Chap 21
Anh đi tới hội hợp với huấn luyện viên Ryuzaki , cùng hai cô nhóc không thể quen thuộc hơn là Sakuno và Tomoka. Anh hơi mệt mỏi , lúc nào cũng gặp ! Mệt hà ! Anh phụng phịu , Ryoma biết do tay anh đang tăng thêm lực đạo , cậu nhóc nhân lúc ba người kia không để ý , dùng đầu ngón tay vuốt lòng bàn tay của anh.
Anh bất ngờ nhưng rất nhanh phì cười , cậu nhóc là đang an ủi anh đây mà. Đáng yêu ghê ! Anh buông tay ra , mặc kệ hai cô nhóc đang bám dính lấy cậu nhóc. Cậu nhóc hơi trừng anh , anh làm như không thấy , trong lòng thầm xin lỗi Ryoma ngàn lần.
Cả bọn đã tới quán Sushi của nhà Kawamura tiền bối , anh nhìn Ryoma bên cạnh bị hai cô nhóc liên thanh líu ríu. Dùng đôi mắt tội lỗi nhìn cậu nhóc , hồi nãy , anh ngồi kế Ryoma nhưng bị Tomoka giành vô cớ ! Tức không chứ !!
Kitsuyo hơi ngọ nguậy đầu nhỏ không phục , vô tình Kikumaru nhìn thấy. Cậu chàng mắt sáng rỡ khi vô tình thấy khuôn mặt thập phần đáng yêu đang phụng phịu mà phồng má lên , trông cưng hết sức.
Gần như là ngay lập tức , Kikumaru nhào qua vò đầu anh , miệng liên tục nói.
- Nhóc đáng yêu quá , nhóc đáng yêu quá ! - Kikumaru bấn loạn , tay vò không có điểm dừng , đu thẳng lên người anh. Nhìn như mèo đang chơi đùa với cây cỏ mèo ấy , anh nghệch mặt ra , Ryoma mắt lườm cháy mặt vị tiền bối tóc đỏ. Và các thành viên còn lại cũng xoay lại nhìn sự việc bên bàn anh.
Fuji cười càng ngày càng tươi. Tezuka mặt càng ngày càng lạnh. Momoshiro cười ngố. Kaido sì một tiếng không quan tâm. Oishi lo tá hỏa , Kawamura vừa đi ra chưa hiểu chuyện gì. Không khí phút chốc trở nên vi diệu , nhưng chỉ có hai cô nhóc chưa cảm thấy gì mà cứ nói chuyện liên thanh. Cô nhóc Sakuno do quá rụt rè nên chỉ lấp bấp nói chuyện.
- Eiji , cậu xuống khỏi người em ấy đi ! Lỡ em ấy ngạt thở thì sao ?! - Oishi không hổ là gà mẹ , lập tức lo lắng nói. Anh hơi xua tay , nói nhẹ với tiền bối nhà mình.
- Không sao đâu , Oishi tiền bối , cứ để mặc cho Kikumaru tiền bối đi. - Anh mỉm cười. Kikumaru dang dí sát mặt vào nên hoàn toàn có thể thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt anh , cậu chàng mặt ửng hồng rồi càng dụi dụi mãnh liệt , anh có chút khó thở.
Nhưng sau cùng cũng mặc kệ , dù gì mình cũng không chấp trẻ con , anh gật gù nhìn cưng hết sức vậy đó. Ryoma như nghe được suy nghĩ của anh thì bĩu môi , ai mới là trẻ con chứ ? Anh mới trẻ con ấy ! Anh không lớn hơn ai được đâu.
- Nè , Eraki - kun ! Em ăn không ? Cả cậu nữa Eiji ? - Bỗng nhiên Fuji cười dịu dàng , tay đưa Sushi cho hai người. Hai người đặc tính ngây ngô đều tiếp nhận , Kikumaru ăn xong lăn lộn vì cay , chạy đi lấy nước. Anh khá hơn , hơi nhăn mặt vì cay nhưng vẫn cố ăn hết. Ăn xong thở ra một hơi , tựa cằm lên bàn tự an ủi tâm hồn mong manh vừa bị dọa sợ của mình.
Fuji hơi mở mắt hờ ra một chút , thích thú nhìn người con trai đang nằm vật ra bàn kia. Hắn không ngờ là tác dụng còn hơn cả mong đợi nữa , đưa tay xoa đầu anh.
- Em ăn ngon không ?
- Không ngon tí nào hết ! - Anh phụng phịu , cắn môi , quả thật anh rất đáng yêu nếu không có một con hồ ly đang lăm le anh phía trên.
Hắn cười cười , rời tay khỏi đầu anh , lui về hậu phương của bản thân , dù gì hắn đạt được mục đích rồi. Anh hơi rùng mình , quái ? Sao dạo này mình cứ rùng mình vô cớ vậy cà ? Anh hoài nghi ngóc đầu lên , ngó nghiêng xung quanh , xong bắt gặp được những đôi mắt làm anh ủy khuất gục đầu xuống.
Đầu tiên là ánh mắt lên án của Ryoma. Tiếp theo là ánh mắt lạnh băng của Tezuka đội trưởng đáng kính. Ánh mắt ẩn dưới lớp kính phản quanh của Inui. Đôi mắt híp lại như hồ ly của Fuji ,...
Và cuối cùng bữa tiệc chúc mừng đã kết thúc , ai về nhà nấy , anh lờ đờ bị Ryoma dắt như dắt mèo về. Tới nhà là anh nằm vật ra ngủ , làm hại Ryoma phải lôi anh lên phòng , phải thay đồ cho anh nữa , nhưng thú thật cậu nhóc có chút thích việc làm này.....
Xong xuôi mọi chuyện , Ryoma leo lên giường ôm anh ngủ , anh cũng rất hợp tác như bạch tuột bám dính lấy cậu nhóc , ngủ yên lành trong lòng cậu nhóc.
Anh ngủ sẽ càng ngon hơn nếu giữa đêm không có người làm phiền , anh khó chịu tỉnh giấc. Ráng với tay lấy cái điện thoại đang reo , bắt máy lên nghe. Anh hiện tại buồn ngủ tới không ý thức được , giọng mình rất giống đang làm nũng.
- " Alo.... ? " - Giọng anh ngái ngủ , hơi nũng nịu , mắt mở muốn không lên nhìn người đang gọi điện cho bản thân. Thân thể vẫn ngoan ngoãn để Ryoma ôm , chàng trai tóc xanh rêu giống Ryoma nhưng lại là phiên bản người lớn , cười cười nói.
- " Xin lỗi vì đã gọi như thế này , nhưng tôi chán. ~ " - Ryoga than thở , anh đưa lưng về phía Ryoma. Ngược lại càng để thân thể vùi sâu vào lòng cậu nhóc , đặt tay cậu nhóc lên eo của bản thân.
Cậu nhóc thức rồi , nhưng im lặng nghe anh nói , đối với sự ỷ lại vào mình của anh. Cậu nhóc cười khẽ , Ryoga cũng biết cậu nhóc tỉnh rồi , nhưng đều ăn ý không nói ra , anh hoàn toàn không biết gì do quá buồn ngủ.
- " Ch.... Chán thì đi kiếm ai chơi cùng đi , gọi tôi làm gì..... " - Anh ngữ khí như trẻ con , Ryoma cùng Ryoga híp mắt lại. Trong mắt hơi lóe lên tia sáng không rõ nghĩa , tay của cậu nhóc vòng thẳng qua cổ anh kéo lại , Ryoga cười có chút méo mó.
- " Tôi chán mà , tôi làm biếng gọi mấy người kia ! " - Ryoga hắn sẽ không nói , hắn muốn nghe anh trẻ con như thế với mình. Trong đôi mắt mơ màng đó vô tình chỉ có mình hắn , hắn đương nhiên biết anh không phải người của thế giới này. Bởi vậy chính hắn cùng Ryoma càng dụng tâm muốn khóa chặt Kitsuyo bên người.
- " Vậy.... À ? Tôi buồn ngủ , cho tôi ngủ đi.... " - Anh càng ngày càng mở mắt hết lên , giọng lại càng nhỏ.
- " Vậy....... Kitsu~ , gọi tên tôi đi. " - Ryoga nhân lúc này dụ dỗ , anh có ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.
- " Tên anh...... Là gì ? " - Có vẻ anh đã buồn ngủ tới mức không phân biệt được rồi , Ryoga càng khoái chí.
- " Ryoga , là Ry.o.ga ! " - Hắn nhấn mạnh từng chữ , anh nghe loáng thoáng được.
- " Ryo.....ga ? Ryoga ? " - Anh đọc , giọng càng ngày càng mềm ra. Ryoga đạt được mong muốn liền cười , anh cuối cùng cũng không chiến thắng được thần giấc ngủ mời gọi. Liền cụp mắt xuống ngủ mất , điên thoại vẫn còn trên tay , phản chiếu hình ảnh khi ngủ của anh.
Ryoga rất thỏa mãn tắt cuộc ghi âm , phải công nhận là hắn gọi đều có kế hoạch cả. Hắn cẩn thận đặt nó lên bàn như sợ nó sẽ vỡ tan vậy , Ryoma lấy cái điện thoại ra khỏi tay người vừa bị lừa kia , càu nhàu.
- " Cuối cũng chịu gọi ? " - Ryoma nói nhưng nhỏ , tránh đả động tới người trong lòng , Ryoga quay lại hình tượng ngả ngớn như thường.
- " Ha hả , Chibisuke bị thương đau không ? Kitsu em ấy gửi cho anh đó. " - Ryoga rõ ràng là đang khích đểu cậu nhóc , cậu lắc đầu.
- " Thì sao ? Anh đúng là đồ lợi dụng đấy , Ryoga - ông anh mất nết ! " - Ryoma thẳng thừng nói , Ryoga giả vờ ôm tim tổn thương
- " Anh tệ nhất cũng là anh trai en đó ! Tôn trọng anh một chút đi. " - Hắn nói nhưng mắt vẫn nhìn anh đang ngủ say , Ryoma liếc mắt khinh thường.
- " Không giỡn nữa , dạo này Kitsu không có phản ứng gì tiêu cực như muốn về thế giới cũ chứ ? " - Ryoga nói , cả hai nheo mắt hơi nguy hiểm.
- " Không , vẫn bình thường , trừ việc gặp được bạn cũ lúc còn ở trường kia. " - Ryoma nói , cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa rồi tắt.
Ryoga vuốt vuốt đoạn ghi âm ban nãy , thì thầm.
- Kitsu , em thật chẳng bao giờ ngoan cả , đừng để anh biết em có suy nghĩ rời khỏi đây , rời xa bọn anh , nếu không hậu quả...... Chính anh cũng không lường được đâu , Kitsu. ~ - Cái bộ dáng bao giờ cũng cà lơ phất phơ của Ryoga hiện tại có chút đáng sợ , nhất là khi hắn nhỏ giọng lầm bầm một mình , miệng nhếch lên quỷ dị.
Ryoma và cả Ryoga đều biết về đối phương , cậu nhóc thậm chí còn biết hắn sắp về nữa , nên suy ra. Chỉ có một mình anh là vẫn ngây thơ như thế thôi , chỉ duy nhất một mình anh thôi.
Anh đang nằm trong lòng Ryoma không tự giác run bần bật , nép sâu vào người cậu nhóc. Cậu nhóc hơi nghiêng đầu , nhìn người bản thân luôn lo lắng sẽ biến mất kia , suy tính gì đó.
_________ Hết chap __________
Thấy nó giống mấy tên điên ấy nhể:))
Mà kệ đi , tui thích Ryoga thế này hơn :)))
Tui u mê hắc hóa cmnr mọi người ạ ;)))
Hình như đất diễn của Sakuno với Tomoka ít nhỉ ;)?
Bố cục khúc đầu khá giống với Inari Yuki đại thần , soi được rồi thì đừng ném đá tui , tui thông báo rồi đó , tui chưa khùng tới mức ăn cắp truyện đại thần đâu ;)
Có gì góp ý giùm tui , bye bye :)~
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip