Chap 1

- Ai da , tiểu Ryo đáng yêu quá ! ~ - Một người con trai tóc tím nhạt nói , tay cầm cái điện thoại lướt lướt. Mắt chớp lên cụp xuống liên hồi , rõ ràng là sắp ngủ đến nơi , nhưng tay vẫn lướt điện thoại liên miên. Rồi người con trai đó cũng gục ngã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau. Người con trai đó lờ tỉnh dậy , đưa tay lên dụi dụi đôi mắt tử sắc. Rồi mới ngơ ngác nhìn xung quanh. Hình như có gì đó sai sai........

Đây không phải phòng của mình ! Anh giật nảy người , liếc ngang liếc dọc , rồi bình ổn lại tâm tình đang nổi loạn phân tích.

- " Mình đang ở trong phòng đọc truyện , rõ ràng là đang ở nhà , sao bây giờ mình ở đây vậy ta ? Không lẽ .......... Đừng nha trời ! Tui không muốn đâu !!! " - Anh nghĩ tới một khả năng , anh khóc ròng khi nghĩ đến nó. Đầu anh bỗng choáng váng một chút , rồi từng đợt kí ức ùa vào như nước lũ , anh hơi nhăn mặt một tí rồi tiếp nhận nó .

Anh đưa tay che mặt , tui muốn về nhà !!!

Kí ức của khối thân thể này anh đã thấy hết rồi. Cậu ta là Eraki Kitsuyo , học sinh năm nhất của trường trung học Rikkaidai. Tính cách trầm lặng nên hầu như chẳng có bạn trong trường , thêm một cái hay ho nữa là ........ Cậu ta tỏ tình Sanada Genichirou - đội phó mặt nợ tiền của câu lạc bộ Tennis. Nhưng bị từ chối , cậu ta không nói gì bỏ đi .

Tới cuối giờ cậu ta bị những thành phần quá khích đẩy thẳng từ cầu thang xuống. Đầu đập mạnh vào tường , máu chảy lênh láng , đám đó sợ hãi bỏ đi. Cậu ta lảo đảo đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa sạch máu rồi đi về nhà. Cậu ta nghỉ học hai ngày rồi , nghỉ học là vì sau cú đẩy đó cậu ta bị trấn thương. Do không chữa trị kịp thời cậu ta tử vong tại nhà của mình , và anh xuyên qua.

- ........ Mợ nó , đám mất dạy !! - Anh chửi thề một phát , mới có từng đấy tuổi mà đã biết làm người ta bị thương rồi. Thậm chí dẫn nguyên chủ tới bước tử vong , nếu không vì vậy anh cũng chẳng xuyên qua !

- Lỡ qua rồi , thôi sống đại đi. Có gì lỡ nó cho xuyên ngược về rồi sao? Mà ở đây cũng tốt , bên kia cũng chẳng còn gì để luyến tiếc ..... - Anh thì thầm trong miệng.

Anh là trẻ mồ côi , cha mẹ không biết là ai nên anh phải tự lực gánh sinh. Cậu nhóc này cũng giống anh , nhưng ít ra cậu nhóc còn có cha mẹ chăm sóc tới lúc chết.

"Cảm ơn anh nhiều lắm , phiền anh chăm sóc Ryoma giúp tôi , thằng bé ... là người tôi rất quan tâm ! " - Rồi giọng nói tan biến vào hư vô , anh hơi cười , đó cũng là ý định của anh , dù gì nguyên chủ cũng quen với tiểu Ryo.

Anh giờ không ngủ được nữa nên phải bật đầu ngồi dậy mà đi vệ sinh cá nhân. Lau dọn nhà cửa , đi lục tìm coi có cái gì chơi được không , mò mẫm rất lâu anh mới lôi ra được một cây vợt màu trắng , cây còn lại màu đen.

Anh hí hửng đem xuống , đi nấu đại một gói mì rồi ăn . Tất cả những gì vừa làm đã ngốn rất nhiều thời gian của anh , hiện tại mới 5 giờ hơn thôi .

Anh cốt là để không ai nhận ra anh , nên đã vén tóc mái qua một bên để lộ gương mặt trắng nõn , đáng yêu. Cái má hồng mềm mềm nhìn là muốn nựng. Anh không bất ngờ lắm , cậu ta trùng tên với anh thì khuôn mặt giống là điều có thể xảy ra.

Anh đi ra ngoài khóa chốt cẩn thận rồi thản nhiên đi đến cửa tiệm để sửa vợt , anh đi tới đó , mở cửa bước vào không quên hô :

- Bác Harashi , cháu đến rồi này !

- Ồ , cháu đến rồi đấy à ? Sau khi tai nạn đó xảy ra cháu không tới đây nữa nhỉ ? - Bác Harashi nói , bác ấy là người quen của ba nguyên chủ. Nên cậu nhóc cũng thường đi đến đây , anh không có gì lạ mà nói như đã quen thân từ lâu .

- Dạ vâng , cháu nghĩ lại rồi , vẫn là nên gạt bỏ đau thương mà sống tiếp , cháu không muốn trốn tránh nữa . - Anh nói , trong lòng có chút mỉa mai , đó là ý nguyện của nguyên chủ , anh cần có trách nhiệm thực hiện nó .

- Ừ , cháu nghĩ thế thì tốt . - Trong lòng Harashi vui như mở hội , cậu ở trên trời chắc vui lắm nhỉ ? Con cậu qua được cơn sốc rồi.

- Ba ơi ....... Đấy là ai vậy ? - một người con gái tóc đen đỏ mặt chỉ vào anh , anh cười cười đáp lại :

- Chào Mina học tỷ , chúc học tỷ có một ngày tốt lành ! - Anh nói , cô gái càng đỏ mặt hơn .

- Em là ...... ? - Mina bỏ lửng giữa câu , anh không kiêng nể gì cười rộ lên , nói từ tốn :

- Em là Eraki Kitsuyo , thưa học tỷ !

- Em là người hai hôm trước đã tỏ tình Sanada - kun ?! - Mina bất ngờ , chẳng thể ngờ ........

- Vâng , em bỏ theo đuổi rồi , trong hai ngày nghỉ em đã suy ngẫm lại và quyết định từ bỏ. - Anh cười khẽ , cũng chính vì cậu ta mà nguyên chủ không còn nghĩa lí gì để sống nữa đấy !  Tôi phải chăng đã quá nhân từ khi không chơi lại cậu ta ?! Anh cười nhạt nhẽo , làm cô gái ớn lạnh .

- Gì ?! Không được đâu cháu ! Cháu còn nhỏ tương lai sáng lắm ! Nên đừng yêu sớm kẻo khổ cho sau này và .... bla ..... bla .... - Bác Harashi nói liền tù tì một lượt , anh nghe mà ong ong đầu óc , Mina cũng không ngoại lệ mà chao đảo .

- Thôi nào bác ! Cháu nói không theo đuổi nữa rồi mà ! - Anh bất đắc dĩ phải dừng Harashi lại vì cái lỗ tai đáng thương của mình , Mina gật đầu phụ họa theo.

- Vậy thôi con đi tới trường học nha ! Chiều con sẽ tới lấy vợt ! - Anh cười , ló cái đầu nhỏ vô thông báo rồi chạy mất dạng. Cả hai người kia phì cười , suy cho cùng em/cháu ấy vẫn còn là trẻ con. Mà trẻ con thì mau quên lắm , họ không cần lo lắng nhiều.

______________________________________________

Anh đã xòa tóc mái xuống , và đi như thường tới trường , mặc kệ những gì người khác nói. Anh thong dong đi thẳng vào lớp , vô tới lớp thì không có gì xảy ra khi mở cửa nhưng bàn , ghế thì tơi tả hết rồi. Ghế cho băng dính , đinh gì gì đó lộ liễu , bàn thì bị gạch tùm lum chổ , trên đó cong ghi một đống chữ không rõ chữ , nhưng có vài cái thì nhìn được , đại loại là " Đi chết đi , tên lập dị." , " Sống chi cho chật đất , chết ở xó nào luôn đi. " hoặc " Mày ngon mà đụng tới Sanada học trưởng lần nữa ? " ,...

Dưới hộp bàn là đống xác chết của chuột , ếch , chim , sâu , rắn gì gì đó rất nhiều. Anh nhìn mà chán cả con mắt , như có như không lướt mắt một lượt cái lớp , thấy ai cũng thì thầm thích thú thì ngán ngẫm. Anh thốt lên một câu không thành tiếng : " Ngu ngốc ! "

Rồi xách cái bàn , cái ghế đi gặp bảo vệ để đổi. Anh bê bàn ghế lên khá khó khăn vì thể lực nguyên chủ cũng không tốt lắm, anh đi xuyên qua các dãy hành lang , thậm chí đi ngang qua cả...... Đám chính tuyển câu lạc bộ tennis Rikkaidai , anh hoàn toàn biết chứ , nhưng lười để ý , cứ thế đi thẳng.

- Oa cậu nhóc đó nhìn tội ghê ! - Marui Bunta nói , miếng kẹo cao su bể ra .

- Mà hình như cậu nhóc đó là người đã tỏ tình Genichirou phải không ? - Yukimura Seiichi sờ cằm thích thú nói , hiếm lắm mới có việc làm cho bạn hắn thất thố tới vậy , không hứng thú là nói dối !

- Đúng vậy , cậu ta còn nghỉ hai ngày nữa . - Yanagi Renji múa bút như bay vào cuốn sổ luôn đem theo bên người . Dữ liệu của cậu ta thay đổi rồi , rất đáng để theo dõi. Vị quân sư nở nụ cười thầm , anh mà có ở đây chắc chắn 100% sẽ chạy ngay và luôn !!

Sanada chẳng nói gì , chỉ im lặng nhìn theo thôi , đám còn lại cũng không khác gì mấy.

- ...... - " Sao lạnh vậy ta ? Thằng nào nói xấu mình à ? " Anh nghi hoặc , đang đứng ở cửa để đợi bác bảo vệ , anh nhòm quanh trường .

Quào , chỗ này rộng quá đi , bên kia là sân Tennis thì phải ? Kệ đi , coi như mình chả biết gì. Anh hoàn toàn quên luôn chuyện tỏ tình , hệ quả là gì ai biết được. ~

Cuối giờ , anh tính lết về nhà ngủ , nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì ...

- Eraki đồng học , có thể đi theo chúng tôi một chút được không ? - Anh nhướng mày , hôm qua hống hách lắm mà ? Rồi một đám người đi qua , a thì ra là do họ.

- Được. - Giọng anh hơi mỉa , nhưng mấy người đó đâu quan tâm. Và trùng hợp đám kia cũng nghe hết rồi nên lẻn đi theo , lên tới sân thượng , bọn chúng ngay lập tức thay đổi thái độ .

- Tao đã kêu mày đừng lảng vảng trong trường nữa mà ?! - Một cô gái tóc vàng nói .

- Mà công nhận nó sống dai ghê , bị đẩy thẳng từ cầu thang xuống vẫn còn sống. - Đám đang nghe trộm bất ngờ , đẩy từ cầu thang ?! Đùa với họ à ?! Chết như chơi đó !!

- Rồi sao ? Tôi không chết mấy người không vừa lòng à ? - Anh hỏi vẫn giọng điệu bình thường .

- Ừ thì sao ? Mày không chết tụi tao không vừa lòng đó ! - " Chát " một cái tát thẳng vào mặt anh , anh hơi sờ lên , rồi cười. Làm chúng sợ nhưng vẫn cậy đông mà đánh anh tiếp . Người anh giờ bầm tím hết lên , mặt đỏ chói dọa người , nhưng ........ Anh vẫn cười .

- Cái thằng lập dị , mày đi chết đi !! - Mấy đứa nó sợ quá , dồn anh tới cạnh lan can tầng thượng , đẩy thẳng anh xuống , anh vẫn không hoảng loạn mà ngược lại vẫn cười .

- Các cô làm chuyện gì đây ? - Yukimura khó chịu nói , hắn bực rồi đấy. Hắn cuối xuống nhìn , anh vẫn rơi thẳng xuống , hắn thấy cả hai người Yanagi cùng Sanada đứng đó. Hắn cũng yên tâm đôi chút , quay người nhìn đám đang co rúm vì sợ hãi.

- Các người theo tôi lên phòng hiệu trưởng , tôi không chấp nhận chuyện này chỉ vì một chút lí do nhỏ mà đẩy người từ đây xuống đâu . - Giọng Yukimura vẫn ôn nhu như thường , nhưng làm người khác lạnh sống lưng , à không chết đứng rồi đấy chứ .

Anh thầm than , mới xuyên qua chưa được một ngày , kệ đi cùng lắm gãy xương , nát người thôi. Anh dửng dưng nghĩ mặc kệ việc bản thân vẫn còn đang rơi , rồi sắp tiếp đất , anh nhắm mắt lại , nhưng thứ nhận được không phải cơn đau xé người , mà là vòng tay của người nào đó . Anh ngước lên thì thấy Sanada , không nhanh không chậm , nói :

- Cảm ơn , Sanada học trưởng đã cứu em ! - Anh rũ mi mắt , vỗ vỗ tay ý kêu thả anh xuống , Sanada hiểu ý đặt anh xuống. Anh nhẹ cực kì , mặc dù rơi từ sân thượng xuống thì trọng lực cơ thể cũng tăng lên nhưng vẫn nhẹ hơn Sanada tưởng .

- Ở đây có thể đón được cậu ta là 95% . - Đó là câu nói trước khi hai người họ ở đây , Yanagi đã tính toán mức độ rơi , đáp xuống chổ nào để biết đường mà chụp.

- Agh ..... - Đầu anh bỗng dưng đau như búa bổ , chết mợ ! anh quên luôn là cơ thể này đang bị trấn thương ở đầu ! Anh ngã xuống nhưng Yanagi kịp thời đỡ được , anh rủa thầm " Tôi không thích bệnh viện chút nào. " , rồi ngất liệm đi.

Cả hai nhanh chân đưa đưa anh vào bệnh viện , Yanagi nhắn cho Yukimura xin nghỉ giùm họ rồi đi thẳng tới bệnh viện .

_______________________________________________________

Tui đang viết cái gì vậy nè trời =-=

Chap này xàm and dở , chap sau sẽ đỡ hơn đôi chút nên đừng nặng lời quá ")

Góp ý giùm tui , tui cần lắm một người góp ý ")))

P/s nhỏ : cái sân thượng không cao lắm đâu "))

                   Thân ái "))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip