Chương 2.
Hakiru đã có được pokemon khởi đầu cho riêng mình, là một Snivy cái trông khá nữ tính. Cô ngồi đối diện với Snivy đang ăn đồ ăn dành cho pokemon, còn mình thì ngồi uống cốc nước căm để tráng miệng sau khi ăn một khúc bánh ngọt vị socola.
"Snivy.."
Snivy nghe tiếng gọi của cô liền ngẩng đầu lên, nó nhìn cô đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chợt Hakiru thấy miếng hạt thức ăn của nó lăn tới chỗ mình rồi mới hồi thần. Cô phì cười, đặt lại miếng hạt ấy lại vào bát của Snivy.
"Cậu biết không, tớ vẫn luôn.. Không tin được rằng mình đã rời khỏi nhà và bắt đầu chuyến hành trình đấy.."
Snivy ngồi nghe, không biết có hiểu không, chỉ thấy nó nghiêng nghiêng đầu nhìn cô bằng con mắt nâu đỏ sắc lẹm. Chợt tia nắng lên cao, Hakiru khẽ nhăn mày khi nắng chiếu tới, nhưng Snivy thì trông lại rất hưởng thụ điều ấy, đuôi của nó vểnh lên, nằm ườn ra bàn hưởng những tia nắng ấm áp vào đầu sáng sớm.
Thấy Snivy như vậy cô cũng không nói gì nữa, chỉ cười trừ một cái rồi uống nốt cốc nước cam mát lạnh. Chợt cô nhớ ra gì đó, khẽ chạm vào tay của Snivy.
"Tớ biết một chỗ tắm nắng rất tốt, cậu đi cùng tớ nhé."
Hakiru cười tươi, Snivy cũng hiểu ý mà nhảy xuống bàn rồi bước theo cùng Hakiru đi đến một nơi nào đó. Nó cứ đi, cứ đi cùng Hakiru hơn bao lâu, cuối cùng là tới một nơi có đồng cỏ xanh bát ngát đang đung đưa. Cô đi đến chỗ dưới gốc cây để ngồi đó, Snivy thì nằm gần cô nhưng vẫn ở chỗ có nắng chiếu tới.
Hakiru nhìn Snivy, ánh mắt trìu mến nhìn nó da diết.
"Cậu, là hạnh phúc của tớ, Snivy."
Nó vẫy đuôi một cái, chợt cô thấy có một cái dây roi màu xanh nhạt từ sau viền cong vàng của Snivy, nó điều khiển dây leo vuốt ve đầu của cô, Hakiru giật mình trước tình huống này rồi cười lớn.
"Haha, cậu trông khá lạnh lùng, nhưng vẫn là dễ thương thật đấy."
Cô vươn tay ra vuốt lấy phần tay của nó, đánh một giấc ngủ say, dù cách đó ba tiếng trước cô mới thức dậy.
Hakiru nằm mơ mình gặp lại mẹ, người phụ nữ với mái tóc màu hồng đào rực rỡ, đôi mắt vàng nhạt luôn nhìn cô rất dịu dàng. Hồi nhỏ, mẹ của cô luôn hát ru và dỗ dành mỗi khi cô uất ức và khó chịu, một người dịu dàng và xinh đẹp, đến pokemon của mẹ cũng là những con trông rất dễ thương, và Cottonee là một trong những pokemon của mẹ cô.
Nhưng từ khi đi khám sức khỏe về từ bệnh viện ở trung tâm thành phố Kalos, cha và mẹ cô đã trở nên khác đi, họ bao bọc quá mức, không cho cô đi học ở trường nữa, đỉnh điểm là không cho cô tiếp xúc với bất cứ ai ngoài hai người và pokemon trong nhà. Việc học hành cũng được thuê gia sư đến nhà để dạy làm cô chán nản vô cùng.
Đã có nhiều lần cô suy nghĩ, "sống như này làm gì còn ý nghĩa?" Nhưng nói chung, giờ cô đã được tự do rồi, có pokemon cho riêng mình, cùng đồng hành.. Và sẽ thật cố gắng để trở thành một huấn luyện viên pokemon chuyên nghiệp!
"Đây là.. Suy nghĩ của mình à..?"
Cô lẩm bẩm, một tràng dài những câu chữ, suy nghĩ của "cô" hiện lên trong đầu.
Nhưng nó cũng không sai cho lắm. Chợt, cô thấy tay mình nhòe đi, thứ nước đỏ đặc như máu nhỏ tí tách xuống tay, rồi xuống dưới sàn đất. Đầu óc cô quay cuồng, có thứ gì đó.. Như muốn làm não cô nổ tung vì đau đớn. Cả người vô thức ngã gục xuống, dưới chân lại như tấm kính mỏng mà vỡ ra từng mảnh, cô giật mình, rơi xuống khoảng không đen ngòm vô định.
Hakiru thấy có bàn tay nhỏ bé đang lay mặt của mình, vẻ mặt của nó trông vô cùng hoảng hốt. Cô mở trừng mắt bật dậy, tay vô thức đưa lên mũi.
Máu..?
Hakiru vội vã đi đến túi đựng của mình lấy giấy thấm máu, Snivy cũng chạy lại theo cô. Cô quay xuống nhìn nó rồi cười cười, cúi xuống xoa đầu nó.
"Không sao đâu mà, nhìn này, hết rồi."
Cô chỉ màu mặt mình, vết máu được lau thấm vào giấy, Snivy lo ngại nhìn cô, nhưng rồi cũng thở dài coi như là chấp nhận cho qua.
"Xin lỗi nhé, làm cậu lo quá rồi."
Cô nói rồi lau nốt máu mũi, lau xong liền gấp giấy lại chờ lát nữa đi tiếp thì mới vứt.
Hakiru nhìn về phía xa, mắt hơi nheo lại vì cái nắng chói chang đang làm cản trở tầm nhìn. Mà thôi vậy, cứ nghỉ ngơi một lúc đã. Cô dự định sẽ huấn luyện cho Snivy một chút, dù sao thì sớm gì cô cũng sẽ đi thách đấu hội quán khi đã chuẩn bị xong cho bản thân mà.
Muốn trở thành một huấn luyện viên thì phải thật chú tâm và nỗ lực mới được!
______________
Khi tới chiều, Hakiru cùng Snivy đi vào một khu rừng, nghe nói đã có khá nhiều người vào đây để huấn luyện cho pokemon, mà đi đường hỏi thì họ cũng hay bảo là ở chỗ này. Cô nhìn quanh một lượt, chợt nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cây không xa, liền kéo Snivy ra sau một cái cây lớn để che chắn, tiện thể xem đó là pokemon nào.
Cả hai người ngồi chờ hồi lâu, cuối cùng thì pokemon ấy cũng hiện ra. Là.. Một con Riolu?
Hakiru bất ngờ, không phải cô thường nghe nói rằng Riolu rất hiếm khi xuất hiện ở rừng rậm sao? Sao bây giờ nó lại ở đây..?
Chợt Snivy nhìn cô, đôi mắt màu nâu ánh đỏ tràn đầy ý chí, cô phân vân, sau cùng vẫn thở dài rồi gật đầu với nó, nở nụ cười bất lực. Có vẻ như Snivy của cô rất hiếu chiến thì phải, mà cũng không sao, coi như đây là bài huấn luyện thực chiến cho Snivy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip