Chương 41: Giải tỏa
Từ tối hôm qua, Okiniri vẫn không thể ngủ. Liên tục suy nghĩ về mẹ mình, rõ ràng rất yêu thương bà ấy nhưng lại không thể nhớ rõ cả giọng nói hay gương mặt. Âm giọng kia mỗi lần nhớ lại khác, không phân biệt nổi. Dẫu cố đến mấy, đáp lại là những cơn đau đầu thấu đến tận xương và thần kinh.
Trằn trọc suốt đêm, Okiniri thở dài nhìn bản thân trong gương. Người khác không biết nhưng thiếu nữ biết rõ bản thân mình như thế nào.
Trong gương là một thiếu nữ tóc trắng rũ rượi, quần thăm mắt rất đậm, như phá bỏ cả gương mặt kia.
Hôm nay, lại phải đeo mặt nạ che đi.
"Kakumi, tới ăn sáng nào." Kurobe nhấp một ngụm trà nhìn người vừa xuống lầu.
Nhìn một bàn thức ăn ngon miệng, bánh mì nâu, bánh nướng cùng mứt dâu và bơ lạc. Còn có thịt xông khói, salat Nga và thịt bò hầm hạt sen. Chưa kể đến món trà xanh thiếu nữ rất yêu thích.
Chỉ là, không hiểu sao nhìn một bàn đồ ăn kia. Trong đôi mắt xanh lam chỉ toàn là dòi bọ, những con dòi mập ú loi nhoi chui ra từ ổ bánh. Những miếng thịt xông khói lại như thịt sống còn thấm cả máu tươi. Lẫn trong đó là đống dòi bọ cùng rắn rết bao quanh.
Thiếu nữ sững sờ, lập tức một trận cuồng nôn dâng trào từ dạ dày.
"Kakumi!"
"Học trò cưng!"
Kurobe cùng Sato hoảng hốt ngay khi thấy Okiniri ngất xỉu, vội vã đem con bé lên giường.
Đến nửa tiếng sau, Okiniri mới tỉnh lại nhưng cũng chẳng khiến hai vị kia bớt lo lắng hơn.
"Kakumi, con sao thế? Có chỗ nào đau sao?" Kurobe mở giọng hỏi.
"Con bị choáng sao? Hay lại suy nhược thần kinh rồi?" Saito nhíu mày không vui.
"Dạ, con không sao đâu." Okiniri nhưng rồi cũng mỉm cười đáp nhưng nụ cười lại nhợt nhạt đến kỳ lạ.
"Con chắc không đó?" Kurobe vẫn chưa hết lo lắng. "Hay cậu đưa con đi bệnh viện nhé?"
"Con chỉ choáng chút thôi ạ. Ăn xong rồi nghỉ ngơi chút là ổn ạ."
"Ừm." Saito đăm chiêu nhìn thiếu nữ trên giường. Lại nhấc điện thoại gọi ship thêm thức ăn tới.
"Nghe đây, cậu với Saito phải tới sân huấn luyện. Con nhớ phải ăn uống đầy đủ. Có việc lập tức gọi cậu. Nhớ chứ?"
"Vâng, cháu biết mà."
"Cẩn thận chút. Còn không thì cứ chuyển về trại, ở đó sẽ tốt hơn."
"Vâng."
Đợi một lúc lâu, hai người kia mới rời đi. Okiniri rũ mi mắt, che giấu sự buồn bã nơi đáy mắt.
Người tóc trắng không phải mẹ mình thì là ai?
Tại sao mình lại không có bất cứ ký ức nào về mẹ?
Mẹ là người như thế nào?
Những câu hỏi kia cứ xoáy sâu vào tâm thiếu nữ. Okiniri đau đầu, môi rắn mạnh muốn rỉ máu. Đau thật, rốt cuộc mẹ là người thế nào?
Nghĩ một hồi, Okiniri cầm điện thoại lên, lướt xuống dưới. Một dãy số chưa từng được sử dụng, giống như đóng bụi tận mấy năm vậy.
Ngón tay thiếu nữ khẽ run run, cắn môi, Okiniri nhăn mày vô cùng khó chịu. Nhưng rồi cũng nhất quyết bấm vào.
Rất nhanh, đầu bên kia vang lên âm thanh từ tính trầm thấp:
"Alo."
Hô hấp Okiniri ngưng trọng, bàn tay siết chặt ga trải giường.
"Nhớ ai không, anh hai?"
Lập từ đầu bên kia vui vẻ reo lên:
"Bé Kakumi!"
"...Phải."
"Bé Kakumi cần tìm anh sao? Anh sẽ giúp em, nha, nói đi, đừng ngại."
Mím môi, Okiniri phát ra âm thanh:
"Tôi muốn thông tin về mẹ."
"Mẹ? Em cần làm gì a?" Đầu bên kia cau có nói.
"Tôi muốn biết những kỷ niệm về mẹ."
"Làm thế quái nào có kỷ niệm gì chứ? Bé Kakumi, anh không thích bà ấy!"
Okiniri hơi nhíu mày, không có kỷ niệm là ý gì?
"Ý anh là sao? Có rất nhiều kỷ niệm về mẹ mà. Tôi căn bản vẫn không hiểu vì sao các anh lại ghét bà ấy."
"Bé Kakumi...? Em chắc rằng bản thân ổn chứ?"
"Nói rõ hơn xem."
"Gặp mặt nha ~ mai anh về nước. Đến lúc đó em muốn hỏi gì anh cũng giải đáp."
"Được, tôi đang ở Osaka. Ba giờ chiều mai tại quán cà phê Troulim."
"Hảo a ~ mai gặp. Anh yêu bé---"
Lập tức Okiniri ngắt máy. Thở ra một hơi mệt mỏi. Từ bao giờ, bản thân lại trở nên ủ rũ buồn chán đến vậy cơ chứ?
Okiniri lấy ra một tập vẽ, bắt đầu lục lại những ký ức sâu thẳm trong tâm trí, về hình ảnh người mẹ thân thương của thiếu nữ. Rất nhanh, trên giấy trắng đã hiện lên nét bút chì, chầm chậm phát họa ra dung mạo người kia.
Nhưng càng nhớ lại Okiniri càng nhíu mày, cảm giác đau đớn như tê dại chạm đến từng tế bào neron, truyền đến não bộ. Như có một thứ gì đó rất kinh khủng đang mở ra, cũng giống như một sự thật được che đậy bằng sự mỹ lệ đẹp đẽ.
Khoảng bốn tiếng sau Okiniri mới hoàn thành bức vẽ, mi mắt nâng lên bàng hoàng. Trong tranh là một người phụ nữ tóc đen rối bù, mai mắt tròn xoe dữ tợn, cái miệng quỷ dị nhô ra như đang điên cuồng gào thét. Người phụ nữ kia tựa ác quỷ bước ra trong kinh thánh với sự hung tợn tàn ác như muốn xông ra từ trong bước tranh mà xé nát Okiniri vậy.
"Bốp"
Như một bản năng, Okiniri quăng bức tranh vào tường, toàn thân run rẩy như một thứ gì đó sắp lao tới cắn xé thiếu nữ. Cảm giác sợ hãi trong từng tế bào đều đang gào thét, điên cuồng muốn chạy trốn.
Nhưng gào thét vì cái gì?
Chạy trốn...vì cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip