Chương 28: Huyết sát Rikkaidai
Okiniri gần như lãng quên về Seigaku luôn rồi, hai ngày liên tiếp quanh quẩn trong phòng Yukimura. Dù cho mỹ nhơn vô tình hay cố ý gợi và từ về Seigaku thì cô bé phản ứng tựa như một cái tên chưa từng nghe qua. Yukimura tự hỏi liệu đây là tác dụng từ thứ nước kia hay Okiniri cố tình?
"Kakumi." Âm thanh quen thuộc vang lên, Okiniri đang chơi cũng dừng động tác lại, lon ton chạy đến.
"Cậu." Kurobe tới đón bé rồi.
"Thích ở đây sao?" Kurobe bế cô bé lên, vỗ vỗ gò má.
"Có nha ~ Seiichi mua cho cháu rất nhiều kẹo." Okiniri hớn hở kể.
"Ừm, về thôi. Thời gian qua làm phiền cậu rồi." Kurobe cũng lịch sự chào hỏi với Yukimura rồi đem cháu mình rời đi. Nụ cười của cậu ta thật âm u, tựa như đóa hoa tắm mình trong bóng tối.
Hôm qua, Yukimura nhận được tin cậu của Okiniri sẽ tới đón cô bé đi, dù hơi luyến tiếc nhưng dù sao cũng thu hoạch được vài thứ thú vị nha.
Hôm nay là thứ bảy, Okiniri không nhớ Kirihara là ai, chỉ nhớ phải trả áo cho mọi người. Dù rất kỳ lạ nhưng Kurobe vẫn đưa cô bé đi.
"Kakumi nhớ rõ, có chuyện gì phải gọi cho cậu." Kurobe sau hơn năm lần dặn dò mới yên tâm để cô bé tự đi.
"Dạ." Hơi đông nhưng không sao, Kakumi hem sợ đâu.
Cô bé tóc bạch kim, quần đen cùng áo tím nhạt, đội trên đầu mũ tai thỏ rũ xuống. Đôi mắt xanh lam có chút sợ hãi đọng hơi sương, mông lung ngó ngàng xung quanh. Huhu, Kirihara ở đâu vậy? Cậu đã đưa hình cho mình xem nhưng sao khó tìm vậy. Người đi đường nhìn tiểu manh manh thật muốn bắt về nuôi nha.
A! Thấy rồi.
Từ đằng xa nhận ra mái tóc xanh rêu quen thuộc, Okiniri hớn hở chạy lại, âm thanh non nớt vang lên:
"Kirihara! Kirihara!"
Kirihara nghe thấy liền xoay người lại, đập vào mắt cậu là Okiniri bé con cùng tay thỏ trên đỉnh đầu, cả người nho nhỏ ôm áo khoác của cậu chạy tới.
"Ồ, bé con nào đây?" Marui đứng bên kinh ngạc nhìn cô bé kia.
"Akaya?" Jackal thấy Kirihara không chút động đậy.
Okiniri lon ton tới chân Kirihara, đứa trẻ hớn hở đem áo đưa cho cậu ta.
"Trả cho anh, Kirihara."
Kirihara không đáp thản nhiên ngã mình ra sau.
"Akaya?!!" Jackal sốc đến nỗi không nói lên lời khi nhìn máu tươi từ mũi cậu ta tuôn trào.
Kirihara: "..." Sống không còn gì để hối tiếc.
"Này, tỉnh lại đi, Akayaaaaaaa!!" Jackal lắc lắc cổ áo tiểu rong biển.
Okiniri ngây ngô vẫn không hiểu, chưa kịp định thần thì lại bị Marui bế lên che đi cảnh bạo lực phía sau:
"Nha ~ bé con tên gì vậy?" Nhìn hai cái má phúng phính cùng đôi mắt ngây ngô kia, thực ngon miệng a.
"Okiniri Kakumi, anh là ai?"
"Anh gọi là Marui Bunta, bé con có muốn ăn kẹo không?" Marui không nhịn được, đem cô bé bế vào lòng, chìa hai viên kẹo.
"Có a, cảm ơn anh Bunta." Okiniri cười khúc khích đem cả lòng bàn tay Marui ôm vào người.
Marui: "..."
"Maruiiiii!!" Jackal hét lên ngay khi thấy người thứ hai bị gục ngã.
Marui: "..." Cuộc sống vậy là mãn nguyện rồi.
"Không, Maruiii!!" Tiểu manh manh này là ai vậy? Hạ gục cả hai chính tuyển của Rikkaidai rồi!!
"Mấy cậu làm gì đó, puri." Nạn nhân thứ ba - Niou chuẩn bị lên sàn.
Okiniri lùi lại phía sau đụng chân Niou, cô bé sợ hãi ôm chặt áo khoác vàng. Là tại mình mà các anh ấy mới bị thương sao? Đôi mắt xanh lam mịt mờ phủ hơi sương, dần kết đọng lại, nước mắt tựa như những hạt sương sớm chực tuôn trào.
"Hức, em làm các anh ấy bị thương rồi." Túm lấy ống quần Niou, Okiniri nức nở nói. "Làm ơn, cứu các anh ấy với."
Niou: "..."
"Niouu!! Không, đừng đi." Jackal thực sự khủng hoảng rồi, sinh vật manh manh thật đáng sợ.
Niou: "..." Cảm ơn cha mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh con ra.
Jackal: "Yanagi, Sanada, Yagyu!! Cứu."
Yanagi vừa bước tới hiện trường, chân bị vật gì đó va chạm. Đứa trẻ tóc trắng nức nở với đôi mắt xanh của bầu trời tựa như phủ một tầng mây, nặng trĩu rơi từng hạt lệ long lanh.
"Hức, cứu mấy anh đó với." Okiniri tuyệt vọng bám ống quần cậu ta mà kéo kéo.
Yanagi K.O
"Chúa ơi, Yanagi!" Một trong ba quái vật đã bị hạ gục rồi.
Yanagi: "..." Dữ liệu không thể phân tích...
Okiniri đứng hình, gương mặt nhỏ không méo máo nổi mà liệt cả cơ mặt dẫu cho từng giọt lệ vẫn tuôn rơi. Nơi này đáng sợ quá, cậu ơi!!
Vậy mới nói, Rikkaidai HP yếu quá. :)
Hôm nay tui đang quạu. Thằng em họ lên chơi, ừ thì tui vẫn chơi với nó, vẫn chiều nó cơ mà. Thế quái nào nó bấm một cái, bản thảo 2k chữ chỉ còn một màu trắng. '-'
Tui: "..."
Anh cả: "Thì ra mày chọn cái chết."
P/s: Kết là np ó, mấy nàng nghĩ sao Tsukimitsu của tui bị thất sủng. Chẳng qua mấy ổng hổng có em trai hay em gái để gọi chị dâu hoi. =.=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip