Chương 38: Dạy chơi tennis

Ting!

[Cậu: Con ở có thỏa mái không?]

[Cháu gái đáng yêu: Mọi thứ vẫn ổn ạ.]

[Cậu: Ừm, có gì cứ nói với cậu.]

[Cháu gái đáng yêu: Vâng ~ ^^]

Okiniri ngả người ra phía sau, vuốt vuốt mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lam nhìn vào tập tranh vẽ đã bạc màu, tranh vẽ một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi. Mái tóc bạch kim xinh đẹp rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt trái xoan tựa như được điêu khắc tỉ mỉ, người kia giống như từ trong tranh bước ra vậy. Đẹp đến mức không thực tại. Okiniri khẽ cười, đem bức tranh ôm vào lòng liền ngủ thiếp đi.

"Kin-chan, em đi đâu vậy?" Shiraishi nhìn Kintaro chạy đi, vội gọi lại.

"Em đi gặp bạn em a." Kintaro vừa cười vừa nói.

"Nhưng chẳng phải chúng ta chuẩn đi gặp Seigaku sao?" Chitose nhíu mày.

"Ể? Nhưng em đã hứa với cậu ấy rồi."

"Chà, vậy hãy rủ cậu ấy tới chỗ tập luôn thì sao? Biết đâu cậu ta cũng thích tennis thì sao?" Shiraishi vuốt tóc nói.

"Ha ha ha, vậy em chắc chắn sẽ kéo cậu ấy tới."

Trong khi đó, Okiniri vừa vẽ vừa ăn Takoyaki, chỉ là đến khi nhìn lại bức tranh, thiếu nữ không khỏi lạnh mắt. Lại suy nghĩ vớ vẩn, đúng là không nên vẽ những người này.

Trông thật xấu xí.

Đem tập vẽ cất vào, Okiniri tựa người vào ghế, mệt mỏi đảo mắt nhìn bên ngoài.

"Okiniri! Tui tới rồi đây." Kintaro như một cơn bão nhào tới.

"A, chào."

"Lại đây, đi với tui nào. Tui sẽ đưa cậu tới một nơi rất vui luôn."

Vẫn như cũ, cậu ta không đợi sự đồng ý từ thiếu nữ, lập tức kéo người đi.

"Ôi chao, phải chăng là trùng hợp?" Yukimura mỉm cười nhìn đám người trước mặt.

"Chà, nếu vậy chúng ta có duyên quá nhỉ?" Fuji híp mắt mỉm cười.

"A ~ Ecstacy." Shiraishi như thường lệ, khẽ vén tóc.

"Ân ~ thực không hoa lệ." Atobe chống cằm nói.

Không nghĩ tới cả bốn trường trung học nổi tiếng giờ khắc này lại chung một sân tập, nha, xem ra sắp có chuyện vui chăng?

"Như vậy, chi bằng chúng ta tập chung với nhau, thế nào?" Tezuka đẩy kính.

"Ồ, xem ra sẽ rất thú vị đi." Yukimura ôn nhu cười.

"Ha ha ha, chuẩn bị nhuộm đỏ tất cả đi." Kirihara ranh mãnh cười.

"Không được lơi lỏng!" Sanada nghiêm giọng.

"Để xem ai có thể vượt qua được ngôi sao tốc độ này nào." Kenya bẻ khớp tay.

"Ân ~ thực không hoa lệ đâu, phải không, Kabaji?" Atobe tà mị cười.

"Us."

"Lấy hạ khắc thượng." Hiyoshi híp mắt.

"Mada mada dane." Echizen kiêu ngạo nâng cằm.

"Tuyệt đối không được kém cỏi, Choutarou." Shishido cao giọng.

"Vâng, Shishido-san."

"Thật mong chờ nhỉ? Yuji?" Koharu vặn vẹo bật cười.

"Vâng, Koharu." Yuji đáp.

"Bốn vị vương cũng gặp mặt sao." Oshitari liếm môi.

"Cũng chỉ có duy nhất một kẻ chiến thắng." Chitose khanh khách cười.

"Một núi không thể hai hổ nhỉ?" Zaizen lạnh mắt.

"Huống hồ ở đây tận bốn con cơ." Ishida khoanh tay.

"Hổ sao? Chắc gì đã là hổ đâu, puri." Niou khẽ cười.

"Chúng ta là đương kim vô địch." Yagyu đẩy kính.

"Hiển nhiên không thể thua được." Marui thổi bong bóng.

"Tui muốn đấu với Marui!" Jirou nhảy cẫng lên.

"Chưa thử sao biết được." Mukahi không chịu thua.

"Oishi, cùng cho họ biết ai mới là "Cặp đôi vàng" nào!" Kikumaru hào hứng.

"Tất nhiên, Eiji." Oishi gật đầu.

"Burning! Come on baby!" Takashi đã bùng nổ rồi.

"Như vậy là không được đâu, không được đâu." Momoshiro bật cười.

"Fshhh, tới đây." Kaido khá âm trầm.

"Ghê vậy cơ à." Jackal hạ mi mắt.

"Vậy tôi và Renji-"

"Sẽ phân đội, đúng chứ, Sadaharu?" Yanagi quay sang nhìn Inui.

"Bắt đầu luôn đi nào." Fuji híp mắt.

"Khoan đã, bên tôi còn một thành viên. Có thể đợi một chút không?" Shiraishi giơ tay.

"Ha ha ha, em đã tới rồi đây!!" Âm thanh vang lên, từ phía ngoài, thiếu niên tóc đỏ tươi cười chạy vào phòng tập.

Okiniri: ". . ." Vậy ra đây gọi là tự đào hố chôn mình sao?

"Shiraishi, em đem bạn em tới rồi đây! Okiniri, đây Shiraishi!" Kintaro đặt kéo vai thiếu nữ đến trước mặt mọi người.

"Okiniri-chan!"

"A, xin chào." Okiniri mắt cá chết cúi đầu. "Trùng hợp nhỉ?"

Phải, trùng hợp thật.

Đến mức bọn hắn không nhịn được mà cong môi cười.

"Nè nè, Okiniri, cậu chơi tennis không? Chơi tennis rất vui đó." Kintaro hớn hở nắm tay Okiniri lắc lắc.

Seigaku: !!!!

Ký ức tiểu Okiniri rất ghét tennis tràn về, giờ lại đi rủ em ấy đi chơi thứ mình ghét. Có phải hay không con bé sẽ tức giận lên mất.

"Mọi người cũng chơi sao?" Okiniri híp mắt cười nhìn sang những người còn lại.

"Đúng vậy a, Okiniri muốn chơi không?" Mỹ nhơn mở miệng tươi cười.

"Ân ~ đến đây, bổn đại gia dạy nhóc chơi."

Ohtori: !!!

Chúng Seigaku: ". . ." Mấy người đừng có nói nữa!!

"Chậc, tôi cũng dạy được, Vua của bầy khỉ núi." Echizen kéo mũ.

"Thật sao? Anh không nghĩ mình sẽ thất bại trong việc dạy em ấy đâu." Fuji he hé đôi mắt.

"Okiniri chẳng phải nên để vương giả như bọn tôi dạy sao?" Kirihara hất cằm.

"Không, em ấy nên thuộc về những thứ đẹp đẽ như Hyotei chứ." Oshitari mị mắt đẩy kính tròn.

"Đúng, đúng." Ohtori đồng tình.

"Cảm phiền chư vị đừng quên Okiniri học ở trường nào chứ." Kikumaru nhướn mày.

"Ồ? Rikkaidai không ngại cướp người đâu." Marui nhếch môi ranh ma.

"Hyotei không có gì ngoài điều kiện, mỹ nữ vào đây mới hợp." Jirou tỉnh ngủ ngay trong tức khắc.

Chúng Hyotei: ". . ." Sao lúc luyện tập cậu không tươi tỉnh giùm tụi này với.

"Puri, thích thì tới." Niou híp mắt.

"80% Okiniri sẽ phát triển hơn khi ở Rikkaidai." Yanagi lật sổ.

"Nhưng 100% Okiniri đã học ở Seigaku." Inui quỷ dị cười.

Okiniri: ". . ."

Sanada: ". . ." Từ bao giờ đội của hắn lại thích đi đào người thế?

Tezuka: ". . ." Rồi từ bây giờ chuyển sang cướp người rồi?

Điển hình cho hai thành phần thanh niên nghiêm túc.

Shitenhoji: ". . ." Đây là đâu? Tụi tui là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Mồ, không hiểu mấy người nói cái gì nhưng tui sẽ dạy Okiniri chơi tennis." Kintaro gào lên.

"Như vậy, cảm ơn mọi người rồi." Okiniri híp mắt, lịch sử mỉm cười. "Nhưng em xin phép ngồi xem thôi, mọi người cứ việc luyện tập."

Ngoài mặt, thiếu nữ kia vẫn tươi cười nhưng bên trong, tâm sớm đã lạnh lẽo. Tennis? Thật đáng tiếc.

Okiniri ghét nhất. . .là tennis.

Và cũng ghét bất cứai. . .chơi tennis

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip