Ngoại truyện nho nhỏ: Cảm xúc


"Chát"

Âm thanh chói tai vang lên, mụ đàn bà tát lên má đứa trẻ, mạnh bạo đến mức nó phun cả máu ra.

"Tiện nhân, mẹ mày chết rồi. Cút đi."

Đáp lại lời mụ đàn bà kia, đứa trẻ vẫn không mảy may cất lên bất cứ âm thanh, tựa như chú chim nhỏ lặng câm. Không khóc cũng không cười, thản nhiên đến đáng sợ.

Okiniri không nhớ bản thân mình không còn cảm giác muốn bật khóc kia là từ lúc nào.

Bởi lẽ khoảng khắc nhìn thấy thi hài lạnh lẽo của mẹ mình, cảm xúc bên trong thiếu nữ đã biến mất rồi. Không khóc cũng không cười, thản nhiên đưa đôi mắt xanh lam nhìn thi hài mẹ mình.

Có lẽ, khi người quan trọng nhất chết đi, tâm thiếu nữ đã trở nên nguội lạnh. Buồn bã, vui vẻ, chán ghét, yêu thương và cả nước mắt cũng đi theo người kia rồi. Không một ai có thể sưởi ấm trái tim cô độc ấy cả.

Okiniri Kakumi năm năm tuổi, đã "chết" tâm.

Đến năm mười tuổi, mặc cho Kurobe quỳ xuống cầu xin rằng:

"Làm ơn, hãy cười đi, Kakumi."

Nhưng đứa trẻ vẫn nghiêng đầu, hỏi lại:

"Cười...là như thế nào?"

Là không nhớ hay vốn dĩ chưa từng có để nhớ?

Kurobe khi nhìn thấy ánh mắt kia, hắn biết, cháu gái hắn đã "chết" thật rồi. Chỉ còn một cái xác mục rỗng theo thời gian.

Bởi lẽ đôi mắt xanh lam ấy tựa như một xác chết.


Lần đầu tiên Okiniri "sống" lại là nhờ vào "hội họa."

Đó là đam mê, cũng là lẽ sống duy nhất.

Okiniri đã rất vui khi vẽ, say sưa đến mức có thể tươi cười lại. Kurobe lúc đó đã vui không xiết, ôm cô bé vào lòng và nói rằng:

"Mừng cháu trở lại, Kakumi."


Chỉ là Okiniri vẫn vui vẻ, vẫn vô tư nhưng cảm xúc đã cạn khô. Hỉ, nộ, ái, ố đều không có. Kurobe cứ tưởng "hội họa" sẽ đem con bé "sống" lại nhưng cũng như không. Kể cả khi bức tranh hay hộp màu của mình bị phá hoại, Okiniri vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Một kẻ vô tư đến mức vô tâm.


Chỉ là, Okiniri chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể "yêu" một lần nữa. Từ khi người duy nhất sưởi ấm trái tim thì vẫn chưa một ai làm nó đập lại cả. Không phải là khép kín tâm lại mà là tâm không thể động.

Lần thứ hai "yêu" và "được yêu" là bọn hắn.

Là bọn hắn sưởi ấm trái tim Okiniri.

Là bọn hắn đã ghép từng mảnh lại.

Là bọn hắn đã bước tới.

Là bọn hắn...đem Okiniri "sống" lại.

"Đời này, tôi những họ một ân tình và một cuộc tình."

"Tự hỏi, liệu kiếp sau có thể trả tiếp không?"


Về một câu hỏi chưa từng hỏi và một câu trả lời đã định sẵn.

"Tất nhiên, Kakumi."



Khoác lên mình bộ váy trắng, mái tóc bạch kim buông xõa đính những bông hoa mẫu đơn gài lên mái tóc ấy, không phải kim cương đá quý xa hoa. Chỉ đơn giản là những bông hoa nhỏ xinh.

Hoa mẫu đơn, thay lời cảm ơn.

Bộ váy cưới tinh xảo từng đường nét mềm mại ôm lấy cơ thể thon gầy, vòng eo nhỏ nhắn, váy dài che cả chân. Những hoa văn mỹ lệ thêu diệt, tựa như bộ váy cưới của công chúa vậy. Xinh đẹp tựa như họa, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phải đưa mắt theo mà si mê.

"Kakumi-chan." Sera hớn hở bước vào. "Chúc mừng đám cưới, chị dâu."



Được rồi, sì poi tới đây hoi. :)

P/s: Tui làm ra chương này chỉ để nói với mấy cô là: "Huhu, biết mỗi lần đang reply mà mấy cô cứ thông báo là nó quay lại từ đâu hông? TvT"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip