Chap 4:

Cảnh báo:

1. Cốt truyện có sự thay đổi lớn do kết hợp cả movie, đôi lúc nó sẽ vô lý nên cứ vứt tạm não đi đọc cho vui thôi:)))

2. Trong truyện sẽ có vài chỗ đề cập đến vấn đề ăn uống của con người, vấn về này có thể sẽ hơi nhạy cảm với một bộ phim tuổi thơ nên bạn nào không thích thì cứ lướt qua đoạn đó nhé

3. Đôi khi sẽ lag ở khoản chiêu thức của Pokemon, bạn nào thấy sai thì nhắc tôi sửa lại nhe

----------------------------------------------------------

-Hả!? Hệ thống đường truyền vẫn chưa được sửa lại sao!?

Chieko gấp gáp hỏi lại nhân viên tư vấn ở bên kia đầu dây điện thoại. Cô chán nản đặt tay lên trán khi nghe nhân viên nói cần thêm chút thời gian nữa đường truyền thông tin mới có thể hoạt động lại. Vấn đề xuất phát là từ vài ngày trước đã có vài Pokemon điện gây náo loạn và vô tình làm hỏng đường truyền thông tin của khu vực và đến bây giờ nó vẫn còn trong quá trình sửa chữa.

-Mẹ ơi, mẹ quên đem hộp cơm ở nhà rồi ạ. Con mang đến cho mẹ đây.

-Rio!

Cậu bé Kazuhi ngày nào giờ đã 14 tuổi, cao hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn chưa đủ tự tin hơn. Riolu cũng đã bên cạnh cậu tới 10 năm nhưng vẫn chưa hề tiến hóa. Hôm nay cậu đến Phòng nghiên cứu là vì mẹ cậu đã bỏ quên hộp cơm ở nhà, ba cậu thì không ở Galar mà đã đến Alola để công tác.

Vừa mới vào trong Kazuhi đã giật nảy người khi thấy mẹ cậu gục mặt xuống bàn làm việc thở dài. Cậu vội đặt hộp cơm gần đó rồi chạy đến bên cạnh mẹ mình, Riolu cũng lo lắng chạy theo.

-Sao vậy mẹ ơi? Có chuyện gì xảy ra ư?

Nghe thấy giọng con trai, Chieko mệt mỏi ngồi thẳng dậy rồi ôm lấy cậu than vãn.

-Ôi trời ơi, đường truyền còn chưa sửa chữa xong, mẹ không thể gửi được tập tin đến giáo sư Araragi. Phòng nghiên cứu thì còn bao nhiêu là việc chưa xong nữa.

-A dạ...Vậy sao...

Đúng là bình thường Chieko luôn có tính cách trẻ con như vậy nhưng trong công việc thì cô là một người đáng tin cậy. Đột nhiên trong tâm trí của Chieko lóe sáng, cô đã nghĩ ra gì đó. Chắc chắn là không vui với Kazuhi.

-Bé con! Bé con đến thị trấn Kanoko ở vùng Isshu đưa tập tin cho giáo sư Araragi hộ mẹ được không?

-Vâ...hả!? Mẹ bảo con tới Isshu ư?

-Bé con giúp mẹ đi nha~

Chieko nghiêng đầu cười cười với Kazuhi, cậu chảy mồ hôi nhìn mẹ nhưng rồi đến cuối cùng vẫn phải đồng ý đến Isshu. Cô thấy con trai mình đồng ý liền vui vẻ sao lưu thông tin ra một chiếc USB rồi đưa cho cậu.

-Cố lên nhe bé con của mẹ.

-V..Vâng ạ.

-Rio rio!!

Riolu đứng bên cạnh kêu lên mấy tiếng, chứng tỏ rằng nó sẽ đồng hành cùng cậu đến Isshu.

-Vậy ha, Riolu đi cùng bé con nhé.

Riolu quay lại nắm chặt tay nghiêm túc nhìn Chieko, cô cũng vui vẻ gật đầu với nó. Kazuhi sau đó cũng tạm biệt mẹ để trở về nhà chuẩn bị đồ. May mắn là hôm nay cũng có chuyến bay sắp khởi hành đến Isshu.

-Chúng ta đi thôi, Riolu.

-Rio!

Một người một Pokemon cứ thế lên xe đến thẳng sân bay, Kazuhi vẫn thấy hơi căng thẳng vì số lần cậu xa nhà thực sự rất ít, hơn nữa cậu cũng mắc hội chứng chướng ngại giao tiếp nhẹ nên đôi khi sẽ tỏ ra vô cùng hoảng hốt với người lạ.

"Chắc mình chỉ đưa USB này rồi về thôi, mong là không có chuyện gì xảy ra"

.

.

.

[Chuyến bay mang số hiệu 648 xuất phát từ Galar đang chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn và ngồi yên trên ghế]

-Chúng ta đến nơi rồi Riolu.

-Rio riolu!

Giữa bầu trời trong xanh, máy bay hạ dần độ cao rồi đáp thẳng lên mặt nước, sau một hồi rung chuyển thì máy bay cũng đã yên vị trên mặt và cửa máy bay cũng dần được mở sau đó. Kazuhi và Riolu xuống khỏi máy bay, theo những gì mẹ cậu nói thì giáo sư Araragi cũng sẽ đến đây đón vài người khác, giáo sư cũng đã biết tin cậu đến đây đưa tập tin nên Kazuhi chỉ cần chờ là giáo sư sẽ đến đón.

-Chắc giờ giáo sư Araragi chưa đến. Chúng ta đi làm thủ tục trước đi.

-Rio.

Họ theo đoàn người đi vào khu vực nhập cảnh nhưng chỉ được giữa chừng thì khựng lại, cả hai đều cảm nhận thấy gì đó nên vội quay lại xem. Bầu trời lẽ ra phải quang đãng thì mây đen không biết từ đâu kéo đến cùng những tia sét xanh bao quanh.

Kazuhi chạy đến gần hơn một chút để quan sát, Riolu cũng theo sau cậu. Sấm sét ngày càng trở nên dữ tợn, bầu trời cũng đã bị mây đen che kín. Kazuhi khẽ nuốt nước bọt mà nhìn vào cơn bão.

-Không phải chứ...Sao có thể là vậy được....cơn bão này là của Zekrom ư?

Rồi một tia sét xanh khổng lồ đánh thẳng xuống cảng sân bay(?), Kazuhi nhìn thấy được nó đánh trúng vào một Pikachu nhưng sau đó Pikachu ấy cũng đánh trả lại một đòn nhưng chẳng gây được chút sát thương nào. Cuối cùng cơn bão ấy bùng lên tia sét một lần nữa làm lóa mắt tất cả mọi người rồi nhanh chóng tan biến trả lại bầu trời xanh như thể chưa có gì xảy ra.

-Biến mất rồi...

-Rio?

Riolu thấy cậu bần thần như vậy cũng lo lắng hỏi, Kazuhi cũng chỉ cười trừ rồi đáp lại rằng mình không sao. Cả hai sau đó cũng nhanh chóng làm thủ tục xong xuôi và đứng đợi giáo sư Araragi.

-Em là Kazuhi đúng không?

Tiếng một chị gái gọi tên cậu làm Kazuhi giật bắn mình vội quay sang. Là giáo sư Araragi đã đến.

-Ôi chị làm em giật mình hả? Chị xin lỗi nhé.

-A..a..Không sao đâu ạ...

-Vậy thì tốt rồi, chúng ta đến phòng nghiên cứu của chị rồi nói chuyện tiếp nhé? Chị cũng đón thêm vài người khác nên xe có thể hơi chật, mong em thông cảm.

-Vâng không sao ạ...Em không phiền đâu....

Nhưng càng nói thì giọng cậu lại càng nhỏ lại. Giáo sư Araragi dẫn cậu đến chỗ những người còn lại, chỉ vừa mới đến cậu đã nhận ra cậu trai ở đó và pikachu là người đứng dưới tâm bão hồi nãy.

-Giáo sư Okido, cháu đón cậu bé ấy rồi. Chúng ta xuất phát thôi ạ.

-Vậy thì đi thôi...Ô? Phải Kazuhi đấy không?

-A? Giáo sư Okido?

-10 năm rồi nhỉ, may mà cháu vẫn nhớ ta. Còn đây là Riolu hồi đó đúng không, khỏe không nhóc?

-Rio!

-Giáo sư Okido quen cậu bé này sao?

Cô Hanako ngạc nhiên hỏi lại giáo sư Okido. Satoshi bên cạnh cũng tỏ vẻ tò mò.

-Ừm, 10 năm trước thằng bé có tham gia trại hè của ta. Lần đó ta ấn tượng nhất với nhóm bạn của thằng bé đấy.

-Ua woa! Riolu này có mắt xanh kìa! Cháu tưởng Riolu chỉ có mắt đỏ thôi thứ!?

Satoshi phấn khích dí sát mặt vào Riolu khiến nó giật mình rồi leo tuốt lên vai Kazuhi khiến cậu hơi chao đảo.

-A làm cậu giật mình rồi, xin lỗi nhe.

-Ừ, Riolu của Kazuhi khá đặc biệt. Nhóc ấy đã có đôi mắt xanh như thế từ lúc mới sinh rồi. Bản tính cũng trầm hơn chứ không hiếu chiến như đồng loại.

-Tuyệt thật đấy! Riolu của cậu đặc biệt ghê, mình chưa bao giờ được thấy đấy!

Satoshi hét ầm lên khiến Kazuhi bối rối vô cùng, đầu óc cậu trở nên rối ren và chẳng thế nói ra điều gì.

-Haha, thôi tha thằng bé đi. Kazuhi không giỏi giao tiếp với người lạ đâu.

Hanako nghe vậy cũng kéo con trai mình lại tránh làm người ta hoảng sợ thêm. Satoshi cũng tỏ ra ỉu xìu.

-Thôi nào Satoshi.

-Vâng ạ...

Sau đó giáo sư Araragi lái xe đưa tất cả mọi người đi đến thị trấn Kanoko nơi mà có phòng nghiên cứu của cô. Giữa đường Satoshi vô cùng háo hức nhìn khắp xung quanh để nhìn ngắm các Pokemon mình chưa bao giờ được thấy trước đây. Nhưng thi thoảng cặp má của Pikachu lại phát ra tia điện, nên giáo sư Araragi dự định khi đến phòng nghiên cứu sẽ kiểm tra.

-Quên chưa giới thiệu, mình là Satoshi đến từ thị trấn Masara vùng Kanto! Còn đây là bạn đồng hành của mình-Pikachu!

-Pika Pika!

-Còn cô là mẹ của Satoshi, cô tên Hanako.

-Ơ dạ...Cháu chào cô, chào cậu....M-Mình là Kazuhi đến từ thành phố Shoot thuộc Galar...

-Hể Galar!? Mình chưa đến đó bao giờ! Chắc phải có nhiều loại Pokemon lạ lắm nhỉ!? A mình cũng muốn đến đó quá đi mất!!

-Thôi nào Satoshi, con làm bạn bối rối rồi kìa. Xin lỗi con, cứ nghe đến Pokemon mới là thằng bé lại phấn khích như vậy đấy.

-C..Cháu cũng quen rồi ạ...

"Về khoản này thì Satoshi cũng giống Go thật"

----------------------------End------------------------------

Nó xàm lu quá:"))

Ngoại hình Kazuhi sẽ kiểu như này

Kazuhi không bị cận, đây là kính chống cận thôi chứ thị lực của thằng bé vẫn 10/10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip