Chap 3:

  -Hể? Trại hè Pokemon do giáo sư Okido tổ chức hả?

  -Cậu thấy thế nào? Để Kazuhi-kun tham gia chứ? Cả Go và Koharu cũng đi đấy.

  -Hừm...Nếu là tớ thì tớ sẽ cho thằng bé đi nhưng phải để tớ hỏi thằng bé đã. Nếu Kazuhi không muốn thì đành thôi vậy.

.

.

.

  -Giáo sư ơi, chúng ta phải đợi cái cậu bạn vô tư và suy nghĩ đơn giản ấy tới bao giờ ạ?

  -Đúng là chúng ta không nên đi trễ...Thôi chúng ta xuất phát vậy.

Nhóm các bạn trẻ cùng với giáo sư lên đường đi tìm hiểu các Pokemon xung quanh đây. Kazuhi lúng túng đi sát Go, cậu đã đồng ý với bố mẹ với tham gia trại hè để cải thiện tình trạng sợ giao tiếp của bản thân nhưng có vẻ chưa có tiến triển gì cả.

  -Là một con Caterpie kìa!

Go phấn khích chạy lên trước bỏ lại Kazuhi bơ vơ, cũng may là còn Koharu bên cạnh.

  -Trời ạ, lại nữa rồi! Cậu ổn chứ, Kazuhi?

Kazuhi nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Kazuhi nhìn xung quanh muốn tìm kiếm nguyên nhân của cơn rùng mình đó nhưng chẳng thấy gì ngoài những tán cây lay động bởi gió, cậu nghĩ mình bị ảo giác rồi nên cũng không còn bận tâm nữa.

Cả nhóm lại tiếp tục lên đường sau khi quan sát hai Pokemon Trainer bắt Caterpie. Những dịp như thế này thì kiến thức Pokemon của Go lại được phô diễn hết mức.

  -Đây là Cocoon-Pokemon kén. 

  -Chính xác! Vậy còn kia?

  -Là Kamonegi, thứ nó ngậm trong miệng là một cây hành, cây hành ấy được sử dụng như là một lưỡi kiếm giúp Kamonegi cắt mọi thứ.

  -Hay quá đi.

  -Tuyệt thật!

  -Không thể tin là cậu biết luôn á!

Go được đám trẻ xung quanh khen lấy khen để thì phổng mũi lên tự hào. Còn Kazuhi lại một lần nữa cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, lần này còn rõ hơn, cậu lo lắng ôm lấy hai tay mình.

"Nó rốt cuộc là gì kia chứ?"

  -Đó là Digda! Pokemon giúp phát triển rễ cây! Còn đây là Dugtrio-dạng tiến hóa của Digda! Nó rất là khỏe đấy! Nó có thể đào sâu lên tới 100km.

Go tự tin khoe kiến thức của bản thân, Koharu bất lực lại gần.

  -Nè Go! Giáo sư mới là người giải thích về Pokemon chứ!? Với lại cậu bỏ rơi Kazuhi rồi kìa!

Nghe đến đây cậu ta mới sực tỉnh nhớ ra người bạn mới kết thân được.

  -Ấy chết, xin lỗi cậu Kazuhi!

  -...Ưm, không sao đâu.

Kazuhi xung tay để làm tan bớt vẻ lo lắng của Go và cảm giác bất lực của Koharu. Giáo sư Okido cũng chỉ tỏ ra rất vui vẻ trước kiến thức của Go, ông tiếp tục dẫn bọn trẻ đi.

  -Đúng như Go nói, Pokemon có thể biến hóa. Điều kiện để chúng tiến hóa cũng rất đa dạng,  nhưng Pokemon là sinh vật có thể thay đổi ngoại hình của chúng.

  -Nhưng Kamonegi không có tiến hóa.

  -À thì đúng vậy...

  -Không phải Pokemon nào cũng tiến hóa được, chỉ là phần lớn trong số chúng mà thôi!

Koharu thấy vậy tiến lên ngăn cản, Kazuhi cũng bám lấy áo cậu ta.

  -Á.

Một tiếng kêu nhỏ vang lên nhưng đủ để khiến mọi người chú ý đến. Ở phía cuối nhóm, một cô bé có mái tóc màu vàng mật ong dài qua vai, mặc một bộ váy màu hồng đội một cái cũng có thắt nơ màu hồng. Cô bé ấy trong lúc nhìn ngắm khu rừng đã không để ý nên đã vấp phải rễ cây mà té, để lại một mảng trầy nhỏ trên chân đang có dấu hiệu rỉ máu.

  -Ấy, cháu không sao chứ?

  -V-vâng ạ, chỉ có chút rát thôi.

Giáo sư Okido và mọi người nhanh chóng vây quanh cô bé. Ông quỳ xuống xem xét vết trầy hơi rỉ máu trên chân cô bé.

  -Ừm, vết thương không quá nặng nhưng để an toàn hơn thì để ta đưa cháu về phòng nghiên cứu để rửa vết thương.

  -Giáo sư dùng cái này cho bạn ấy đi ạ. Cháu quên không mang nhưng Kazuhi có đấy ạ.

Koharu đưa cho giáo sư một chiếc khăn mùi soa mà Kazuhi vừa mới đặt vào tay cô.

  -Ồ cảm ơn cháu nhé, Kazuhi là....

Giáo sư cầm lấy khăn buộc vào vết thương cho cô bé kia rồi đưa mắt lên nhìn người mà Koharu nhắc tới. Koharu liền chỉ chỗ cậu đang xấu hổ núp sau Go.

  -Cháu là Kazuhi đúng không, cảm ơn cháu nhé.

Giáo sư Okido mỉm cười với cậu, Kazuhi ló đầu ra lúng túng gật gật. Sau đó ông bế cô bé lên đưa về phòng thí nghiệm.

  -Mấy đứa đứng ở cây cầu này đợi ta nhé, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Đừng lo, chỗ này an toàn lắm, đừng ai lại gần mặt sông để chơi đấy nhé, có thể ngã đấy.

  -Vâng thưa giáo sư Okido!

  -Anou...Mình là Serena! Cảm ơn các cậu nhiều nhé!

Serena được giáo sư bồng trên tay với người ra cảm ơn những bạn đã giúp mình. Koharu vui vẻ chào lại.

  -Không có chi đâu! Mình là Koharu còn cậu ấy là Kazuhi!

Kazuhi đưa tay vẫy chào tạm biệt Serena trước khi cô bé được giáo sư Okido đưa đi xa.

  -Có lẽ giáo sư phải mất một lúc mới quay lại đấy.

Go gác tay sau đầu nói.

  -Go à, đó là lý do mà cậu không thể kết bạn đó.

Koharu chán nản nói với cậu bạn cuồng Pokemon của mình.

  -Tớ chẳng cần kết bạn....Không phải có cậu với Kazuhi rồi sao. Với lại  tớ muốn bắt được 1 Pokemon tuyệt vời vào một ngày nào đó! Một Pokemon mà chưa ai bắt gặp cả!

  -Hửm~?

  -Nè, cậu đang chế giễu tớ đấy à?

  -Ý tớ chỉ là ước mơ thôi mà...

  -Không phải ước mơ! Đó là tương lai! Và tương lai đó tớ sẽ nắm trong lòng bàn tay.

  -Hể~

Đột nhiên lúc này Kazuhi lại rời khỏi chỗ của Koharu và Go mà đi về một hướng khiến cho hai cô cậu bé kia tò mò đi theo.

"Hướng này, là hướng này. Mình cảm nhận được sức mạnh ấy đến từ hướng này."

Ba bạn nhỏ đi xuyên qua một bụi cây, và khung cảnh hiện ra trước mắt họ là Nidoking đang chiến đấu với một Pokemon nhỏ nhắn toàn thân màu hồng  cùng cặp mắt như bầu trời và cái đuôi dài.

  -Mew!?

Kazuhi giật mình khi nhận ra Pokemon màu hồng đó là một huyền thoại. Go và Koharu đến nơi cũng đã chứng kiến cảnh Pokemon đó bán hành cho Nidoking.

  -Đó là Pokemon gì vậy chứ? Mình chưa thấy nó bao giờ.

  -Đó là Mew, mình từng xem được thông tin về cậu ấy trong tập tài liệu của bố. Cậu ấy là một Pokemon huyền thoại, tương truyền là sở hữu gen di truyền của mọi loại Pokemon, vì thế mà cậu ấy có thể dùng tất cả chiêu thức của tất cả các hệ. Mew cũng sở hữu khả năng tàng hình giúp cậu ấy tàng hình nên rất khó để con người nhìn thấy.

Kazuhi nhỏ giọng nói ra những gì mà bản thân biết.

  -Tuyệt vời vậy sao.

Bên kia Mew cũng đã đo ván Nidoking, có vẻ đã phát hiện ra có người quan sát mình nên nó quay lại nhìn cả ba. Lúc ánh mắt của Mew nhìn đến Kazuhi thì nó tỏ ra ngạc nhiên liền bay vụt đến trước mặt cậu khiến cả ba giật mình. Mew nhìn Kazuhi rồi bật cười tỏ vẻ thích thú, nó chạm vào mũi cậu rồi bay vụt đi.

  -A khoan đã!

Go liền chạy đuổi theo Mew làm hai người còn lại phải chạy theo. Suốt cả cuộc đuổi bắt, Mew cứ xuất hiện rồi lại biết mất khiến ba người bọn họ liên tục mất dấu, cuối cùng cả ba đến một vách đá có dòng nước nhỏ chảy bên dưới, ở đối diện còn có cột đá khá cao. Và cũng ở nơi đó, Mew đang chơi đùa với một Garura con, nhưng sau đó Mew rời đi, vì muốn níu kéo người bạn mới mà Garura con kia đã không may làm vỡ vách đá và rơi xuống.

Và điều không thể ngờ hơn là ngay lúc này, Kazuhi bất chấp tất cả nguy hiểm của bản thân mà nhảy tới ôm lấy bé Garura.

  -Kazuhi!! Khôngggg!!!

May mắn là Mew đã nghe thấy liền quay lại dùng [Niệm lực] cứu cả hai, nó nhẹ nhàng đặt Kazuhi vẫn đang ôm chặt Garura con xuống đất một cách an toàn, sau đó còn lượn vài vòng quanh cậu rồi mới rời đi. Kazuhi trả lại Garura con cho Garura mẹ đang vui mừng khôn siết. Lúc này giáo sư Okido đã tìm thấy cả ba.

  -Hộc hộc....Mấy đứa..Hộc..Chạy đi đâu vậy hả..hộc hộc...Biết ta lo lắm không.

  -Ấy bọn cháu xin lỗi giáo sư!!

Giáo sư dẫn cả ba về, trên đường còn nghe Go kể lại về chuyện gặp Mew. Ông cũng bất ngờ lắm chứ về việc ba đứa nhỏ này lại có thể nhìn thấy một Pokemon huyền thoại như thế, xác xuất là thấp lắm đấy.

'Bịch!'

Kazuhi đang đi thì té xuống đất.

  -Cậu sao vậy Kazuhi!?

  -Cậu ổn chứ?

  -Cháu có bị thương không?

  -C-Cháu không sao ạ...Nhưng hình như cháu vấp phải gì đó.

Chính xác thì Kazuhi vấp phải một quả trứng Pokemon.

  -Chà, cháu may mắn đấy, Kazuhi-kun. Trứng Pokemon cũng hiếm gặp lắm.

Cậu cúi người cầm quả trứng lên thì nó phát ra ánh sáng xanh, lớp vỏ bị phá vỡ và một Pokemon ra đời.

  -Riolu!!?

  -Rio?

Pokemon vừa ra đời là một con Riolu có cặp mắt xanh khác với đồng loại của nó. Riolu đảo mắt nhìn hết các khuôn mặt xung quanh nó rồi cuối cùng đến Kazuhi, nó liền vui vẻ ôm chặt lấy cậu.

  -Chà cậu ấy thích cháu đấy.

  -Ghen tị với cậu quá đi, Kazuhi à.

  -Chúc mừng nhé Kazuhi!

Cậu nhìn Riolu đang ôm lấy mình cũng thấy vui vẻ, Kazuhi mỉm cười cọ má với nó. Vậy là cuộc gặp gỡ với bạn đồng hành của Kazuhi đã bắt đầu như thế đấy. Ngày hôm nay, Kazuhi lại trưởng thành thêm. 

-------------------------------End-------------------------------

Chap này xàm quá:")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip