sáng đầu ngày. Kumoi thu dọn hành lý, chào bà chủ trọ và bước xuống phố. Vulpix chạy tung tăng, còn Eevee thì ngáp dài, vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cái đuôi xù vẫn phe phẩy đầy hứng khởi.
Trước khi đi, Kumoi dừng lại bên quảng trường nơi hôm qua cô từng cất giọng hát. Cô mỉm cười, cúi chào thật sâu:
“Cảm ơn đã cho mình những kỷ niệm đẹp. Giờ thì… hẹn gặp lại.”
Cô cùng Pokemon bước ra khỏi thị trấn, để lại sau lưng khói bếp thơm và tiếng rộn ràng của ngày mới.
Con đường nối thị trấn với dãy núi thấp trải dài giữa đồng cỏ rộng. Hoa dại tím, vàng, trắng nở tràn hai bên, gió khẽ lướt qua khiến cả cánh đồng lay động như sóng.
Kumoi dừng chân, dang tay hít thật sâu.
“Đẹp quá… đây chính là lý do mình muốn đi phiêu lưu.”
Vulpix lao vào bụi hoa, sáu chiếc đuôi như cánh quạt nhỏ quét ngang. Eevee thì thích thú đuổi theo bươm bướm, tai dựng lên, mắt long lanh.
Kumoi ngồi xuống, lấy sổ vẽ phác nhanh những bông hoa ven đường. Cô ngân nga giai điệu hôm qua, giọng hát lan theo gió.
Chính lúc ấy, từ bụi cỏ phía xa, một bóng nhỏ hiện ra.
Một sinh vật nhỏ bé, đầu tròn với mái tóc xanh nhạt che nửa khuôn mặt, chiếc sừng đỏ nhỏ ló ra trên trán. Đôi mắt khép hờ như đang lắng nghe.
“Ralts…” – Kumoi khẽ thì thầm, tim cô rung lên.
Ralts không tiến lại ngay, mà đứng yên, đôi tay bé xíu nắm chặt. Nhưng Kumoi cảm nhận rõ rệt một dòng cảm xúc: do dự, lo lắng, nhưng cũng đầy tò mò.
Cô mỉm cười dịu dàng, hạ giọng:
“Xin chào… Mình là Kumoi. Đây là Vulpix và Eevee.”
Vulpix ngừng chơi, quay lại gật đầu. Eevee tiến lên nửa bước, ngồi xuống để trông bớt đáng sợ.
Kumoi đặt cuốn sổ vẽ xuống, hát khe khẽ một đoạn ngắn. Âm thanh vang lên, nhẹ nhàng như sóng vỗ.
Ralts khẽ run, rồi tiến lại vài bước. Kumoi ngạc nhiên khi nhận ra: nó đang đồng điệu với cảm xúc của mình.
Ralts dừng ngay trước mặt Kumoi, ngẩng đầu. Kumoi chậm rãi đưa tay ra. Ban đầu nó do dự, nhưng rồi đặt bàn tay nhỏ bé lên tay cô. Một luồng ấm áp lan tỏa.
Trong khoảnh khắc, Kumoi cảm giác như nghe thấy tiếng thì thầm trong tim: “Tin tưởng…”
Cô khẽ mỉm cười, lấy từ túi ra một quả Poke Ball.
“Nếu em muốn… chúng ta hãy đi cùng nhau.”
Ralts gật nhẹ. Một luồng sáng đỏ bao lấy nó, quả bóng rung lên rồi đứng yên.
“Được rồi…” – Kumoi ôm Poké Ball vào ngực, đôi mắt sáng long lanh. – “Chúng ta có đồng đội mới.”
Vulpix vẫy đuôi tít mừng rỡ, còn Eevee chạy vòng quanh, như thể chào đón thành viên mới.
Cả nhóm ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn. Kumoi mở Poke Ball, thả Ralts ra. Nó ngồi im lặng, nhưng rõ ràng không còn căng thẳng.
Kumoi chia cho ba Pokemon mỗi đứa một miếng bánh nhỏ. Vulpix ăn ngon lành, Eevee nhai nhóp nhép, còn Ralts thì cầm bánh bằng hai tay, ăn từ tốn nhưng ánh mắt dịu đi.
Kumoi khẽ cất tiếng hát. Giọng ca ngân vang giữa đồng hoa, hòa cùng gió chiều. Ralts nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, cảm nhận từng nhịp. Vulpix và Eevee nằm dài bên cạnh, đuôi vẫy khe khẽ như theo nhịp nhạc.
“Đây chính là những khoảnh khắc mình hằng mơ ước…” – Kumoi nghĩ thầm, ánh mắt lấp lánh.
--
Khi mặt trời đã ngả sang núi, Kumoi cùng ba Pokemon tiếp tục bước đi, để lại thị trấn ven rừng phía sau.
Và cũng ngay lúc đó, một chàng trai vừa cưỡi xe tới.
Anh dừng ngựa sắt ở quảng trường, bước xuống. Người dân nhìn thấy thì nhận ra ngay:
“Ồ, lại có một nhà huấn luyện trẻ nữa đến thăm!”
Shigeru cười tự tin, nhưng khi trò chuyện, anh nghe vài người nhắc:
“Hôm qua có một cô bé đặc biệt lắm. Mái tóc trắng, giọng hát trong trẻo, đi cùng một Vulpix và Eevee. Cả thị trấn đều thích con bé đó.”
Shigeru thoáng sững người. Anh gấp nhẹ cuốn sổ ghi chép, ánh mắt trở nên sâu lắng.
“…Kumoi.”
Anh ngước nhìn về con đường hoa dại, nơi xa xa Kumoi đang cùng Pokemon của mình tiến bước.
Trong lòng Shigeru thoáng dấy lên một cảm giác khó tả – vừa tiếc nuối vì bỏ lỡ, vừa bồi hồi vì được nghe người khác nhắc đến cô bằng sự ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip