Chương 20: Ổn rồi
"Ha há há há há...''
Thiếu niên điên cuồng cười, cánh tay vẫn không ngừng đấm lên mặt lão nam nhân kia. Từng nắm đấm giáng xuống đem mặt gã đánh đến bầm dập. Đến méo mó, vặn vẹo và xấu xí, xương quay hàng đã trẹo đi và da thịt thì hõm sâu vào cơ xương. Thực chất muốn đem gã nhuộm đỏ, xé nát cả lớp da.
"A a a a---"
"Rắc"
Kirihara đem bàn tay bẻ ra phía sau, âm thanh răng rắc vang lên. Cậu ta...bẻ gãy cả tay gã.
Okiniri ngồi bệch dưới đất, tóc tai đã trở nên rối rắm như tổ quạ, khung cảnh hung tàn kia quả thật thót tim vô cùng. Tức khắc nhận ra những tên khác đang tiến tới liền chạy lại, tán thẳng vào gáy con người nhuộm đỏ kia. Vội kéo cậu ta chạy đi ngay.
Một người thì cậu ta có thể đấu nhưng nếu nhiều hơn chỉ sợ sẽ gây tổn thương nghiêm trọng. Đánh ngất cậu ta rồi mang đi là cách tốt nhất, mặc dù hơi phiền nhưng Okiniri không đảm bảo sẽ an toàn nếu kéo cái người tóc trắng kia một phát.
"Chết tiệt! Chúng đâu rồi?"
"Mẹ kiếp, tao mà bắt được là tao chặt giò."
Okiniri nhẫn nhịn cơn đau, cắn môi giữ chặt lấy Kirihara, che đi cơ thể thiếu niên tránh cho việc bị phát hiện. Sẽ nhanh thôi, sẽ có người tới cứu chúng ta mà. Đợi chút nhé, Kirihara-san.
"Okiniri...?"
"Suỵt!!" Thiếu nữ nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, đáng tiếc...
Trời không độ Okiniri rồi.
"Tìm thấy rồi, mấy con chuột nhắt ~ "
"A--Okiniri!" Kirihara ngay lập tức bị một tên đè lên lưng, khống chế ngay và luôn, Okiniri lại bị tên khác tóm lấy, ghì xuống nền đất.
Bàn tay gã vuốt ve gương mặt, khẽ vén mái tóc bạch kim lên. Đôi mắt xanh lam trong vắt như động vật nhỏ giơ vuốt chẳng có chút đe dọa nào.
"Ngoan nào ~ ông thưởng cho mày."
"Thằng khốn, thả Okiniri ra!!" Kirihara đã gào lên nhưng ngay sau đó liền ăn trọn một cú vào bụng.
Okiniri lặng thin, tựa như con búp bê mặc người chà đạp. Gã lộ sạch chiếc áo sơ mi, bra màu xa nổi rõ cùng làn da trắng sứ nổi bật. Thật muốn chà đạp nhưng cũng muốn ôm vào lòng yêu thương. Gã lại cười, nụ cười đê tiện vuốt xuống tà váy thiếu nữ, vuốt ve từng tất da miếng thịt. Và rồi, gã cắn lên cổ một vết đỏ rợn người, mùi máu thoang thoảng từ miệng vết thương. Gã đã kéo váy em xuống rồi...
"Ai đó...
...cứu với"
"Đoàng! Đoàng!" Âm thanh tiếng súng vang lên, hàng loạt ánh đen vàng rực lên soi vào chỗ bọn họ. Kẻ đè Okiniri bị một nhát vào tay liền kinh hãi ngã nhào ra.
"Kakumi!"
"Cậu..." Thiếu nữ ngồi dậy, đất đen bôi trát trên mái tóc bạch kim, thân thể lộ gần hết da thịt. Khóe môi vẫn đang cong lên cười nhưng sao lại méo mó đến vậy? Đôi mắt xanh lam thường ngày tựa như rã ra, thất thần và không chút tiêu cự, cứ như đôi mắt của...xác chết vậy.
"Kakumi!" Kurobe hoảng hốt nhào tới, cởi áo che đi thiếu nữ, bàn tay trắng nõn siết chặt lấy nam nhân.
"Cậu tới rồi...thật tốt quá."
"Ổn rồi, Kakumi."
"Tít, tít, tít"
Âm thanh máy móc vang lên, Okiniri nhíu mày nâng mi mắt. Mùi sát trùng, trên tường màu trắng, mình đang ở bệnh viện sao?
"Kìa, tỉnh rồi a? Em không ngủ thêm sao?" Irie đẩy cửa bước vào thấy thiếu nữ trên giường ngồi dậy.
"Tiền bối? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang thi đấu bên Hà Lan sao?" Okiniri bất ngờ nhìn người vừa xuất hiện.
"Em ngủ năm ngày rồi đấy, bọn anh trở về mới hôm qua." Irie bật cười. "Anh gọt táo cho em nhé."
"Vâng." Nhìn tiền bối ngoan hiền thế này quả thật có chút rợn người
"A ~ nào."
Hự, ai nhập tiền bối rồi!!
Dù vậy Okiniri vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn miếng táo, cứ cảm thấy Iạ lạ. Để yên cho vị tiền bối lau miệng, anh ôn nhu thế này làm em lạnh sóng lưng lắm.
"Okiniri muốn ăn gì nữa không? Trà sữa hay bánh ngọt?"
"Cả hai được không ạ?" Okiniri nhỏ giọng, hơn một tuần rồi có chút thèm.
"Được a, em ngồi chờ nhé." Irie đưa tay xoa đầu thiếu nữ rồi rời đi. "Em nghỉ ngơi chút đi."
"Vâng..." Okiniri đáp.
Irie mỉm cười nhưng tâm lại lạnh lẽo âm u, hắn không thể quên được...
Cảnh mà thiếu nữ của hắn nằm trong lồng kính, thân thể nhỏ bé quấn băng trắng. Tim lúc đó như bị bóp nghẹt lại, hơi thở người kia yếu ớt đến nỗi chỉ cần chạm vào là vỡ tan ra.
Lúc em ấy bị bắt cóc thì hắn đang làm gì? Lúc em ấy sợ hãi thì hắn đã ở đâu?
Hắn...không thể bảo vệ được người này!
Sẽ có hắc hóa. :)
P/s: Một câu thôi: Tui chết rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip