Chương 34: Đến lúc trở lại




Buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu, Okiniri đã cười suốt và một mực bám dính lên người cao nhất, chính là Tsukimitsu.

"Ochi, Ochi." Okiniri vỗ đầu vị đàn anh tóc hai màu.

"Sao thế?" Tsukimitsu hai tay giữ chặt cô bé trên đầu mình, bước chân rảo trên nền cát trắng không dừng lại.

Hỏi đám còn lại đâu hả? Bị bắt ở lại dọn dẹp rồi.

"Kakumi suy nghĩ rồi."

"Em nghĩ cái gì?"

"Kakumi quyết định ly hôn với Keigo ca."

Tsukimitsu: ". . ." Ai dạy em từ đó vậy?

"Và Kakumi quyết định sẽ cưới Ochi nha."

". . ."

Tsukimitsu hơi dừng bước, lời nói của con nít lúc nào cũng ngây ngô vậy sao?

"Ochi?" Đứa trẻ tròn mắt nhìn chàng trai.

"Cảm ơn, Okiniri." Anh sẽ vui hơn nếu đó là lời nói của em lúc hơn.

"Hihi ~ " Đứa trẻ khẽ cười, cả thân hình nhỏ nhắn bám trọn trên mái tóc bạch lam. "Ochi rất giống mẹ."

"Anh là con trai." Tsukimitsu hơi nhướn mày, mẹ của Okiniri hầu chưa từng nghe em ấy nói tới.

"Mẹ Kakumi cũng có tóc trắng như Ochi vậy á." Okiniri hai mắt trở nên nhu hòa khi nhớ tới người phụ nữ kia. "Kakumi. . .rất yêu mẹ."


"Okiniri?"

". . ."

Tsukimitsu nhìn lại đã thấy cô bé kia ngủ say trên đầu mình, bế con bé xuống. Xoay người trở về khách sạn.


"Chà ~ đi chơi vui nhỉ?" Akuto mỉm cười nhìn hai người kia trở về.

"Ừm, con bé ngủ rồi."

"Mới năm giờ đã ngủ sớm vậy sao?" Irie hơi bất ngờ.

"Coi kìa, lúc ngủ vẫn đáng yêu như vậy." Shuuji chọc nhẹ vào cái má căn tròn.

Không cần nói, U17 nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp lại khung cảnh này.

"Ngưng chọc phá con bé đi." Kurobe nhíu mày nhìn cả đám bấn loạn kia, tinh thần quá yếu, về luyện tập thêm.





Okiniri chậm rãi nâng mi mắt, hình như trần nhà có chút lạ. Không phải mình đang ở bệnh viện sao? Thiếu nữ ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, nơi nào đây? Ký ức nhanh chóng xâm nhập lại bộ não, Okiniri hơi nhíu mày.

Chúa ơi!!!

Cái quái gì đã xảy ra thế này?!!

Đôi mắt xanh lam tĩnh lặng trợn tròn không tin vào mắt mình. Bản thân vừa hóa nhỏ sao?

Còn-Còn-Còn đi tỏ tỉnh?

Huhuhu, danh dự của tui còn đâu. Okiniri cảm giác muốn tìm một cái hố chui vào. Cái gì mà bạn gái, rồi vợ chồng, đơn ly hôn!

Huhuhu, ai đó nói với tui đây không phải sự thật đi? Đây chỉ là ác mộng, là ác mộng.

Rồi mình đối mặt với mấy người kia thế lào? Cả Tsukimitsu tiền bối nữa.

Okiniri mím môi, vỗ vỗ mặt mình. Phương pháp đầu tiên: Vờ như lãng quên tất cả.

Huhuhu, lãng quên thế quái nào cơ?

Thiết nghĩ có nên tự thôi miên bản thân không?

Ai đó cíu với?

Nhìn vào tấm gương bên cạnh, Okiniri quyết định chơi liều. Thôi miên bản thân quên đi tất cả nhưng ký ức như ngày hôm qua cứ hiện ra thì tập trung thế quái nào mới được?

QAQ!

Okiniri đau khổ! Okiniri muốn bỏ trốn! Okiniri muốn lãng quên!

Bước vào phòng tắm, thiếu nữ suy nghĩ còn sớm. Cứ tranh thủ tắm xong rồi đón taxi chuồn tới nhà ngoại rồi thông báo với cậu sau vậy. Ừm, chạy ngay và luôn.

"A? Sao lại có vết đỏ ở đây nhỉ?

Okiniri vừa nhìn vào gương, phát hiện ở ngực có vết đỏ như bị cắn. :)

Kỳ lạ hen, muỗi gì chui vào quần áo luôn vậy ta? Muỗi thành tinh hay gì?


Bỏ qua vấn đề đó, Okiniri sửa soạn xong, quyết định chuồn một cách nhanh nhất. Nhưng Okiniri-chan, em không biết đám mê tennis này luôn dậy sớm để luyện tập sao?

"Okiniri-chan?"

Âm thanh vang lên như cắt đứt toàn bộ suy nghĩ trong đầu thiếu nữ. Bình tĩnh tui ơi, bình tĩnh nào, tới lúc sử dụng kỹ thuật diễn xuất rồi.

"Irie tiền bối?"

Okiniri: ". . ." Vì cái quái gì lại là tên hồ ly này chứ? QAQ

"Nha ~ em đã trở lại rồi sao?" Irie hơi ngạc nhiên, còn định chơi với bé con vài ngày cơ mà.

"Em đã làm gì đâu mà trở lại?" Okiniri duy trì thái độ thản nhiên.

"Ơ ~ anh có hỏi em làm gì à?"^^

Okiniri: ". . ." Chết, đáng lẽ phải nói đi đâu chứ sao lại là làm gì? QAQ

"Okiniri-chan nhớ hết đúng không?"^^

Mồ hôi chảy ròng ròng, Okiniri biết bản thân đã không thể trốn được nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Lỡ tên này đi mách cho cả U17 rồi đối diện với Tsukimitsu tiền bối thì sao?

"Yên tâm, anh sẽ giữ bí mật cho." Irie nghiêng đầu cười.

". . .Anh muốn gì?" Chẳng ai cho free cả.

"Quả nhiên em vẫn thông minh như ngày nào." Irie trái lại không quá bất ngờ. "Gọi anh bằng tên đi."

Okiniri có chút nghi hoặc, tên này hôm nay uống nhầm thuốc sao?

"Kanata tiền bối."

"Ồ, không phải vậy." Irie bật cười, cúi người, ám muội thổi vào tai thiếu nữ không khỏi khiến Okiniri rùng mình. "Chỉ Kanata thôi. Ka.Na.Ta." Âm giọng như dỗ dành, mê hoặc người nghe.

"Kanata."

"Ngoan lắm ~ anh sẽ hẹn em đi chơi sao?" Irie thỏa mãn xoa đầu thiếu nữ rồi rời đi.

Okiniri đứng trơ trọi, lúc nãy cảm thấy Irie tiền bối có gì đó hơi lạ nhưng lạ chỗ nào thì thiếu nữ không rõ. Bỏ qua chuyện đó, Okiniri nhắn tin với Kurobe thông báo mình sẽ tới Osaka, bắt taxi tới trạm tàu ngầm.

Thiếu nữ mang theo tập vẽ và ít quần áo, dù sao ở đó chắc cũng có mấy bộ. Mua một ly matcha đá xay cùng hai ba cái bánh bao nóng hổi. Hương vị thịt thơm ngọt chạm vào đầu lưỡi không khỏi khiến thiếu nữ thích thú.

"Xin quý khách lưu ý: Chuyến tàu A107-CN tới Osaka chuẩn bị xuất phát trong ít phút nữa. Xin nhắc lại--"

"Ôi." Đang ăn ngon lành, Okiniri vội vã nuốt cái bánh bao, nhanh chân nhảy lên tàu.

Phù, may quá, kịp---

"Okiniri-chan?!!"

Ba đạo âm thanh vang lên như phá vỡ mọi tâm tình thiếu nữ, Okiniri không khỏi méo mặt. Vì cái gì cả Seigaku, Hyotei lẫn Rikkaidai đều ở đây?!!


Nhân sinh khó bình yên nha cưng ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip