Chap 16

- Và bây giờ đã kết thúc việc này , nên mỗi người phải đeo thêm vài thanh chì nữa. - Inui tiền bối lôi ra.

- Inui - senpai , sẽ tăng lên 5 thanh phải không ? - Momoshiro nhảy nhảy lên , cười sang sảng.

- Hừ , sáu thanh cũng được ! - Ryoma đè thấp vành mũ cười như mèo trộm được cá. Anh phì cười , rồi Inui tiền bối quăng một trái boom có vẻ là "nhỏ" ra.

- À không chính tuyển thì phải 10 thanh. - Inui cười tà , cả đám đang quay lưng đứng hình.

- Giỡn mặt hả Inui ?!

- Huấn luyện viên ác quỷ !!

Mọi người thay phiên nhau đánh banh về phía Inui , xả giận. Anh nghiêng đầu cười khúc khích , huấn luyện viên Ryuzaki đặt tay lên vai anh hỏi :

- Eraki , cậu có muốn làm thành viên dự bị của đội không ? - Bà không bao giờ hỏi một câu vô căn cứ , bà biết rõ cậu bé này còn giấu thực lực ! Anh hơi bất ngờ nhưng rất nhanh xua tay .

- Dạ thôi ạ. Em không muốn đâu Ryuzaki - sensei ! Em ở ngoài nhìn mọi người đấu là được. - Anh nở nụ cười , bà hơi thất vọng chút. Nhưng rất nhanh vơi đi , bà biết cậu nhóc này rất thương Ryoma nên luôn nhìn Ryoma cổ vũ từ xa.

- Được rồi , cậu không xem xét luôn à ? - Bà cười , vỗ vỗ đầu anh. Anh híp mắt hưởng thụ , dù có hơi sỉ nhục chiều cao một chút. Thế nhưng được xoa đầu thế này anh rất thích , thiếu điều muốn dụi lại luôn !

- Dạ không ạ ! - Anh cười ngốc , do sự ảnh hưởng từ cái vỗ đầu của bà. Juấn luyện viên Ryuzaki bất đắc dĩ , nhìn cậu nhóc này bà có chút lo lắng , lỡ bị người khác lừa đi mất là khổ !

- Tóc quá dài , vi phạm quy tắc nhà trường , cậu nên cắt bớt đi Eraki. - Tezuka không lạnh không nhạt nói , anh chớp mắt , ara ? Đội trưởng đây là nhắc nhở anh à ?

- Cảm ơn đội trưởng đã nhắc nhở , em sẽ cắt...... - Anh nói nhẹ , Tezuka gật đầu , mắt lạnh băng nhìn đám kia làm trò.

- Vào một ngày không xa trong tương lai ạ ! - Anh nói nốt câu cuối , Tezuka đứng hình , nhưng mặt vẫn lạnh câm. Huấn luyện viên Ryuzaki bật cười , Eraki nhây không kém ai đâu , chỉ là bị sự ngây ngô che lấp mất thôi.

- Vì mục tiêu vô địch giải toàn quốc !! Seigaku cố lên !!

Mọi người hô hào đầy nhiệt huyết , anh mỉm cười. Đôi mắt nhu hòa lại rất nhiều , mọi chuyện như vậy thì quá tốt rồi.

____Sáng hôm sau, tua liên hoàn____

Anh với Ryoma hôm nay đi trễ , anh đáng lẽ sẽ thức nhưng chẳng hiểu ra sao mà ngủ quên luôn ! Chết anh rồi !!

Đi tới cổng trường , vì hai người nhắm mắt nhắm mũi nên đã đụng trúng người ta. Anh té xuống đất , anh xoa xoa đầu.

- Au...... - Anh rên lên , đau quá đi ! Té luôn xuống đó , đau chết đi được à !

Người bị đụng trợn to mắt nhìn anh , trong mắt không giấu nỗi vui mừng. Nhào lại ôm chặt anh , hào hứng kêu lớn :

- Kitsuyo ! Cậu về rồi ! Tớ nhớ cậu quá đi !! - Người đó hào hứng. Mái tóc màu xanh rêu đậm hơn của Ryoma một chút , xoăn nhẹ lại nhìn như rong biển ấy , cọ cọ vào hõm cổ anh . Anh bị nhột mà tức cười , đưa tay gắng đẩy người đó nhưng không được.

- Kirihara , cậu buông ra , ngạt chết tớ bây giờ ! - Anh cười vui vẻ xoa mái tóc của cậu ta. Kirihara ngóc đầu lên , nhìn sâu vào khuôn mặt không thể quen thuộc hơn mà cậu ta biết , cậu ta thỏa mãn cười.

Ryoma nỗi gân xanh khi bị anh bơ như thế , thậm chí còn bị người cậu nhóc không quen không biết ôm một cách thân mật như thế , cậu nhóc đen mặt lên tiếng cắt ngang hành động của cả hai .

- Kitsu , anh quen người kia sao ? - Cậu nhóc phụng phịu , hoàn toàn không muốn anh thân cận với ai khác quá mức ngoài mình. Anh quay qua mỉm cười vui vẻ , xoa đầu tên nhóc đang điên cuồng dụi dụi mình , giới thiệu.

- À , đây là Kirihara Akaya. Bạn học hồi năm nhất của anh lúc còn ở trường trung học Rikkaidai ! - Cậu ta nhìn qua Ryoma híp mắt đánh giá , thằng nhóc này có phải người mà đội trưởng nói không nhỉ ?

- Kirihara , đây là Echizen Ryoma , em trai của tớ đó !! - Anh háo hức thông báo. Kirihara rũ mắt hóa ra chỉ là bị Kitsuyo nhìn thành anh em , cậu ta cười cười.

- Ừ , nhóc này này dễ thương nhỉ ? - Kirihara nói , Ryoma muốn phang vợt vào khuôn mặt cậu ta lắm rồi đấy ! Nói ai dễ thương hả tên kia ?!

- Hứ ! Ryoma nhà tớ mà lị !! - Anh hất tóc kiêu ngạo , nhìn như đang tự hào vì đó là chồng mình vậy ấy. Kirihara cười tủm tỉm , nhưng sao có chút ớn lạnh vậy cà , hay là anh nghĩ nhiều ?

- Được rồi có gì nói sao ! Hai người đứng lên ! Đang nằm đè lên nhau đó !! - Ryoma không chịu nỗi nữa tách cả hai người sang một bên , tư thế bây giờ của anh với cậu ta cực kì mờ ám !

Anh ngồi ở dưới đất , kirihara lại ôm chặt cứng anh , một chân luồng vào giữa hai chân anh. Đầu liên tục cọ vào cổ anh làm nũng , khi nãy mới dứt ra. Cậu ta năm nay thậm chí là cao hơn anh hơn mười mấy cm , nên anh lọt thỏm trong lòng cậu ta , nhưng có vẻ vì quá vui nên anh không để ý.

- Ớ...... Kirihara ! Cậu buông tớ ra ! - Anh mặt đỏ chót khi nhìn thấy tư thế này , khuôn mặt trắng nõn đỏ lên. Nhìn manh vô cùng , Kirihara nhất thời mềm nhũn tâm can , thả vòng tay mình ra , anh vội đứng lên rồi phủi bụi.

- Khụ ... Cậu đi trễ chuyến xe nữa phải không ? Cậu mau về đi ! Không là bị Sanada tiền bối phạt nữa đó ! - Anh mặt vẫn còn hơi đỏ , ho khan nói. Không hiểu vì sao trong một số chuyện anh nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt , da mặt anh lại rất mỏng !

- Được rồi , nghĩ tới tớ lại thấy sợ. - Kirihara ỉu xìu thi nghe đến tên của Sanada tiền bối , anh chỉ có thể an ủi.

- Cố gắng đi , nữa có thời gian tớ đánh Tennis với cậu mà ! - Anh nói , cậu ta sáng mắt ra. Vội gật đầu lia lịa , anh cười xòa đưa số điện đã viết sẵn trong tờ giấy đưa cậu ta. Trực giác của anh vẫn chưa xuống dốc ! Hên quá luôn ấy !!

Anh với Ryoma đi vào trường , còn mình cậu ta ở đó. Cậu ta đứng đó cười tinh nghịch , trẻ con , thì thầm câu gì đó không rõ nghĩa. Rồi tung tăng đi về , không khí xung quanh cậu ta ám một màu vui vẻ , hạnh phúc. Nhưng nó xen lẫn một cảm xúc gì đó rất..... Đáng sợ.

- Anh đó , nữa đừng có thân mật với ai quá nghe chưa ! - Ryoma nói , giọng có chút phụng phịu. Anh ngơ ngẫn một chút , rồi như hiểu cái gì đó , anh cười hạnh phúc.

- Ryoma ? Em ghen phải không ? - Ryoma giật mình , tai đỏ lên , nhanh chóng phản bác.

- Không , em không có ghen ! - Giọng cậu nhóc có một sự ngượng ngùng không hề nhẹ , anh mỉm cười nhào lên đu người cậu nhóc.

- Hì hì còn chối ? Nó hiện hữu rõ ràng trên mặt em rồi kìa ! - Anh mắt sáng lấp lánh , đôi mắt đầy sự mong chờ nhìn cậu nhóc nói đúng.

- Hừ , Mada mada dane ! - Cậu nhóc quay đi hòng che giấu khuôn mặt đỏ lên từ từ của bản thân. Anh không giận mà còn chạy theo , cười nói , chọc ghẹo cậu nhóc. Làm cậu nhóc xù lông cả chục lần.

_________Hết chap__________

Hết một chap nữa :D

Mấy cô coi đi , nữa không được siêng như vậy đâu :Đ

Điện thoại hết pin rồi , thôi bye bye các cô ~

                Thân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip