Chương 2: Cừu bông lạc đường

Sáng sớm, Okiniri đã ra khỏi nhà đi dạo quanh thành phố để tìm những cảnh đẹp. Đối với một họa sĩ, cái đẹp là quan trọng nhất. Việc đi bộ hay ngồi xe bus hàng giờ không hề chán đối với Okiniri vì đó là đam mê.

Trên xe bus, bây giờ vẫn còn rất vắng, em ngồi cuối xe để tiện cho việc quan sát hơn. Đôi mắt xanh lam không ngừng liếc qua ngoài kia rồi lại chăm chú vào tập vẽ. Chỉ việc nhìn thoáng qua và có thể ghi nhớ là đặc tính của Onikiri.

Đột nhiên, một cái gì đó ngã vào vai Okiniri, thiếu nữ đảo mắt nhìn sang. Đó là một thiếu niên với mái tóc màu cam, trông hơi lạ mắt, làn da bánh mật, người nọ đang say ngủ. Thản nhiên dựa vào vai Okiniri mà ngủ, hồn nhiên và ngây ngô.

Nhìn đồng phục hẳn là của học viện Hyotei, bên cạnh còn có một túi tennis nữa, thiếu niên cừu con này cũng chơi tennis a?

Okiniri không thấy phiền khi bị biến thành gối ngủ, trái lại, em lấy bút ra bắt đầu vẽ thiếu niên. Cừu con sao? Đáng yêu đấy! (・∀・)

Cuối xe bus, thiếu niên dựa vào vai thiếu nữ bên cạnh mà say giấc, nắng xuyên qua cửa kính hắt lên hai người, hài hòa đến kỳ lạ.

"Oa, mềm quá!"

Bên vai vang vảng âm thanh vui vẻ, Okiniri thấy thiếu niên cừu con có vẻ đã tỉnh lại.

"A, chị gái xinh đẹp ~ xin chào!" Akutagawa Jirou hớn hở nhìn người bên cạnh. Đôi mắt to tròn nhìn Okiniri.

"Xin chào, tôi làm phiền tới giấc ngủ của cậu à?" Okiniri nghiêng đầu hỏi, vài sợi tóc màu tuyết rơi xuống tăng thêm dịu dàng của thiếu nữ.

"Hông, hông có! Người chị gái xinh đẹp mềm lắm đó! Ngủ rất thoải mái!" Jirou đỏ mặt nói, người này đẹp quá đi mất.

"Ồ, cảm ơn."

"Zzzzzzz"

Dứt lời, thiếu niên kia đã ngủ mất.

Okiniri: "...?"

Đến khi tuyến xe bus đến trường Hyotei đã dừng lại, thiếu nữ vội dìu thiếu niên bên cạnh mình xuống. Vừa xuống xe đã nghe âm thanh quát to:

"Jirou!"

Một thiếu niên tóc đỏ cùng người con trai tóc nâu và tóc bạc vội vã chạy tới. Thiếu niên tóc bạc cười ngượng nhìn Okiniri:

"Thành thật xin lỗi, đây là bạn của tôi. Không biết có làm phiền gì đến cậu không?"

Okiniri bật cười, đáp: "Không sao."

"Jirou! Tỉnh lại đi!" Mukahi cùng Shishido ở bên liên tục lay cừu bông kia dậy.

"Ủa, oa, Mukahi với Shishido này! Sao hai người lại ở đây?" Jirou tỉnh dậy rất ngây ngô mà hỏi hai người đứng trước mặt.

Mukahi: "..." Muốn đánh cậu ta ghê!

Shishido: "Đánh đi, anh ủng hộ."

Choutarou: "Mọi người bình tĩnh!"

"Vậy giao cậu ta lại cho ba người." Okiniri gật đầu lên lại xe bus. Vẫn không quên đưa cho Jirou một tờ giấy vẽ. "Tặng cậu, cừu con."

Okiniri cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, để lại Jirou mặt đỏ ửng sững sờ.

"Oái! Chưa kịp biết tên chị gái xinh đẹp." Jirou thầm than.

"Ha ha ha! Nhìn này!" Mukahi bật cười nhìn giấy vẽ. Bức tranh vẽ Jirou đang dựa vào vai ai đó mà say ngủ đến độ nước dãi cũng chảy ra trông rất ngố.

"Ha ha! Vẽ đẹp đấy!" Shishido bật cười thích thú.

"Đưa đây cho Jirou! Của chị gái xinh đẹp cho Jirou mà!" Thiếu niên cừu bông giật bức tranh lại, bĩu môi.

"Nhưng hình như em ấy thấy cảnh xấu nhất của Jirou-san rồi." Choutarou nhẹ giọng nói.

Jirou: Hu hu hu! Hông chịu đâu!

Hôm đó, Okiniri Kakumi trễ hai tiết. Nhưng mà thầy cô cũng không có trách mắng nhiều, chỉ ậm ừ cho qua. Thôi, xem như thầy cô nương tay vậy. Okiniri cũng ngoan ngoãn xin phép trước rồi nên chủ yếu chép lại bài giảng là xong.

Sau đó Okiniri thiếu nữ lại đi sinh hoạt câu lạc bộ, vốn dĩ một câu lạc bộ phải có năm người trở lên nhưng riêng câu lạc bộ Hội họa lại là đặc cách. Dù cho sau khi thành lập cũng có rất nhiều đơn đăng ký nhưng chẳng ai đủ tiêu chuẩn cả.

Okiniri luôn theo chủ nghĩa cái đẹp, tranh thiếu nữ luôn đạt tới mức độ hoàn hảo. Chính vì vậy cũng chẳng có bức tranh nào của các học viên lọt vào mắt em cả. Cô gái nhỏ yêu cầu rất kỹ, rất cao, một chút nét cong thôi cũng đủ để loại bỏ bài test. Cũng có rất nhiều học viên lên tiếng nhưng cũng bị dìm cả thôi, ai bảo Okiniri là một thiên tài về hội họa cơ chứ? 

Okiniri vốn chưa từng nghĩ đến việc sẽ cần thêm bất cứ ai. Lại tiếp tục chạy hạn dealine nữa rồi.

Đến tận hoàng hôn buổi chiều, Okiniri Kakumi rời khỏi phòng sinh hoạt đến câu lạc bộ tennis trả tranh cho Echizen Ryoma.

"Không bao giờ để chờ đợi và lãng quên."

Đó là phương châm của Okiniri Kakumi, dù trong cuộc sống lẫn đam mê.

Thiếu nữ vừa tới sân tập đã thấy các thành viên luyện tập vô cùng chăm chỉ. Ánh mắt màu xanh nhạt lướt một vòng, không thấy người mình cần tìm đâu cả. Lạ thật.

"Xin chào? Cho hỏi có Echizen ở đây không?" Okiniri Kakumi vỗ nhẹ vai một bạn học hỏi.

"Cậu tìm Echizen-kun sao? Phiền cậu đợi chút nhé." Kachirou bất ngờ nhìn thiếu nữ rồi lập tức đi gọi Echizen.

"Cô bé kia là ai vậy? Bạn gái ochibi hả? Đáng yêu ghê!" Kikumaru phản xạ nhanh nhất nhìn Okiniri.

"Em không nghĩ vậy đâu. Mà công nhận cô bé đáng yêu ghê." Momoshiro bật cười.

"Đó là..." Oishi kinh ngạc nhìn thiếu nữ.

"Hửm? Cậu biết em ấy sao?" Fuji mỉm cười hỏi.

"Chủ nhiệm câu lạc bộ Hội họa - Okiniri Kakumi, lớp 1-D. Cao 1m45, tài năng vẽ phải nói là rất giỏi. Các giải hội hoạ cô ấy tham gia chỉ có giải nhất chứ không có nhì. Còn lại tớ cũng chưa tìm hiểu." Inui đẩy mắt kính nói. 

"Okiniri?" Echizen bất ngờ nhìn thiếu nữ đang đứng chờ.

"Cái này, của cậu." Okiniri đưa bức tranh đã đóng khung màu nâu nhạt cho cậu ta.

Bức tranh vẽ một người phụ nữ tóc cam nhạt, mặc bộ kimono màu tím sẫm với hoa văn lá thu đỏ, không quá nổi bật. Người phụ nữ nọ tay cầm một bó hướng dương ôm vào lòng như nâng niu một bảo vật, môi lại khẽ cười. Giữa vườn hoa hướng dương, người phụ nữ kia vô cùng xinh đẹp và tươi tắn, dẫu là tranh lại phảng phất như lạc vào vườn hoa hướng dương cùng người kia. Đẹp đến tựa như thật chứ không còn là tranh nữa.

Echizen Ryoma vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới người này lại vẽ đẹp như vậy.

"Oa, đẹp quá!" Kikumaru từ đâu nhảy tới trầm trồ.

"Tựa như thật vậy." Inu cũng thích thú đáp.

"Là em vẽ sao?" Fuji hỏi.

"Vâng, cảm ơn ạ." Okiniri gật đầu.

"Chà, mới tiểu học mà em vẽ đẹp quá nhỉ?" Momoshiro thản nhiên phát biểu.

Echizen: "...?"

Okiniri: "..."

"Phụt!" Echizen nhịn cười phát ra âm thanh.

"Ơ? Anh nói không đúng sao?" Momoshiro ngờ nghệch.

"Đàn anh, em là đã là trung học và đang học tại Seigaku ạ." Okiniri chậm rãi nói.

"Ngu ngốc thế! Inui tiền bối vừa nói xong mà." Kaidou phun ra một câu.

"Im đi rắn!" Momoshiro gào lên.

"Không sao mà. Ai cũng nói em đã là tiểu học mà giỏi như vậy..." Okiniri cười nhẹ nói.

"A ha ha..." Momoshiro cười ngượng.

"Cũng giống như việc sinh vật đơn bào như vậy mà có thể chơi tennis giỏi đó anh." Okiniri che miệng nói tiếp.

Kaidou: "..." Chuẩn quá rồi!

Đội tennis Seigaku: "..." Không cãi được.

Đàn em này không thể chọc!

"Cậu về chung không? Sẵn tiện đi ăn gì đó." Echizen kéo mũ che đi biểu cảm của mình.

"Được, tôi chờ ở ngoài kia." Okiniri đáp rồi ra trước.

"Độc miệng dữ vậy sao?" Momoshiro thầm than.

"Vậy bọn anh đi với được không? Rủ luôn cả Taka-san ha?" Kikumaru hào hứng.

"Tùy tiền bối." Echizen đáp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip