Chương 6: Yukimura Sera


Theo hướng dẫn của thiệp và bản đồ thì Okiniri Kakumi cũng đã tìm tới nơi. Là khu trang viên phía sau trường học, nơi mà có cả một vườn hoa bách hợp đủ sắc màu rung rinh trong nắng gió.

Trong đầu Okiniri Kakumi chỉ có duy nhất một ý niệm: vẽ!! Dù có chết cũng phải vẽ được cái cảnh đẹp này! Cái đẹp là quan trọng nhất.

Dẫu thâm tâm gào thét điên cuồng muốn vẽ nhưng Okiniri vẫn bình thản đi tới một góc bàn ghế nhỏ giữa khu vườn. Nơi có một thiếu nữ tóc tím sẫm đầy quý phái và sang trọng. Nhìn mái tóc tím không khỏi làm Okiniri liên tưởng tới Yukimura-san.

"Xin chào! Tôi là Okiniri Kakumi, cậu là người gửi thiệp?" Okiniri nhẹ giọng hỏi.

Yukimura Sera vừa nghe đến tên người kia đã vứt bỏ hình dáng thục nữ mà lao tới nắm lấy tay Okiniri, hai mắt sáng rực.

"Tớ là Yukimura Sera! Rất hân hạnh được gặp cậu. Thực sự thì tớ rất mong cậu tới đấy. Cậu không biết đâu, tớ cực kỳ cực kỳ mê tranh của cậu và. . ."

Okiniri Kakumi khóe môi có chút cứng nhắc nhìn thiếu nữ kia luyên thuyên không dứt.

Yukimura Sera kéo Okiniri ngồi xuống, cô bạn này vô tình thấy tranh của thiếu nữ trong một lần va chạm với một khách hàng của Okiniri. Kể từ đó, Sera vô cùng mong muốn được một lần gặp Okiniri. Và có vẻ Sera gọi thiếu nữ là "Đại thần" luôn rồi.

"Đại thần, tớ thực sự rất thích (tranh của) cậu đấy!" Sera vui vẻ nói.

"Yukimura-chan, cậu khô--"

"Cứ gọi tớ là Sera hay là Sera-chan đều được hết cả."

"Sera-san không cần gọi tớ là "Đại thần" đâu." Okiniri nói.

Sera nghe vậy liền cụp mắt, đáng thương hề hề nhìn Okiniri.

Okiniri: ". . ." Bạn học, chúng ta chỉ mới quen biết.

"Vậy tùy cậu." Okiniri nhấp một ngụm trà, ánh mắt đảo về phía vườn hoa xinh đẹp đằng kia.

"Kakumi có thể cho tớ chiêm ngưỡng tài năng của cậu không? Tớ rất muốn xem đấy ~ " Sera hào hứng nói.

Okiniri nhìn cô bạn rồi lại nhìn vườn hoa, cười nhạt đáp:

"Tất nhiên, nhưng hãy giữ im lặng nhé!"

Sera: "Vâng, Đại thần!"

Sera thậm chí còn chuẩn bị cả khung tranh và màu vẽ cho Okiniri nữa cơ. Thôi thì người ta có lòng mình cũng góp vậy.

Okiniri vẽ khu vườn hoa bách hợp giữa chiều nắng. Từng tia nắng rải đều trên những đóa hoa trắng tuyết nhị vàng rung rinh trong gió. Sera chăm chú nhìn từng động tác của Okiniri Kakumi. Bàn tay trắng nõn thon dài như ngọc, cầm trên tay cây cọ vẽ mà điêu luyện trên trang giấy. Người kia như thể đang viết một bản nhạc vậy, lúc nhanh lúc chậm, lúc tô nét sẫm lại có nét nhạt. Thiếu nữ ngồi vẽ kia lại tỏa ra mị lực không tưởng, đẹp đẽ tới mức không dám chạm vào. Tưởng như chỉ cần chớp mắt một chút thôi, người kia sẽ tan biến vậy.

"Đại thần đẹp quá!"

Sera trong lòng thầm kêu. Okiniri đang vẽ bị nhìn cũng thấy ngượng nhưng không thể bỏ dở cảnh đẹp được.

Không tốn quá lâu, Okiniri vẽ xong cũng khá đơn giản, không cầu kỳ lắm. Sera hớn hở nhìn bức tranh ngỡ như thật vậy.

"Kakumi hẳn đói rồi nhỉ? Đi, chúng ta ra căn-teen!"

Okiniri nhìn trời cũng đỏ ửng rồi gật đầu đồng ý.

Trường quý tộc có khác, cả căn-teen cũng như nhà hàng năm sao vậy. Khăn trải bàn cùng hoa hồng đỏ, Sera kéo Okiniri lại một chỗ ngồi bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn tới tận cổng vào. Rộng quá đi mất!

"Kakumi ăn gì tớ mời! Coi như là lần đầu tụi mình gặp nhau vậy!"

Okiniri nghiêng đầu nhẹ, gọi trà cùng bánh ngọt. Nhìn cái giá ở đây, thiếu nữ nuốt không nổi. Số tiền vẽ tranh từ đầu năm tới giờ cũng chỉ gọi được vài món đồ uống.

Cùng lúc đó Tennis vẫn chưa thể tìm cách giúp Mukahi trở lại bình thường. Cậu ta cứ liên tục lẩm nhẩm rằng mình là bọ xít các kiểu, bám Oshitari không buông.

"Bổn đại gia chịu." Atobe xoa mi tâm nói.

"Ghé qua nhà ăn thử xem, biết đâu có thể giúp gì cho cậu ta." Oshitari nhìn cái con người đang đu bám mình mà cũng trở nên lụi xơ.

"Cứ thử xem. Thiệt tình ai bảo chọc thứ sinh vật nào đó làm gì!" Shishido lầm bầm.

"Kabaji, vác Jirou theo."

"Us!"

Nhóm Tennis bộ kéo nhau tới nhà ăn, Okiniri lúc này đang nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng hổi. Hương thơm nhàn nhạt cùng vị ngọt đắng như đang hòa huyện. Thiếu nữ chưa kịp ghé môi vào nhấp một ngụm liền bị một lực từ phía sau ập tới. May mắn là trà chưa đổ, âm thanh vang vảng bên tai.

"Mỹ nữ!!!"

Akutagawa Jirou vừa tới đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, phóng trực tiếp từ lưng Kabaji tới chỗ người kia.

"Cậu là người trên xe bus?" Okiniri giật mình xoay người lại.

"Oa, mỹ nữ nhớ Jirou hả? Jirou tên là Akutagawa Jirou, mỹ nữ tên gì--- Oái!" Chưa kịp nói xong đã bị Kabaji xách cổ lên.

"Jirou, đừng vồ lấy người ta như vậy!" Atobe hất cằm nói.

"Thành thật xin lỗi vì hành vi vừa rồi." Ohtori bảo bảo vội vàng xin lỗi nhưng ngay sau đó liền bất ngờ nhận kia người kia. "Người lần trước đi xe bus cùng Jirou-san?"

"Xin chào." Okiniri tao nhã chào.

Atobe cùng Oshitari và Hiyoshi chưa gặp qua Okiniri lần nào nhưng có vẻ cũng không để lại ấn tượng xấu nào.

Trừ việc Mukahi đang nức nở bám vào thắt lưng của Oshitari như tức phụ bị chồng bỏ rơi nhất quyết không chịu buông.

Oshitari: ". . ." Còn đâu hình tượng của tôi nữa? 〒^〒

Bị Okiniri nhìn như vậy chúng Tennis bộ có chút ngại ngùng, sao lại để đàn em nhỏ thấy cảnh này chứ! Đôi mắt xanh lam dù không biểu thị ý cả nhưng họ vẫn cảm thấy thực không tốt chút nào.

Sau đó, Okiniri rất hoa lệ hướng Mukahi cất giọng:

"Ơ kìa, bọ xít sao lại ở chung với người?"

Mukahi-vừa được dỗ nín khóc xong- Gakuto: "Huhuhu! Yuushi, em ấy nói đúng! Tớ là một con bọ xít! Bọ xít thì không có quyền ở chung với các cậu!"

Tennis chúng: ". . ." Này không lẽ. . .

Atobe: ". . ." Vậy ra...

Oshitari: ". . ." Đây chính là...

Shishido: ". . ." Sinh vật huyền bí...

Ohtori: ". . ." Mà Gakuto-san đã bị nguyền rủa ư? (°ロ°) !

Kabaji: "Us!"

Hiyoshi: "Lấy hạ khắc thượng!"

Jirou: "Mỹ nữ ~ "

Okiniri Kakumi: "Ha hả, này thì cô bé cấp một." :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip