Chương 10
Sau một hồi giao đấu đầy kịch tính, cuối cùng thì Shuti cũng chiến thắng vẻ vang.
Cậu ta hếch cằm đầy kiêu ngạo, không quên nói thêm.
- Tôi nói rồi, cậu còn non lắm.
- Cái gì hả?!
Satoshi tức xù lông. Lúc này Kohaku cùng Iris và Dento cũng lại gần.
Kohaku mỉm cười hỏi.
- Vậy giờ sao Shuti? Cậu muốn đấu với tôi không?
Shuti xoa cằm suy nghĩ, song lại lắc đầu.
- Thôi bỏ đi. Lần này đáng lí tớ định gỡ lại trận đấu lần trước nhưng Janovy bị thương nên đành thôi vậy. Thế nhé. Tạm biệt.
Shuti cứ thế rời đi, Kohaku cũng không có ý kiến. Vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng có muốn đấu đâu.
Còn Satoshi dù đã thua nhưng ý chí của cậu ta vẫn bùng cháy như mọi khi thôi.
Thế là cả bốn người tiếp tục lên đường.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trải qua nhiều sự việc như lấy lại nhà cho Ishizumai hay giải quyết đám trẻ con náo loạn cùng Yabukuron.
Nhóm Kohaku lại tiếp tục lên đường với thành viên mới là Ishizumai. À, còn có một quả trứng pokemon nữa chứ.
Và hôm nay, cả bốn người vẫn tiếp tục lên đường đến nhà thi đấu Shippo.
Cơ mà....
- Tránh ra! Tránh ra! Phía trước làm ơn tránh ra!
# Tùmmm! #
Satoshi và Dento bị một chị gái nào đó tông phải và rớt xuông sông luôn.
Haha... ngày mới không thuận lợi cho lắm.
...
Kohaku chống cằm nhìn chị gái cứ điên cuồng xin lỗi kia, lại nhìn đến hai người nào đó đang hong khô quần áo, không nhịn được mà hỏi.
- Thế rốt cuộc chị là ai vậy?
Chị gái đó quay lại nhìn cô, rồi bỗng dưng lao đến ôm chặt khiến Kohaku khó thở.
- Kyaa~ chị là Bianca. Kohaku em dễ thương quá à! Y chang lời miêu tả của giáo dư Araragi luôn á~
- B... Bỏ... ra...
Kohaku đập đập vào cái vào lưng Bianca, cũng hên là chị ấy buông ra chứ không là cô chết vì ngộp thở luôn rồi.
- Ể? Chị quen giáo sư Araragi à?
Satoshi lên tiếng hỏi, Bianca cười tươi sắp lại gần cậu, không quên kéo Kohaku theo.
- Hai em nhìn cái này đi~
Cả bọn tập trung nhìn vào thiết bị liên lạc Bianca đeo trên tay, hình ảnh giáo sư Araragi cũng hiện lên.
[ Chào Satoshi, Kohaku. Hai em vẫn khỏe chứ? ]
- Giáo sư Araragi?!
...
...
Cuối mọi chuyện cũng đã rõ. Hóa ra giáo sư nhờ Bianca đến đây là để đưa hộp đựng huy chương cho Kohaku và Satoshi a.
Cơ mà vì cái gì hai cái hộp lại bám đầy bụi thế chứ?!
Và mọi chuyện còn tệ hơn khi một con Chillarmi xuất hiện và cướp mất hai cái hộp.
Kohaku thì không sao, nhưng Satoshi thì đang sốc vì cậu vừa mới bỏ chiếc huy hiệu vào trong đó a!!!
Vậy là một màn rượt đuổi bắt đầu.
- Nè nè. Con Chillarmi đó dễ thương quá ha?
Bianca vừa đuổi theo vừa bình luận, Kohaku cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Cậu nhóc đó rất dễ thương.
- Ah~ chị muốn thu phục em ấy quá~
Bianca ôm mặt nói, Kohaku không bình luận gì thêm.
- Tớ không quan tâm chuyện đó nhưng làm ơn quan tâm cái huy hiệu của tớ giùm cái!
Satoshi đang chạy phía trước, bức xúc hét lên. Tại sao ai cũng quan tâm cái con Chillarmi đó hơn vấn đề của cậu hết vậy?!
Và rồi...
Cả bọn dùng biết bao nhiêu cách để bắt Chillarmi nhưng vô dụng, thậm chí còn bị lấy mất cái nĩa và cái nắp đậy của Dento.
- Aaaahhhh! Bây giờ phải làm sao đây?!!!
Satoshi vò đầu bức tóc, Dento cũng đang ảo não ngồi một gốc trồng nấm.
- Đồ dùng nấu ăn của tui... Q^Q
- Aizz... Xem ra hết cách rồi.
Bianca cũng bó tay. Cả ba người đồng loạt thở dài.
- Ehèm... hình như mọi người quên mất gì đó thì phải.
Iris hằn giọng, bất ngờ lên tiếng.
Cả ba người quay lại nhìn Iris,cô ấy cười tươi đẩy Kohaku ra phía trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ah!
Satoshi và Dento đập tay một cái như hiểu được chân lí, chỉ có Bianca là vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.
Kohaku thở dài tiến về phía Chillarmi.
_ Vài phút sau _
- Mii~
Chillarmi rất hưởng thụ nằm trong vòng tay của Kohaku, cô cũng rất vui vẻ mà vuốt lông nó.
Nhóm Satoshi chui ra khỏi bụi cây, Bianca lập tức lao đến định ôm nó nhưng Kohaku bất ngờ né ra khiến chị ấy dập mặt.
- Kohaku~ cho chị ôm Chillarmi một chút đi mà~
Bianca nài nỉ, một chút nữa thôi là nằm ra ăn vạ luôn rồi.
Kohaku nhìn chị ấy, im lặng một chút rồi lên tiếng.
- Chị muốn thu phục Chillarmi?
- Tất nhiên rồi!
- Chị sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Không bỏ rơi em ấy chứ?
- Dĩ nhiên rồi! Chị đảm bảo với em luôn đấy!
Bianca vỗ ngực đầy tự tin cùng kiên quyết. Kohaku cuối xuống nhìn Chillarmi, nó cũng ngước lên nhìn cô.
- Ý em thế nào, Chillarmi?
- Mi mii~
Kohaku mím môi, dụi mặt vào người nó một cái rồi mới trao cho Bianca.
- Đừng buồn vậy chứ Kohaku. Nó sẽ ổn thôi mà.
Iris vỗ vai an ủi người sắp khóc đến nơi kia, Satoshi cùng Dento cũng ra sức dỗ cô.
- Phải đó Kohaku, Chillarmi sẽ không sao đâu, chị Bianca đã hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt rồi mà.
- Cứ an tâm đi, cả hai là một sự kết hợp quá tuyệt vời rồi còn gì.
Kohaku lau nước mắt, nhỏ giọng nói.
- Tớ biết rồi...
Vậy là vụ việc với Chillarmi đã khép lại tại đó. Cả bọn cùng nhau tập trung lại và ăn cơm chiều.
Một ngày yên bình (?) lại kết thúc.
_______________________________ còn tiếp ________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip