Chap 31
Kitsuyo đang chịu sự hành hạ về tinh thần từ giấc mơ ở thế giới cũ. Mồ hôi chảy đầm đìa , thân thể không ngừng run rẩy nép sâu vào lòng Ryoga.
Ryoga giật thót tim khi nhìn thấy anh như vậy. Vội vàng ôm anh vào lòng , vuốt vuốt tấm lưng nhỏ gầy đang run rẩy.
- Ngoan. Chuyện gì vậy , Kitsu ? - Ryoga nhỏ giọng hỏi , sợ làm kinh động tới Ryoma đang ngủ. Anh bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn.
- Hức..... Ryoga..... - Anh mếu môi , nước mắt rơi lả chả. Ryoga lại càng hoảng , nhưng để ý thấy cánh tay nhỏ gầy đang cố siết chặt lấy hắn.
- Lại mơ thấy cái gì về thế giới đó à ? - Ryoga cẩn thận gõ đầu anh. Kitsuyo sụt sùi đưa tay lên lau nước mắt.
- Hức..... Ân..... - Anh gật đầu , dù đã dừng khóc nhưng hốc mắt đỏ hoe.
- Thôi , không sao đâu. - Ryoga có chút hi vọng giấc mơ đó không phải là khi anh trở về thế giới cũ.
Anh không nói nữa , vòng tay lên ôm chặt lấy cái cổ của hắn. Vùi sâu vào hõm cổ của hắn , rồi lặng lẽ ứa nước mắt lần nữa.
Anh đúng là mơ về giấc mộng ở thế giới cũ , nhưng là kí ức kinh khủng nhất của anh. Thử hỏi xem , kí ức về việc bị chơi đùa bởi chính đồng đội của bản thân không vui đâu.
Anh buông tay ra khỏi cổ hắn , rồi quay lưng lại ôm Ryoma vào người. Anh dụi dụi vào má của cậu nhóc tự trấn an.
Sẽ ổn thôi , bọn họ đều không có ở đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà....... Kitsuyo tự trấn an bản thân , nhưng cảm giác thống khổ , ớn lạnh chạy dọc sống lưng đó. Anh vẫn nhớ như in , không thể nào quên được. Trừ phi..... Chết.
Ryoma theo quán tính ôm lấy anh mà ngủ tiếp. Ryoga im lặng không nói gì , chỉ lặng lẽ vuốt tóc anh trấn an thôi. Anh lại khóc. Ít nhất , ngay thời điểm hiện tại thì anh còn có họ.
Anh cố ôm chặt cậu nhóc vào người , anh cũng tìm người để tự trấn an được mà. Chỉ cần lúc anh trống vắng , có người ở bên là anh được rồi.
Anh ngủ thiếp đi , nhưng không quên để tay Ryoga lên người để chắc chắn ông thần này không đi mất. Rồi mới an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Ryoga dở khóc dở cười , chiều ý ôm eo nhỏ của anh. Rồi cũng ngủ , và méo hiểu thế nào mà Ryoga lúc đó vẫn có thể đặt cằm lên đầu anh được. :)
Sáng hôm sau , Ryoma nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say kia. Rồi lại luồng tay xuống cố gỡ cái tay đang như con rắn quấn chặt lấy bản thân.
Nhìn lại đồng hồ , xong hốt cmn hoảng. 9 : 50 mợ luôn rồi còn đâu !! Mà Seigaku tập trung trước 10 giờ đó mấy má !!
Ryoma phóng như bay vào phòng tắm , anh cũng vì vậy mà tỉnh ngủ. Hốc mắt có chút sưng nhưng chắc chẳng ai nhận ra đâu. Ngó vào đồng hồ và tình trạng tương tự Ryoma. :)
- Vậy anh tới đó trước nhé ! Xin lỗi em vì quên kêu em dậy nha ! Ryoma !! - Kitsuyo cong chân chạy trước. Ryoma ở phía sau thầm mong anh tới kịp.
Anh tốc độ phải nói...... Nhanh hơn ánh sáng luôn rồi. :)
Làm những người đi đường mộng bức nhìn " Cơn gió " mới lướt ngang. Còn một đám long nhong xém té vì cà trớn.
- Ối má ơi , ngã chết con ! - Một thanh niên bám vào tay người khác để đứng vững.
- Cơn gió đâu ra vậy ? - Một người ngó nghiêng.
- Trùng hợp thật ! Lại là nhóc đó ! - Một người cười híp cả mắt. Nếu hắn nhìn không lầm.
- Chậc...... Trễ học hay sao mà chạy như ma đuổi thế ? - Một người chán nản xoa đầu.
- Hôm nay là ngày nghỉ mà , học cái gì ? - Một người liếc tên phát ngôn.
- Chắc là do ngủ quên trễ giờ tập trung của Tennis bộ ấy mà. - Một người hòa ái cười. Khi nãy người này mới thấy vợt tennis của anh ló ra.
- Ngủ quên...... - Cả đám cạn lời , có vậy thôi mà cũng ngủ quên được.
Anh cắm đầu mà chạy , vứt hết mọi suy nghĩ ra sau đầu. May mắn lúc anh tới mới 9 : 55. Anh thở phào , chân chạy nhanh vào trong.
- Eraki , Echizen đâu ? - Tezuka lạnh nhạt hỏi. Anh rất thành thật mà trả lời.
- Bọn em ngủ quên. Em tới đây trước giúp Ryoma điểm danh thôi , chút nữa Ryoma sẽ tới. - Anh thành thật khai báo với quan niệm , chỉ cần kể sự thật ra sẽ được khoan hồng. :)
Seigaku chúng : "........." Thành thật đến thế là cùng.
- Vậy......... Đồng phục đâu mà em điểm danh ? - Fuji mỉm cười hỏi , anh ngộ ra.
- Hình như em không có. - Anh lần nữa khiến cả đám té ngửa.
- Lấy của anh đi..... - Fuji lấy áo khoác chính tuyển của mình đưa cho anh.
- Em cảm ơn. - Anh đơn giản chỉ khoác lên chứ không mặc vào. Cách ăn mặc của anh có phần giống với Yukimura.
- Nhìn cũng hợp đó chứ Chibi - chan ? Mỗi tội , em cao hơn một chút nữa là được rồi ! - Kikumaru thoải mái nói , câu nói vô tình đâm chọt đến chiều cao của anh.
- Kikumaru tiền bối..... Anh đây là đang khịa em phải không ? - Gân xanh nổi lên , cố ngăn lại cái tay đang muốn đập vào mặt vị tiền bối vừa phát ngôn.
- Nào có , nào có ! - Kikumaru xua tay , mắt nhìn vào khuôn mặt đã nổi đầy gân xanh. Có chút muốn véo nha !
- Đây , đội cái này lên luôn cho khớp. - Huấn luyện viên Ryuzaki đưa cái nón y hệt của Ryoma cho anh.
- Em cảm ơn huấn luyện viên. - Kitsuyo gật đầu , mở lời cảm ơn rồi đội vào. Phải nói anh bây giờ rất khác ngày thường. Khí chất anh giả trang giống với Ryoma đến tận 90%.
Mái tóc tím được ém lại bằng cái nón trắng , khuôn mặt đáng yêu kia đã nhuốm một màu ngạo kiều. Anh mặc bộ đồ thể thao trắng , khoác lên bộ áo chính tuyển nhìn rất khác một đội viên hằng ngày. Nhất là khí chất kiêu ngạo , nó y hệt Ryoma luôn.
Anh đi gần cuối hàng nghe người cầm bảng đăng kí của cả đội phổ biến. Anh cũng chăm chú nghe , dù bản thân gần như là thuộc nằm lòng lời tiếp theo. Từng là một đội trưởng của câu lạc bộ tennis , riêng việc chẳng thể tuân thủ đúng quy tắc đã là rất mất mặt rồi.
- Oya ? Seigaku có thành viên mới à ? - Người đó ngó lại vào bảng danh sách. Cả đám giật thót , đồng loạt nhìn vào cậu nhóc vẫn một bộ thản nhiên kia.
- Mada mada dane. Chỉ việc nhìn bảng đăng kí thành viên thôi cũng hiểu. Tôi năm nhất , cũng là Echizen Ryoma. - Anh đột nhiên nhếch môi , hơi hất mặt lên nói người ta. Không hiểu sao tất cả lại thấy lấp loáng đâu đây là Echizen Ryoma chứ không phải một người tên Eraki Kitsuyo.
- Vậy được rồi , chúc các cậu may mắn. - Người đó có vẻ đã tin rồi , liền mỉm cười cho qua.
Tất cả đồng loạt lén lút thở phào. Rồi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với anh. Diễn đạt lắm nhóc !
Anh vẫn mỉm cười kiêu ngạo , có chút nhớ cái cảm giác này. Rồi tất cả đi về phía sân chuẩn bị thi đấu. Momoshiro nhào lại gỡ nón xuống , xoa xoa đầu anh.
- Giỏi lắm nhóc ! Tới anh đây còn tưởng thật nữa cơ ! - Momoshiro xoa mạnh đầu anh , làm nó rối lên. Anh vẫn cười tươi.
- Em đương nhiên biết bản thân sẽ làm gì mà. - Anh rất thản nhiên nói.
Anh trên đấu trường tennis nhiều năm như vậy. Khí chất kiêu ngạo nó dường như cũng là một phần không thể thiếu của anh.
- Tốt. - Tezuka nói một từ cụt lủng , anh bĩu môi. Tezuka tiền bối không thể khen em nhiều hơn một từ sao ?
- Làm tốt lắm Kitsuyo. - Fuji mỉm cười , đưa tay xoa đầu anh. Kitsuyo rất hưởng thụ , cũng không đẩy ra. Anh biết tiền bối đang nghĩ về ai , nên chẳng ngăn cản làm gì , để hắn vui vẻ đôi chút cũng được.
Tới lượt anh đấu , anh xách vợt vào trong. Rất nhàm chán nghe tên đối thủ vênh váo , hơi ngứa tay nên tung ra cú Twist Serve nhằm ngay mặt của hắn chơi. Chỉ với bao nhiêu đó sức lực muốn thắng anh là không thể.
Tội nghiệt thanh niên bên đó , liền tù tì từ đầu trận tới cuối trận đều bị anh nhằm vào mặt. Dù không có đập lên mặt , nhưng cái cảm giác bị hù bằng một trái banh Tennis đang lăm le khuôn mặt yêu dấu hông vui đou. :)
- Ryoma ! Em mới tới đó hả ? - Anh vui vẻ nhào ra , ôm chầm lấy cậu nhóc. Bỏ mặc thanh niên đã bị sốc đến khô cứng lời nằm ngay đơ dưới đất.
- Vâng...... Người đó không sao chứ ? - Ryoma e ngại chỉ chỉ vật thể dưới sân. Anh vui vẻ lắc đầu ý bảo không sao , cậu nhóc chỉ có thể mặc niệm 1 giây cho người ta.
Động ai không động , mà lại động ngay con quái vật yêu nghiệt này. Chúc tiền bối ra đi thanh thản , em không tiễn.
Các vị chính tuyển danh giá , mạnh mẽ của Seigaku , belike : "........." Chưa đầy 5 phút.......
Anh cũng đổi vai lại cho Ryoma rồi. Và trận sau , Ryoma đánh rất trót lọt. Trừ việc đang bị một tên biế---..... À nhầm đội đối thủ theo dõi thì hết rồi.
Cuối cùng là trận của Tezuka , anh dù biết Tezuka mạnh. Nhưng trận này hắn không dùng hết sức. Anh nhìn động tác ngây người của đối thủ liền nhíu chặt mày lại.
- Tốc độ quá chậm , năng phản ứng theo đường bóng yếu. Lực tay cũng khá , nhưng chỉ với hai điều đầu. Cũng đủ khiến anh ta bại trận. - Anh nhỏ giọng phân tích cho cả đội nghe , dù chắc Inui tiền bối biết rồi.
- Anh cũng ít có ác lắm đấy , Kitsu. - Ryoma nhếch môi cười , nhìn khuôn mặt của các tiền bối đang hơi cứng lại.
- Anh đâu có đâu nà ! - Anh bất chấp nơi đông người và đầy công cộng. Nhào lên dụi dụi vào người cậu nhóc. Ryoma cũng không ngăn cản , để mặc anh muốn làm gì thì làm.
- À mà , các tiền bối trận sau cẩn thận. Em nhìn là không thích vị tiền bối đang đứng bên kia đâu. - Kitsuyo tay ôm cổ cậu nhóc , tay chỉ về phía Mizuki Hajime trường St.Rudolph bên sân đối diện.
Cả bọn nhìn qua rồi vẫn cười cười , cơ bản không để lời anh vào tai. Kitsuyo bĩu môi bất mãn , mấy anh có chuyện gì thì em cũng mặc kệ !
Trận với đội Akiyama hơi khó một chút , khi bọn họ cứ nhằm vào chỗ hiểm mà đánh. Lí do là vì vị tiền bối kia bán thông tin cho họ mà. :)
Anh nhìn Inui tiền bối qua đó nói với Mizuki Hajime kia thì bĩu môi , em nói rồi không nghe đâu. Cả thân thể bắt đầu như Kikumaru , đu lên người Tezuka. Bây giờ nóng nực đu lên người đội trưởng là nhất ! :3
Tezuka * Câm như hến * Kunimitsu : "....... Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gối ôm à ? "
Đám còn * Cũng câm lặng , sa hóa lời * lại : "......" Nhóc thật gan dạ.
Eraki * Dụi dụi bán manh * Kitsuyo : " Ngao ! Người của đội trưởng thật là thoải mái ! "
Ngoài ý muốn , tất cả lại thấy nó bình thường. Mà không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt kia. Do lo nhìn vào trận đấu của Ryoma. Đó là , Tezuka chưa từng đẩy cái đầu nhỏ đang dụi dụi cổ hắn của Kitsuyo ra khỏi người.
_______________________________
Hé hé , xong ;)
Mà đoạn đầu là đoạn tui đau não nhất , xóa đi xóa lại. Viết đi viết lại cả chục lần :::::::))
;)))
Vậy thôi có gì nhận xét giùm tui nhé !
Thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip