Chương 23: Hyotei và Seigaku đến thăm

Náo loạn một hồi, U17 phải rời bệnh viện để luyện tập, chà, cực khổ ghê. Còn lại Kirihara ở lại với Okiniri. Mặc dù bị các tiền bối Cao Trung đe dọa một hồi nhưng cậu ta vẫn ngoan cố ở lại.

"Vết thương em sao rồi? Anh khỏi hoàn toàn luôn." Kirihara liến thoáng nói.

"Đỡ hơn rồi ạ. Cỡ hai ba tháng nữa là có thể tháo bột." Okiniri gật gù. "Kirihara-san không đi học sao?"

"Ừm, hôm nay anh đi thăm Đội trưởng nên ghé qua thăm em luôn."

"Vậy ạ." Chợt nhớ tới điều gì đó, Okiniri quay sang cậu ta. "Anh có đem theo đồng phục màu vàng ấy không?"

"À có, làm sao cơ?"

"Để em khâu lại cho." Okiniri hiểu đồng phục đại diện quan trọng thế nào, mà lại bị rách thì khác nào là vết dơ của trường?

"Ể? Không sao đâu, ừm, cũng không có gì to tát."

Okiniri nhìn người kia chảy mồ hôi ròng ròng, hẳn đã bị đội trưởng sạt một trận. Ầy, anh nói dối dở tệ đó, Kirihara-san.

"Phải rồi, Okiniri có thích tennis không?"

"Tennis à..."

"Ừm, nó rất vui. Cảm giác chiến thắng nè, đấu với kẻ mạnh nữa..."

Kirihara liên tục kể về tennis, không để ý đáy mắt u buồn trong đôi con ngươi xanh lam kia.

"Kirihara-san." Thiếu nữ cất giọng, cổ họng lại nghẹn ắng tựa như bị ai bóp chặt.

"Anh có từng ghét một thứ mình rất thích chưa?"

Gió lùa vào từ cửa sổ, rèm trắng tung xõa. Ngoài kia cả bầu trời xanh lam lác đác những mảng mây trắng. Rõ ràng đã rực rỡ đến thế nhưng sao lại u buồn như vậy?

Câu hỏi này, Kirihara không thể trả lời được. Cậu chỉ biết lúc người kia hỏi, đôi mắt trong veo kia tựa như tan vỡ.

Rốt cuộc cảm xúc lạ lùng trong đôi mắt kia là gì?

Cậu không hiểu và vĩnh viễn cũng không thể hiểu...

Cảm giác ghét thứ mình thích...

"Thứ bảy anh có trận đấu, nếu em tới xem, anh sẽ cho em thấy tennis vui như thế nào."

Thiếu nữ lặng thin ngồi trên giường bệnh, nắng và gió ghé thăm nhưng sao người lại chẳng nở nụ cười?

Là điều gì khiến tâm người buồn phiền như vậy?

Okiniri ở trong phòng bệnh đến chiều thì một đám ồn ào lại kéo đến.

Okiniri: "..." Muốn yên tĩnh nhưng thế giới không cho phép?

"A ân, chỗ này thực không hoa lệ."

"Thật khinh suất, Okiniri!"

"Cơn gió nào đưa các vị tiền bối ghé đây?" Okiniri giật giật mí mắt nhìn Hyotei lẫn Seigaku trong phòng bệnh nhỏ bé của mình.

"Con nhóc này, nói năng với tiền bối thế đấy hả?" Momoshiro vò mái tóc bạch kim.

"Fsshhh, làm sao lại để bị thương thế này?" Kaido hỏi.

"Hừ, mada mada dane." Echizen ngạo kiều kéo mũ.

"Okiniri-chan, em có bị đau ở đâu không vậy?" Oshi lo lắng.

"Oi, chibi-chan, bữa không thấy em ở nhà mọi người đã lo sốt vó đấy." Kikumaru ngồi bên cạnh bán manh.

"Chà, em thích ăn mù tạt không? Anh mua rất nhiều cho em đây." Quà của anh làm em vui muốn gớt nước mắt đấy, Fuji-san.

"Hmm, dựa vào vết thương hẳn hai đến ba tháng mới hồi phục đấy." Inui đẩy kính.

"Hết bệnh anh đãi em ăn sushi nhé." Takashi chào hỏi.

Ừm, Seigaku còn hiểu vì có giao thiệp qua. Cũng hay giúp Kikumaru-san và Momoshiro-san trốn Inui 's juice.

Còn Hyotei? Okiniri phức tạp nhìn qua đám người còn lại và cả Mukahi đang trốn sau lưng Oshitari.

"Ừm, cảm ơn vì đã giúp đỡ Atobe-san." Nghe cậu nói lúc bị bắt cóc có thêm vệ tinh của tập đoàn Atobe nữa.

"A Ân, không có gì. Không nghĩ tới người như nhóc cũng bị bắt cóc." Có chết Atobe cũng không nói hôm bữa lo lắng nên mới dùng tới vệ tinh đâu.

"Nha nha mỹ nữ, Jirou lo lắng tới mức không ngủ được luôn ấy." Jirou bên giường bán manh, chớp chớp mắt đáng yêu cầu an ủi.

Okiniri: "..." Anh là cún thèm cho ăn sao?

"Mukahi, ra chào con bé đi chứ. Cậu là người đòi tới đây cơ mà." Oshitari tà mị cười nhìn người bạn đánh đôi của mình.

"Gì-Gì chứ? Cậu-Cậu nói bậy!!" Mukahi lập tức xù lông lên nhưng nhìn đến ánh mắt xanh lam kia lại cụp lông xuống mà trốn đi.

"Chưa hết nhục sao?" Shishido phun ra một câu.

"Ồ? Có gì thú vị sao?" Fuji và Inui lóe mắt.

"Chuyện là..." Ohtori ngoan ngoãn kể ra.

Mukahi: "..." Đồ phản bội!! Huhuhu, đó là lịch sử đen tối nhất của tôi.

"Ha ha ha, bọ xít?? Còn có chuyện đó nữa sao?" Momoshiro cười phá lên.

"Dự liệu tốt đấy." Inui cười nham hiểm.

"Okiniri có khác nhỉ?" Fuji mỉm cười.

"Đồng bọn của Vua Khỉ Núi có khác." Echizen chép miệng.

Lập tức cả phòng đi vào im lặng, tiểu miêu thì cười đến rạng rỡ còn Atobe mặt đã đen như đáy nồi.

"Ha ha ha ha, chuẩn lắm Echizen." Momoshira sảng khoái cười.

"Chậc chậc, có khiếu trong nghề đặt biệt danh lắm đấy." Oshitari nghiêng ngả cười.

"Hừ." Atobe hừ lạnh quay sang Okiniri. "Thứ bảy này bổn đại gia có trận đấu, nhóc phải đi. Coi như là cảm ơn đi."

Okiniri: "..." Nghe như thần linh ban phước vậy?

"Là trận đấu giữa Seigaku và Hyotei." Tezuka thêm vào.

Okiniri: "..." Nhìn em có giống liên quan không?

"Thế sao em phải đi?" Okiniri mắt cá chết hỏi.

"Để xem cảnh bổn đại gia đánh bại Seigaku."

"Để xem cảnh thất bại của Vua Khỉ Núi."

Cùng lúc, hai âm giọng vang lên. Echizen híp mắt nhìn Atobe, Atobe cũng nghiêng ngang đón nhận.

"Hay là chúng ta đặt cược đi?" Fuji híp mắt cười.

"Đặt cược?" Chúng vương tử thắc mắc.

"Ừm, nếu Hyotei thắng thì Okiniri sẽ qua đó còn nếu Seigaku thắng thì Okiniri sẽ ở lại." Fuji mỉm cười.

Ngay lập tức bầu không khí chấn động, đây chính là phần thưởng tuyệt vời nhất.

"Em từ chối." Okiniri lạnh giọng cắt ngang.

"Ể???"

"Mỹ nữ bỏ Jirou!!" Jirou hét ầm lên.

"Chơi đi nào, Okiniri!" Kikumaru nói.

Sẽ chẳng ai vui vẻ bị xem như một món quà cả...

Nam nhân tóc bạc mỉm cười hôn lên mái tóc thiếu nữ.

"Nhớ nhé, Kakumi ~ "

"Người nhà em đã quyết định sẽ cho em ở trong bệnh viện đến khi tháo bột rồi." Okiniri thở dài. "Là em không thể chứ không phải không muốn tham gia.

Chúng vương tử nghe vậy cũng ậm ừ, biết sao giờ. Người nhà em ấy mà biết là xác định vô tù như chơi. :)

Đến sáu giờ thì chúng vương tử đi về, dù hơi luyến tiếc nhưng vẫn phải ra đi.

"Ồn ào thật." Thiếu nữ với tay lấy một chai nước được chúng vương tử tặng. Sao cái màu nó cứ là lạ?

Nhấp một ngụm, Okiniri rũ mắt.

Mày vẫn như vậy nhỉ?

Vẫn luôn nói dối như vậy...

P/s: Tui đổi ý òi, sẽ cố reply :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip