Chap 22
Dạo này các trường khác cứ liên tiếp tới đây để thu thập thông tin , hay đúng hơn là thông tin của Ryoma. Anh hơi nghiêng đầu nhìn mấy cái máy ảnh mà chán nản , tay vẫn chăm chỉ giúp Ryoma bưng sách. Cả hai đi bình thản cho tới khi gặp được một tiền bối tóc cam , đang biến thái nhìn đàn chị trường mình , có vẻ như là từ nơi khác tới.
Anh cạn ngôn , Ryoma hơi ngạc nhiên , nhưng rất nhanh kéo anh đi luôn , mặc kệ người mất liêm sĩ đó. Đi được một lúc , anh và cậu nhóc thấy Sakuno với Tomoka , anh cảm khái nhân sinh đúng là vi diệu. Tùy tiện lướt qua một lác cũng có thể chạm mặt hai cô bé a !
Anh không thể phủ nhận là bản thân cũng khá thích trí tưởng tượng phong phú của Sakuno. Liền giúp Ryoma bưng sách , cậu nhóc đi tới đánh thử.
Ryoma đánh rất thuận lợi , trên cơ bản là cậu nhóc điều khiển banh rất giỏi , nhìn bóng bay tới và đánh rất dễ dàng.
Mọi chuyện sẽ còn thuận lợi hơn nếu như vị tiền bối tóc cam không đứng trước đường bóng của Ryoma , nhưng nó không vào khuôn mặt đáng đánh đó mới ghê chứ !
Anh bĩu môi nhìn vị tiền bối kia , muốn đánh người quá. Làm sao bây giờ ?
- Nếu cậu dồn lực thêm một chút nữa thù sẽ sẽ trúng đấy. - Anh ta thản nhiên nói , không biết là mình vừa dâng cá lên miệng mèo.
- Cảm ơn anh đã nhắc. - Ryoma nhếch môi cười , đổi vợt sang tay kia và "Bốp". trái bóng đã nằm ngay mặt anh ta.
Anh ta té ngửa ra đất , nằm ngay đơ , hai cô nhóc hét lên một tiếng. Anh bật cười nhìn cậu nhóc đắc thắng bước lại gần anh. Cả hai bỏ đi , trước đó đã trấn an hai cô nhóc.
Anh và Ryoma bước vào thư viện , cậu nhóc nghi hoặc nhìn phía sau.
- Có chuyện gì à , Ryoma ? - Anh hỏi như không , bởi anh biết cậu nhóc tìm gì mà. Chỉ là hai người dở hơi theo dõi , không đáng lo ngại.
Tới giờ ra về , anh với cậu nhóc đeo túi vợt trên vai , Momoshiro đi tới chào hỏi , mời hai người về cùng. Anh ngượng ngùng gãi má.
- Momoshiro tiền bối , Ryoma....... Anh có việc cần phải làm , hai người về trước đi nhé ! - Kitsuyo mặt ửng hồng , nhìn đáng yêu hết sức. Dù đã bị lớp tóc che dấu , Momoshiro không thể không cảm khái , em ấy thật đáng yêu ! Ủa nhưng mà mình có thấy mặt em ấy đâu mà khen ta...??
Ryoma ho khan , Kitsu thật là ! Lại vô thức bán manh với người khác. Bữa nào bàn luận cùng Ryoga thử về vấn đề này vậy.
- Vậy anh đi làm việc của anh đi , bọn em về trước nhé , Kitsu. - Ryoma chấp thuận , anh vui vẻ.
- Chào cả hai nhé ! Bye. ~ - Nói rồi anh lượn đi mất , hai người đứng đó cũng bắt đầu đi tiếp.
Kitsuyo thấp thỏm đi tìm lại sợi dây chuyền luôn được anh cất cẩn thận trên người. Mò mẫm ở mấy sân Tennis của đội. Anh mò tới tận phòng thay đồ , thấy Tezuka ở trong.
- Chào đội trưởng. - Anh qua loa nói rồi tìm quanh , Tezuka nhìn anh đột nhiên từ túi quần rút ra một cái hộp nhỏ màu đen.
- Cái này của cậu đúng không ? Eraki ? - Tezuka đưa nó tới trước mặt anh , Kitsuyo mừng rỡ.
- Đúng vậy ạ ! Em cảm ơn đội trưởng nhiều lắm ! - Anh nở hoa , mắt híp lại hết trơn. Tezuka mặt băng sơn có chút nứt , đáng yêu......
- Lần sau nhớ giữ đồ cho cẩn thận. - Tezuka không mặn không nhạt phun ra một câu , anh gật đầu lia lịa.
Kitsuyo cảm thấy hên vì người nhặt được là đội trưởng , nếu không mất luôn rồi cũng nên. Mắt anh hơ lóe lên ánh nước , nhưng rất nhanh biến mất.
Anh nở nụ cười biết ơn , lúc này nụ cười của anh rực rỡ hơn cả ánh chiều tà. Tezuka hơi ngơ ngẩn một lúc liền khôi phục lại dáng vẻ băng sơn như thường.
- Eraki , cậu nhanh chóng cắt tóc đi , tôi nhắc lần cuối. - Tezuka đẩy kính , hắn muốn xem toàn bộ khuôn mặt của anh.
Kitsuyo gật đầu , anh tính cắt nhưng vì lười nên trì hoãn tới bây giờ , nữa anh kêu Ryoma đi với mình mới được.
- Em cuối tuần sẽ cắt , cảm ơn đội trưởng đã nhắc. - Anh không cất hộp đi , mà mở ra để lộ một sợi dây chuyền màu bạc.
Sợi dây chuyền rất đơn giản , màu bạc thường thấy , mặt dây mới đáng chú ý. Có hình ngôi sao xanh lồng vào mặt trăng , nhìn khá đẹp , nó cũng thu hút sự chú ý của Tezuka.
Anh dẹp cái hộp đi , tính đeo vào nhưng bị Tezuka cản lại.
- Để tôi đeo giúp. - Tezuka lạnh nhạt nói , anh hơi bất bất ngờ nhưng rất nhanh liền đưa cho hắn.
Hắn vòng ra sau anh , đeo vào cái cổ thanh mảnh , trắng nõn , tay có chút run khi chạm vào.
- Vậy là khỏi sợ rớt nữa ! - Anh vui vẻ nói , Tezuka không nói gì. Có chút cạn lời nhìn anh. Lỡ bị giựt mất thì tính sao ?
- Thôi , em về trước đây ! Tạm biệt đội trưởng ! Chúc anh có một bữa tối tốt lành nha ! - Anh nói rồi chạy đi.
Còn một mình Tezuka ở bên trong , hắn đưa tay nhìn , da cậu ta mềm thật , rất trắng. Bỗng nhiên muốn cắn xuống tạo một vết xem nó có bật máu trên làn da đó không.
Hắn có chút giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Rất nhanh bỏ suy nghĩ đó đi , vì như thế là không nên !
Không gian có chút ám trầm , cũng chẳng biết tại vì sao a. ~
Anh đi đến bệnh viện của Yukimura tiền bối đang trị liệu. Tới nơi , anh lên thẳng phòng của hắn.
- Hello , Yukimura tiền bối ? - Anh ló đầu vào , Yukimura mỉm cười ôn nhu.
Anh đi vào sau khi đóng cửa cẩn thận , anh liền ngồi xuống ghế mà vui vẻ nói.
- Yukimura tiền bối có thấy khó chịu khi bị một con sâu tới làm phiền không nè ? - Anh đùa giỡn , hắn được anh đỡ dậy dựa vào thành giường.
- Đằng này rất không phiền , chỉ là đằng ấy có muốn phiền hay không thôi. - Hắn cười nhìn anh làm trò.
- Hì hì , em đương nhiên không phiền. Đi gặp mỹ nhân là hết mệt luôn hà ! - Anh vẫn nhây.
- Kitsuyo , em thật là. - Yukimura phì cười , anh rất cao hứng nhìn hắn.
- Yukimura tiền bối , em có cái này cho anh nè ! - Anh tháo sợi dây chuyền ra , đặt vào bàn tay có nhiều vết chai do cầm vợt của hắn.
- Cái này ? - Yukimura thắc mắc , anh cười nhẹ.
- Cái này là thứ mẹ em mua cho , mỗi lần em bệnh đều có nó ở cạnh đó anh. - Anh mỉm cười rực rỡ , hắn thơ thẫn nhìn.
- Tại sao lạ-- " Yukimura tiền bối đừng hỏi. " - Anh đặt một ngón tay lên môi hắn , mắt nhu hòa đi rất nhiều.
- Em mỗi lần có nó đều nhớ về mẹ , nó dường như là vật hộ mệnh của bản thân , có nó em không cảm thấy cô đơn nữa. - Anh hơi hoài niệm nói. Quả thật , anh rất thương nguyên chủ , ít nhất anh cũng phải làm gì đó để gợi nhớ về cậu ấy.
Yukimura hiểu ra , rất ôn nhu cùng yêu thương nhìn đứa nhóc nhỏ con trước mắt , em ấy muốn nói. Dù ở đâu thì em ấy vẫn ở bên cạnh hắn. Cho hắn động lực vượt qua căn bệnh này , hắn hỏi sao không yêu anh cho được.
- Yukimura tiền bối , hứa với em nhé ! Khi nào anh khỏi bệnh , em muốn thấy anh lần nữa trên sân Tennis , bằng chính lối chơi của anh. - Anh mỉm cười rạng rỡ , đưa ngón út ra ý muốn ngoéo tay.
- Anh cảm ơn em , Kitsuyo. Em đúng là thiên thần chúa trời ban tặng cho anh đấy. - Hắn cũng đưa tay ra ngoéo , ôn nhu nhìn anh.
- Hì hì , em không phải thiên thần gì đâu. Em chỉ là một con người cực kỳ bình thường trong cái xã hội khác thường này thôi ! - Anh buông tay ra , đáp lại câu nói của hắn.
- Em có thể bình thường , nhưng là điều đáng trân trọng nhất đối với anh. - Yukimura nói , mắt vẫn nhìn anh.
- Yukimura tiền bối hôm nay thật sến súa nhe ! - Anh tiếp tục đùa với hắn.
- Chỉ với em. - Hắn dù biết anh đùa nhưng vẫn nói.
Anh với Yukimura đùa qua , giỡn lại một lúc. Anh vẫn phải đi về , anh chào tạm biệt hắn trong luyến tiếc rồi đi mất hút.
Hắn ở trong phòng nhìn sợi dây chuyền.
Em đã nói như vậy với anh , nghĩa là em cũng thích anh đúng chứ ? Anh cũng rất thích em , Kitsuyo thân ái.
Tâm tư của hắn rất khó đoán , sâu tới mức khó lường được. Mà anh , cũng trong vô tình tiếp tay cho hắn vùi sâu hơn vào bể tình cấm kỵ nhưng đầy quyến rũ này , mãi mãi.
_________Hết chap_________
Hí hí , xong rồi đây.
Đang viết đột nhiên nghe drop truyện làm giật mình :).
Yên tâm , không drop đâu :)
Có gì nhận xét giùm tui nha !
Thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip