Chap 25

Hôm nay anh rất chăm chỉ nhặt bóng cùng các đội viên năm nhất khác. Đột nhiên anh nhìn thấy Sakuno bước vào nói gì đó với huấn luyện viên Ryuzaki.

Rồi bà quay người lại ngoắc Ryoma đi tới nói chuyện với họ , giao cho cậu nhóc việc gì đó xong cậu nhóc hơi giận dỗi đồng ý. Cô bé Sakuno cúi gập người xuống cảm ơn luôn rồi kìa.

Lúc về , anh sáp lại đu lên người cậu nhóc hỏi cho ra lẽ. Sẵn tiện làm nũng với cậu nhóc luôn.

- Nè , Ryoma. Huấn luyện viên nói gì với em vậy ? Nói cho anh nghe với !

- Chỉ là huấn luyện viên Ryuzaki nhờ em đi sửa vợt cùng với cô gái tên Sakuno thôi. - Ryoma rất đơn giản nói.

- Nha ? Vậy mai anh đi cắt tóc luôn có được không ? - Anh câu cổ cậu nhóc hỏi. Mắt long lanh lóng lánh nhìn cậu nhóc.

- Được...... - Cậu nhóc gật đầu , nhưng có hơi miễn cưỡng. Vốn dĩ , cậu nhóc muốn đi cùng anh mà !

- Ryoma của anh là nhất ! - Anh cười tươi roi rói , vụng trộm hôn một cái thật kêu vào má cậu nhóc. Rồi buông người của Ryoma ra chạy đi thay đồ , xong về nhà chung với cậu nhóc luôn.

Để lại một mình Ryoma đang che đi khuôn mặt vì ngại mà ửng hồng. Anh ấy vô tư đến mức đó luôn rồi...... Thật muốn trói lại rồi đem về nhà giấu làm của riêng quá......

Sáng hôm sau , Ryoma đã ra khỏi nhà. Và Bắt đầu một cuộc hành trình Drama đầy cẩu huyết bị tiền bối hiểu lầm là đi hẹn hò với Sakuno. :)

Anh để vào balo bình nước anh tự làm , kẹo , trái cây ,... Đủ thứ.

Mấy cái đó anh đem theo để sau khi cắt tóc xong , anh ghé qua thăm Yukimura tiền bối luôn.

Anh ngó nghiêng tìm một tiệm cắt tóc , xong vào đại một tiệm nào đó. Nhờ họ cắt kiểu nào phù hợp với khuôn mặt của anh.

Cắt xong anh trả tiền rồi đi tung tăng ra ngoài. Khuôn mặt của anh bây giờ đã lộ ra hoàn toàn.

Khuôn mặt trắng nõn , đáng yêu. Đôi mắt tím nhạt xinh đẹp không lẫn một chút tạp chất. Tóc mái cũng không thay đổi gì nhiều , chỉ ngắn hơn đôi chút và được họ xẹt thẳng qua một bên. Hiện giờ hai má anh đang ửng đỏ lên , nhìn manh hết sức.

Người qua * Máu mũi lênh láng đầy đất * đường : "Má ơi ! Có chết ở đây con cũng mãn nguyện khi được nhìn thấy một cậu bé đáng yêu đến thế !! Con thăng đây !! Tạm biệt mọi người !! "

Anh hướng chân đến bệnh viện mà Yukimura tiền bối đang điều trị. Tung tăng đi lên thẳng phòng của tiền bối.

Mở cửa ra và người đập vào mắt anh đầu tiên không chỉ có Yukimura tiền bối , mà còn có cả các tiền bối khác. Anh chớp mắt , cười tươi.

- Chào các tiền bối ! - Anh nói sau khi đóng cửa phòng bệnh lại. Đi tới bàn và lôi từ balo ra những thứ khi nãy anh bỏ vào.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào anh. Họ cười vui vẻ , trong mắt có một thứ cảm xúc gì đó khác thường.

- Yukimura tiền bối anh có thấy khỏe hơn hông ? - Anh ngồi xuống ghế gọt táo ra cho mọi người ăn. Chân vắt chéo lại , tay điêu luyện gọt vỏ.

- Anh không sao. Cảm ơn em đã quan tâm , Kitsuyo. - Yukimura cười ôn nhu.

- Không sao là tốt rồi , anh ăn táo đi nha tiền bối !

Bỗng nhiên anh cảm thấy sống lưng của mình hơi lành lạnh. Cái quái ? Sao mình lúc nào cũng thấy lạnh hết vậy cà ? Mình bị bệnh cảm cúm mất rồi chăng ?! Anh đưa ghim táo cho Yukimura tiền bối ăn, sẵn tiện đưa luôn cho bọn sau lưng mình.

- Kitsuyo ! Em về lâu rồi mà sao không nói cho tụi anh biết ?! - Marui phóng đến ôm anh , dụi vào cái má mềm kia.

- Em học khác trường các tiền bối mà. - Anh tránh mặt ra. Cười nhẹ nhìn Marui.

- Nhưng em cũng cao lên không ít nha ! - Marui lảng sang chuyện khác , ngây thơ đâm chọt chiều cao của anh.

- Em đương nhiên phải phát triển để cao lên mà Marui tiền bối ?! Sao anh lại làm như em lùn tịt như vậy chứ ?! - Anh phồng má lên không phục.

- Kitsuyo năm nay cao lên được khoảng 4 cm , thấp hơn 70% học sinh cùng lứa tuổi. - Yanagi rất không lưu tình nói , anh phụng phịu không thèm nhìn hắn nữa.

- Thật quá lơi lỏng. - Sanada kéo thấp vành nón. Anh tròn mắt nhìn người kia , anh có làm gì đâu ?!

- Puri. Kitsuyo thật biết cách trốn. - Khỏi bọn hắn mà. Câu sau đương nhiên là chỉ nói trong lòng. Nói ra sẽ dọa sợ con mèo này mất thôi.

- Em không có trốn mà , Niou tiền bối ! - Anh ôm đầu , không cho Marui vò loạn nữa.

Jackal im lặng không nói gì hết. Ngoan ngoãn ngồi một bên.

Anh và các tiền bối nói chuyện phiếm một chút. Rồi anh tạm biệt mọi người ra về.

- Em về nha ! Chúc các tiền bối một ngày tốt lành ! - Rồi chạy mất bóng. Anh sợ bị bắt lại nghe Sanada giảng đạo lắm nga !

Đám ở trong phòng mỗi một người có một tâm tư khác nhau. Nhưng đều có một điểm chung duy nhất đó là sự vặn vẹo xuất phát từ tận sâu nơi trí óc.

Anh liên tục rùng mình , anh cảm thấy sợ rồi đó nha.......

Bỗng nhiên phía trước tối đen , anh hốt hoảng đưa tay cố gỡ cánh tay đang che mắt anh ra. Nhưng mọi sự cố gắng đều là vô ích , cơ bản người phía trên sức lực hơn anh rất nhiều. Cộng thêm lợi thế cao lớn , hoàn toàn khống chế được anh.

Lỡ như đây là thằng biến thái nào thì biết tính làm sao ?! Anh vẫn chưa ăn đậu hủ của Ryoma đủ mà !!

- Đoán xem là ai nè ! - Giọng nam nhân đáng đánh đến quen thuộc truyền đến bên tai.

Trán anh lập tức nổi đầy gân xanh , giận điếng người gọi lớn tên hắn.

- Ryoga ! Buông tôi ra !! - Anh bực bội cố sức gỡ tay hắn ra , nhưng cũng chẳng ăn thua.

Ryoga cười một cách rất dễ khiến người ta muốn đập vào mặt.

- Không muốn buông. Kitsu gỡ ra được đi rồi thỏa thuận. - Ryoga xấu xa thổi khí vào lỗ tai mẫn cảm của anh.

- Sao mà gỡ được ?! Cái tay anh như con đĩa vậy đó !! Gỡ mãi không chịu buông !! - Anh phồng má che tai lại.

- Thôi , không giỡn nữa đâu. - Ryoga buông tay ra. Anh choáng váng xém ngã hên là đứng vững lại kịp.

- Ryoga, làm gì mà về sớm vậy ? - Anh xoa xoa lỗ tai của mình.

- Tại muốn tạo bất bất ngờ cho hai nhóc thôi mừ ! - Ryoga cười hì hì , anh lườm hắn dến mức muốn cháy mặt.

- Cái này còn hơn cả tưởng tượng.... - Anh lầm bầm , Ryoga bật cười.

- Ha hả , anh không nghĩ như vậy đâu. - Ryoga cười đến là thoải mái.

- Chào mừng anh về Nhật Bản , Ryoga. - Kitsuyo thì thầm , Ryoga cười cười.

- Rồi giờ về nhà ha ? - Anh đứng lên hỏi hắn. Phủi bụi trên người đi.

Hắn cười gian trá , lập tức bế thốc anh lên , anh giật mình không kịp định hình nên theo quán tính ôm chặt lấy cổ hắn. Chân anh chơi vơi trong không khí , ngắn ngủn. :)

- Ryoga ? Buông tôi xuống ! Mọi người nhìn kìa !! - Anh đỏ ửng mặt nói. Hắn cười ngây thơ vô ( số ) tội.

- Như vầy không phải nhanh hơn sao ? - Ryoga cười tươi nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh. Chân chạy nhanh theo một hướng.

- Ê , ê ?! Biết đường về nhà không đó cha nội ?! - Anh hốt hoảng hỏi , không biết là toang luôn hai đứa.

- Biết mà , biết mà ! Ngoan ngoãn ngồi trên đây đi. - Ryoga có vẻ rất thảnh thơi chạy về.

- Mất mặt chết tôi rồi ! - Anh che mặt ngượng ngùng.

- Cần gì mất mặt ? Kitsu ngay từ đầu đã giống một năm nhất rồi đó ! - Ryoga cười hì hì , anh xù lông.

- Nói vậy là có ý gì đây ?! - Anh hét vào tai hắn.

Cả hai cãi lộn ngay trên đường về nhà. Nhưng lại không có mùi thuốc súng mới ghê chứ. Không khí nhộn nhịp , ồn ào hẳn ra.

Khuôn mặt đáng yêu của anh đôi lúc rướn lên hình như là đang la hắn một cách điên tiết. Ryoga thì không bỏ qua cơ hội chọc cho anh tức điên lên.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi về tới nhà.

__________Hết chap_________

Xong rồi :)!!

Ryoga lên sàn , hint với con tui nhiều hơm :3?!

Tui cũng cưng ông này lắm á :3!

Có gì nhận xét giùm tui nha !

Nhưng chương này lẹ quá , chap sau sẽ chậm lại :")

Tặng thím MeANobody , nãy xém quên :")

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip