Chương 15: Bệnh viện khám thai
Okiniri và Sera chia tay khi cô bạn nào đó phải trở lại Hyotei. Chỉ còn mình Okiniri.
Thôi thì cũng chán, về nhà vậy.
Nhìn ngồi nhà trước mặt, Okiniri xác định là nhà mình. Nhưng sao cứ thấy như bước vào động quỷ vậy trời? Nuốt nước bọt, Okiniri nắm tay khóa mở ra.
Không khóa? Đã có ai vào nhà mình sao?
Okiniri càng đau tim khi thấy đầy những đôi giày thể thao dưới sàn và hai đôi giày đen khác.
Chúa ơi! Tới nhanh vậy.
Đôi mắt xanh lam đảo tới căn phòng khách, nơi đầy sát khí và tử khí. Ực, liệu có nên chạy không?
Nghĩ là làm, Okiniri xoay người chạy nhưng tay vừa đưa tới nắm cửa, âm thanh nhẹ nhàng vang lên:
"Ơ, Okiniri-chan, em đi đâu vậy?"
Okiniri: "Kanata tiền bối!!! Em hận anh!"
Lập tức nguồn sát khí càng thêm dày đặc mà hướng lên người Okiniri. Đám người từ phòng khách bước ra không khác gì tu la từ địa ngục trồi lên vậy.
Vị tiền bối tóc vàng vẫn tươi cười nếu trong mắt đều là lãnh ý.
"Chào mừng trở về, Akumi ~ chan." Sato cười đến sáng lạng nhìn Okiniri.
"Nào nào, lại đây." Byodoin tiền bối, anh đừng cười nữa!!
Okiniri vừa định lùi một bước lại va vào người phía sau, ngước mặt lên, đập vào mắt thiếu nữ là sự âm trầm của Tokugawa. Đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo tựa đáy vực sâu không khỏi khiến Okiniri muốn co giò lên mà chạy.
Tokugawa không kiên nể mà nhấc bổng Okiniri lên, thiếu nữ đáng thương nằm trọn trong vòng tay vị tiền bối. Chả khác gì người cha ôm đứa con nhỏ cả.
Okiniri: "Cíu!! Ai cíu tui dới!"
Okiniri mím môi không dám ngẩng đầu lên, bên phải là Kurobe mặt lạnh, một tay vuốt vuốt mái tóc bạch kim. Động tác nhẹ nhàng lại khiến Okiniri tê cả da đầu, bên trái là Sato vẫn híp mắt cười. Đảm đang chỉ cần Okiniri nhúc nhích một cái, hai đại vương kia sẽ bắt lại ngay trước khi cử động tiếp theo.
Phía trước là U17, lần này vẫn là những gương mặt thân quen lần trước nhưng ai nấy đều mang vẻ thâm trầm như tra khảo phạm nhân vậy. Chỉ có Irie vẫn mỉm cười, nụ cười của anh người mẫu.
"Con biết hôm nay sao mọi người tới đây không?" Kurobe híp đôi mắt phượng nhìn thiếu nữ.
"Dạ...biết ạ." Âm thanh nho nhỏ vang lên.
"Ồ?" Các tiền bối liền "Ồ" lên một tiếng.
Lập tức Oni lấy Ipad ra, đặt trước mặt Okiniri ngay bản tin vừa lan ra. Thiếu nữ chỉ hận chui xuống một cái hố cho rồi.
"Em nói xem, đâu là sự thật?" Akuto đẩy mắt kính.
"Thực ra em và vị tiền bối ấy chỉ đi mua đồ---"
"Khoảng cách thế mà là tiền bối sao?" U17 chính thức bùng nổ!
"Được rồi." Tsukimitsu lên tiếng. "Để con bé nói hết."
Ngay lập tức núi lửa dần hạ xuống, Okiniri chưa kịp cất giọng lại bị cắt ngang:
"Tại sao em lại gọi thằng nhóc đó là "Tezuka"?" Trong khi tôi lại là "Tanegashima-san"?
"Tại sao lại đi mua sữa?" Irie mỉm cười "hiền hậu."
"Tại sao khoảng cách lại gần như vậy?" Tokugawa lạnh giọng.
"Tại sao phải đi với nó?" Với con gái cũng được mà. Byodoin cất giọng.
"Tại sao lại nắm tay trên tàu điện?" Oni khoanh tay.
"Tại sao lại biết em thích matcha?" Akuto nhướn mày.
"Tại sao lại tặng quà?" Tsukimitsu âm trầm nói.
"Tại sao đi với trai?" Sato hỏi.
Kurobe: "..." Ta còn nói gì được sao?
"Kakumi!" Kurobe xoay sang thiếu nữ, phượng mâu nghiêm túc làm Okiniri muốn rùng cả người. "Con đừng lo, cậu sẽ huấn luyện đứa bé trở thành một thiên tài tennis mà. Vậy nên con cứ đ---"
"Không được!!" Sato cao giọng. "Phải là một nhà tâm lý học chứ!"
Okiniri: "Nhân sinh ai cho tui bình yên?"
"Thực ra không phải vậy..."
Okiniri thở dài kể lại lý do cho mọi người. Ừ thì không khí đỡ hơn rồi đó nhưng vẫn chẳng lý giải nổi vì sao Tezuka biết Okiniri thích matcha hay tại sao lại nắm tay.
Kết quả thành ra vậy đây...
Thiếu nữ tóc bạch kim nhỏ nhắn, yên vị trong lòng nam nhân tóc nâu đỏ, xung quanh là những thiếu niên khác với chiều cao dị thường. Okiniri ngồi trong lòng Kurobe, mím môi, tựa như động vật nhỏ sắp bị ăn thịt.
"Ừm...chúng ta đi đâu vậy ạ?" Hướng này là bệnh viện chẳng phải sao?
"Đi uống cà phê ấy mà, lâu rồi tất cả chưa tụ tập nói chuyện với nhau nhỉ?" Irie cong môi nói.
Nói láo!! Đây rõ ràng là đường đi tới bệnh viện! Không phải chứ? Thực sự muốn coi "con" mình sao? Okiniri chảy mồ hôi ròng ròng.
"Okiniri-chan, cho em." Tokugawa đưa thiếu nữ một ly nước và khăn ướt lạnh.
"A, cảm ơn tiền bối." Okiniri nhận lấy nhưng trong lòng vỡ tan.
Anh có ý gì đây? Sao lại đưa cho em matcha đá xay?? Anh cố tình chứ gì? OwO
Còn có đưa khăn ướt làm gì? Chườm bụng chắc?
Okiniri thú thít nhấm nháp matcha đá xay, các tiền bối là đồ độc ác! Xem em chỉnh các anh thế nào!
Quả nhiên, tất cả đều hướng tới bệnh viện, Okiniri mở miệng:
"Không phải đi uống cà phê sao?" Tới bệnh viện làm gì?
"Lỡ chân ghé qua thì cứ vào xem nha." Shuuji toe toét cười, anh nhiễm Kanata tiền bối rồi.
Cả một đám nam nhân đem theo một cô bé vào khoa phụ sản thử hỏi có vấn đề gì không? Ha hả, không xảy ra chuyện mới là lạ đó.
"Xin hỏi mọi người cần gì ạ?" Nữ y tá bước tới.
Kurobe bế Okiniri như bế mèo, đưa tới trước mặt nữ y tá, phun ra một câu:
"Khám thai."
"Vâng?" Nữ y tá nghệch mặt, lại nhìn sang Okiniri, cô bé chỉ mới là tiểu học. Đừng nói là...
"Ôi chúa ơi! Một đám cầm thú!" Nữ y tá giật Okiniri vẫn chưa hiểu chuyện gì từ tay Kurobe.
U17: "..." Cầm thú?
Kurobe: "..."
Sato: "..." Hình như xảy ra hiểu lầm gì rồi...
"Ôi, ôi cô bé đáng thương này. Chắc con đã sợ lắm nhỉ?" Nữ y tá bật khóc, một đám đẹp mã thế kia lại là lòng lang dạ thú, hại con bé đến có thai ư?
Okiniri: OvO?? "..." Chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Đừng lo con ơi...đừng sợ..." Nữ y tá thút thít ôm Okiniri vào lòng. "Con yên tâm, luật pháp sẽ bảo vệ con, xã hội này sẽ bảo vệ con. Chẳng ai bỏ rơi con đâu."
Okiniri: "..." Nhân sinh khó bình yên.
"Ngoan nào, sẽ không đau đâu. Chỉ khám chút thôi, cô sẽ bảo vệ con mà." Nữ y tá ôm thiếu nữ đi tới phòng khám.
Okiniri: "..." Cậu, cíu!
Mãi một lát sau, Okiniri mới được thả ra kèm theo giấy báo là đách có thai.
"Vậy là ổn rồi..." U17 thở phào.
Okiniri: "..." Dám nghi ngờ em hả?
"May quá, học trò nhỏ." Sato xoa đầu Okiniri.
Mọi chuyện đã được giải quyết, Okiniri mong ngày mai sẽ có thể xóa bỏ được hiểu lầm.
"Bọn anh phải đi sớm rồi, giữ sức khỏe nhé." Byodoin khà khà cười.
"Lần sau cẩn thận." Oni nhắc nhở.
"Nhớ uống sữa nhé bé con ~ " Irie ôn hòa cười.
"Anh có để sẵn mấy thùng ở góc bếp đấy." Akuto đẩy kính.
"Lần sau lại tới chơi nha." Shuuji xoa xoa mái tóc trắng.
"Đừng đi với trai lạ." Tokugawa nói.
"Bớt uống matcha đá xay lại." Tsukimitsu nói.
"Tạm biệt, học trò nhỏ!" Sato vẫy tay.
"Có việc cứ gọi cậu." Kurobe cất giọng.
"Vâng, tạm biệt mọi người."
Nhìn đoàn người ra về dần khuất bóng, Okiniri cũng xoay người rời đi. Chỉ là bất giác, trước mắt nhuốm màu đen tịt, mọi giác quan dần biến mất.
P/s: Tui đây rất yêu thích drama. Chương sau Kirihara lên sàn!! ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip