Chap 29

Hôm nay lớp của anh với Ryoma có tiết kiểm tra môn ngoại ngữ. Trùng hợp , đó cũng là môn tủ của cậu nhóc. Nên cậu nhóc thức khá sớm để ôn lại , Ryoga cũng xuống dưới dưới bàn ăn rồi. Duy chỉ anh là chưa xuống.

Anh đang bận làm cho xong mớ bài tập hôm qua lười viết. May mắn bài cũng rất ít nên hoàn thành khá nhanh. Anh vươn vai lên cho các khớp giãn ra rồi mới bước xuống lầu.

Nhìn thấy cả ba người kia đang ngồi vào bàn ăn. Anh mỉm cười rạng rỡ.

- Chào buổi sáng nha ! - Anh cười híp mắt. Ryoga ngả ngớn chào lại.

- Chào anh , Kitsu. - Ryoma ngước lên nhìn anh , rồi lại cắm mặt vào cuốn sách. Tay cầm ổ bánh mì mà ăn , dù cậu nhóc thích ăn đồ kiểu Nhật hơn.

- Hì hì , làm gì ở trên đó lâu vậy , Kitsu ? - Ryoga đưa tay nhận đầu anh xuống mặc sức xoa vuốt.

- Chưa làm bài tập hôm qua. Làm bù. - Anh gỡ tay hắn xuống rồi che miệng ngáp nhẹ một cái.

- Ara ? Karupin cũng thức rồi à ? - Nanako mỉm cười. Anh liền vỗ vỗ lên đùi mình.

- Karupin , lại đây. - Kitsuyo cười dụ dỗ , Karupin " Meo " một tiếng rồi nhảy lên đùi anh mà nằm. Anh nheo mắt thỏa mãn vuốt ve con mèo béo này.

Nanako mỉm cười , tay đổ thức ăn của Karupin vào tô. Gọi nhóc đó đến ăn , nhóc ta lân la lại gần rồi ăn.

Trùng hợp cũng tới giờ đi học của cả hai rồi. Ryoma vứt sách vào túi , vô tình làm cây cỏ mèo lọt luôn vào trỏng. Kitsuyo cũng đứng lên , xách túi Tennis rồi chạy đi. Không quên chào Ryoga với Nanako.

Để lại hai người lớn đang cạn ngôn nhìn bóng dáng chạy thục mạng của Ryoma và Kitsuyo.

- Không đi học hả ? Ryoga ? - Nanako nghiêng đầu nhìn hắn.

- Đi liền đây , chị Nanako. - Ryoga đứng lên , rồi đi mất hút. Bây giờ chỉ còn lại mình Nanako , cô bất đắc dĩ nhún vai. Hôm nay không khí quanh bọn nhỏ có vẻ lạ.

Cũng không có gì to tác , chả là tối qua anh bỗng nhiên tỉnh giấc lúc Ryoma sắp hôn mình thôi. Bởi vì ngượng nên anh đang tìm cách trốn ấy mà. Anh tưởng là mình ngủ mớ tính xâm phạm cậu nhóc , nên mới chột dạ đó.

Anh còn muốn xem Allryoma nha ! Không nên cướp vợ của đám công đâu ! Anh mà để Ryoma biết được suy nghĩ của mình , e rằng cậu nhóc sẽ cạch mặt anh hết một tuần đấy. :)

Và khi tới trường , Ryoma mới ngỡ ngàng cầm cây cỏ mèo lên. Horio ở5 bên cạnh lại lảm nhảm. Anh dù lo nhưng vẫn không biểu lộ ra.

Đang ở trong lớp làm bài , cả hai bỗng nhiên thấy Karupin vung vẫy đuôi long nhong đi trong sân trường. Ryoma đứng bật dậy nhưng bị thầy giáo nhắc nhở nên phải cam chịu ngồi xuống. Còn anh mím môi , nộp bài cho thầy.

Tới lúc nghỉ giải lao , Tomoka cầm nguyên cái bản quảng cáo bánh lên để thu hút sự chú ý của Ryoma. Vào lớp , Tomoka đưa hộp bánh Sakuno tự làm cho cậu nhóc ăn.

- Yah ! Ryoma - sama hãy ăn nó và chơi thật tốt vào ngày mai nhé ! - Tomoka nắm đấm nhỏ quyết tâm , mà hoàn toàn chẳng để ý đến cái lông mày đang giật giật của cô bạn thân.

Này Tomo - chan...... Tớ làm cho cậu ăn cùng với tớ luôn mà.....? Sao cậu lại đãi Ryoma - kun ăn thế kia ? Sự uất ức của Sakuno trời xanh thấu không nổi.

Anh đã chuồn ra khỏi lớp từ lúc nào , lo lắng tìm Karupin. Chạy dọc chạy xuôi , từ các tầng trên năm ba đến năm nhất. Ở đâu anh cũng tìm thử nhưng không thấy.

Anh rưng rưng nước mắt , ủy khuất ngó dọc ngó nghiêng tìm Karupin. Rồi ló đầu vào lớp của Fuji và Kikumaru.

- Tiền bối ơi.....? - Anh lấp ló đầu nhỏ ngoài cửa , nhỏ giọng kêu.

Fuji với Kikumaru nghe thấy giọng nói quen thuộc , liền theo quán tính nhìn về phía phát ra giọng nói. Rồi vị tiền bối tóc đỏ mắt sáng rỡ khi thấy hình ảnh đáng yêu ngoài cửa.

- Có chuyện gì mà nhóc tìm tới đây vậy ? - Kikumaru nhào ra , đu lên người anh. Mặt mèo dụi dụi vào cái má trắng nõn kia.

- Tiền bối có thấy một mèo giống kiểu Himalayan không ? Giông giống một bé chồn ấy ? - Anh lo lắng hỏi , đôi mắt tím xinh đẹp kia chứa đầy sự lo âu.

- Hình như khi nãy Fuji có thấy ấy. - Kikumaru bị đôi mắt tím huyền ảo đó thu hút. Rồi mới vội trả lời anh. Kitsuyo mong đợi nhìn hắn.

- A , khi nãy anh thấy nó trèo lên cây rồi tụt xuống dưới. Không rõ là đi hướng nào thôi. - Fuji cười híp mắt. Anh vội vàng cảm ơn rồi chạy mất hút.

Gra ! Lâu rồi không coi lại , làm anh quên luôn Karupin đã đi đâu. Chỉ nhớ được lúc nào đó Kaidou tiền bối đang chơi đùa cùng nhóc đó thôi a !!

Anh ngó vào từng lớp kiếm. Rồi chạy lên sân thượng , Karupin duỗi người chạy xuống vô tình bắt gặp người quen. Liền nhào vào lòng anh làm nũng , Kitsuyo thở phào nhẹ nhõm.

Anh yêu thương vuốt ve Karupin. Có chút nhẹ lòng thì thầm.

- Karupin , em thật sự làm anh và Ryoma sợ chết khiếp. - Anh dụi mặt vào bộ lông mềm mại đó. Ngồi xuống mà vuốt ve , cưng chiều nhóc.

Ryoma cũng đang hấp tấp mà đi tìm Karupin. Lên tới sân thượng thì bắt gặp cảnh tượng kia , cậu nhóc thở dài. Đi tới trước hai con mè--...... À không là một người một mèo đang ngủ ngon lành kia.

Ryoma ngồi kế anh , vòng tay ôm chặt anh vào người. Đầu dụi dụi vào tóc anh. Nhỏ giọng nói.

- Anh thật sự ngu xuẩn hết chỗ nói đó , Kitsu. - Ryoma véo cái má trắng nộn kia. Làm anh khó chịu hừ hừ , xong vùi mặt vào vai người bên cạnh ngủ tiếp.

Ngốc ! Câu nói gây ấn tượng được Ryoma nói trong lòng. Thốt ra để anh giận luôn hả gì ? Cậu nhóc lay lay anh.

- Kitsu , Kitsu. Tỉnh , tới giờ đến câu lạc bộ rồi. - Ryoma nói khá lớn tiếng , anh lờ đờ tỉnh dậy. Mơ màng nhìn khuôn mặt nhòe đi trước mắt.

Rồi như một cách để kiểm tra , anh áp tay lên mặt người đó. Xoa xoa , rồi nghiêng đầu nhỏ thắc mắc.

-..... Ai vậy ? - Anh dí sát mặt lại để nhìn cho kĩ , mà không biết rằng Ryoma đang đổ hắc tuyến.

- A...... Là Ryoma....... Anh ngủ tiếp đây...... - Anh lăn vào đùi Ryoma ngủ ngon lành , hoàn toàn quẳng tiết học ra sau đầu không để ý nữa.

Cậu nhóc đen mặt , tay vuốt ve mái tóc tím nhạt mềm mượt kia. Làm anh thoải mái vùi mặt vào bụng cậu nhóc ngủ say. Dáng người co lại như con tôm , bảo hộ Karupin vào lòng.

- Nga...... Em thật sự rất muốn nhốt anh lại. Chứ để anh ngoài này có ngày bị bắt mất thôi. - Ryoma vỗ vỗ đầu anh , rồi bắt đầu công cuộc đánh thức anh dậy.

- Tỉnh ! - Cậu nhóc nói vào tai anh , làm anh hơi rùng mình càng co quắp người lại. Nhưng vẫn ngoan cố không chịu dậy. Ryoma đỡ trán , dùng cách cuối vậy.....

- Kitsu , anh không dậy là em từ mặt anh luôn đấy. - Ryoma nói nhỏ vào tai mẫn cảm , và y như cậu nhóc dự đoán.

- Đừng mà Ryoma ! Anh dậy ! Anh không ngủ nữa ! - Kitsuyo bật đầu ngồi dậy , hốt hoảng nói.

- Rồi giờ vào đi vào lớp nè. - Ryoma kéo anh xuống , anh quẫn bách giật giật tay lại.

- Em vào lớp trước đi , anh đem Karupin vào nơi nào đó an toàn đã. - Anh nói , Ryoma gật đầu đi về lớp trước. Để lại anh đang suy tư.

- Nếu muốn vào phòng thay đồ của sân tennis. Mình phải đi từ chổ Tezuka tiền bối..... - Anh có chút nản chí , anh không muốn đối mặt với tảng băng mang hiệu đội trưởng đâu.

- Thôi , đợi Ryoma rồi đi luôn vậy. - Anh lầm bầm , tay ôm con mèo đang liếm láp chi trước của bản thân. Chân đi thẳng về phía phòng học , mà không biết các đàn chị năm trên đang ôm mũi.

Ryoma nhìn cảnh tượng đó chỉ biết cạn lời. Rồi ôm Karupin vào lòng , túi vợt thì để cho Kitsuyo xách. Cả hai đi nhanh tới sân , để Karupin vào trong phòng thay đồ của chính tuyển rồi nhanh chóng đi huấn luyện.

Kaidou tiền bối thì như trước , nhào vào chơi với Karupin một cách thích thú. Sau khi nhóc ta đã mệt lả mà ngủ mất , Kaidou mới mặt hồng hồng đi ra. Anh nhìn thấy chỉ mỉm cười khe khẽ.

_________________________

Áhihi , đã xong , vui qué đi :)!

Vậy chốt lại là SakuTomo nhé ! Dù tui thích TomoSaku hơn :::::))

Vậy thôi có gì nhận xét giùm tui nhé !

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip