Chap 34

- Yukimura tiền bối... Anh đâu rồi ? - Kitsuyo khuôn mặt hơi ửng đỏ do chạy dưới trời nắng nóng. Cái đầu nhỏ mang màu tím nhạt ngó nghiêng xung quanh phòng bệnh.

Bỗng Kitsuyo rùng mình một phát do luồng khí lành lạnh phía sau lưng. Vừa quay lại đã thấy Yukimura đang mỉm cười ôn nhu đứng đó. Bên cạnh là một cô y tá có gương mặt thanh tú , dìu dắt cẩn thận cho hắn.

- Yukimura tiền bối , em tới thăm anh nè. - Kitsuyo cúi người chào cả hai rồi thay chị ta dìu Yukimura lại bên giường. Cô y tá kia chỉ cười một cách hiền lành rồi bước đi.

- Em hơi nóng đó. - Yukimura áp tay mình lên trán anh đo nhiệt. Rồi từ tốn nói , anh chỉ cười hì hì cho qua chuyện này.

- Yukimura tiền bối đi kiểm tra tổng quát ạ ? - Kitsuyo lảng sang chuyện khác. Vô tình làm Yukimura có chút trầm mặc , anh như ngờ ngợ được cái gì đó liền biết điều mà im lặng.

Không khí trong phòng đã hơi nóng hiện còn ngột ngạt làm người ta khó thở hơn nữa. Kitsuyo thầm chửi rủa bản thân tại sao lại chọc vào vảy ngược của anh ấy chứ ?! Thế nhưng mà người mở lời trước là Yukimura.

- Kitsuyo. Theo em thì nếu anh phẩu thuật , thì có thành công chứ ? - Yukimura nhẹ nhàng hỏi , nhưng Kitsuyo lại lo cho hắn vì anh không cảm nhận được chút cảm xúc nào của hắn trong lời nói cả.

- Em... Yukimura tiền bối. Cái này còn tùy thuộc vào mong muốn của anh nữa. - Kitsuyo chẳng biết nói gì cho hợp , chỉ đành nói ra một câu có lẽ gây sát thương rất lớn với hắn.

- Gọi Seiichi. - Yukimura nhỏ nhẹ mở miệng , lời nói hoàn toàn là ra lệnh. Không cho phép anh từ chối.

- Yuk--... Seiichi tiền bối. Anh có thể đừng dọa em kiểu đó được hông ? - Kitsuyo mếu môi , rụt đầu né tránh ánh mắt của hắn.

- A.... Anh xin lỗi. - Yukimura cười nhẹ trước hành động bày tỏ vẻ sợ sệt kia của anh.

Không khí ngột ngạt trong phòng trong nháy mắt bị phá tan bởi câu nói của Kitsuyo. Anh nhẹ thở ra một hơi , tiền bối không sao là được rồi.

Kitsuyo lập tức vứt vẻ sợ sệt qua một bên mà hào hứng trò chuyện cùng Yukimura. Khéo léo dẫn dắt về tên gọi cũ , Yukimura cũng không nói gì mà chỉ cười cười xoa đầu anh.

- Yukimura tiền bối , anh thấy.... Cố chấp ôm khư khư một quá khứ. Có tệ hại không ? - Kitsuyo độ nhiên hỏi. Anh giờ đang rối lắm đây.

Yukimura nheo mắt nhìn gương mặt đang vương nét hồi hộp của anh. Liền hiểu anh là đang nói tới ai. Thì còn ai ngoài chính em ấy đây ?

- Cũng không quá tồi tệ như vậy..... Ta có thể bỏ qua quá khứ chứ không được quên nó đã làm gì với bản thân.

Yukimura mỉm cười , tóm tắt một cách ngắn gọn nhất cho anh hiểu. Có chút thích ý dùng hai tay xoa xoa hai bên má Kitsuyo. Anh hơi ngẩn ra , rồi cười méo do hắn xoa làm anh khó khăn mới cười được.

-.... Ảm... Ơn... Anh.... T...iền.... ối ! - Kitsuyo cũng không khó chịu gì , ngược lại còn vui vẻ cười dù có chút méo mó. Yukimura buông thỏng tay , nhưng chưa hoàn toàn thả ra.

- Mà em.... Có chuyện gì khúc mắc sao ? - Yukimura híp mắt lại thản nhiên hỏi. Kitsuyo cũng chỉ biết cười che giấu sự hoảng loạn của bản thân.

Anh muốn nói mình không phải là 'Kitsuyo' nhưng lời cứ nghẹn ở cuống họng. Anh không muốn ai biết hết..... Anh lại sợ. Buồn cười ghê nhưng quả thật là anh sợ bọn họ sẽ xa lánh mình..... Đã lỡ có hơi ấm từ họ.... Amh lại không muốn mất. Haha , đôi lúc anh thấy mình ích kỉ lắm.

- Em dạo này ốm quá đấy , em có thật sự ăn uống đầy đủ không ? - Yukimura chuyển đề tài. Em ấy đã không muốn nói thì hắn cũng không ép , dù gì thì hắn cũng có biện pháp bắt em ấy tiết lộ.

- Em không có ! Em ăn uống rất đầy đủ mà !! - Kitsuyo hốt hoảng biện minh. Anh không thể ngờ là Yukimura lại nhận ra nhanh vậy , anh dạ dày yếu nên ăn không được nhiều. Cảm giác thèm ăn thì.... Dạo này cũng không hẳn. Nhưng chỉ cần là đồ ăn do chị Nanako làm anh đều ăn mà ! Thật sự anh đâu thấy mình ốm quá đou....

- Anh lại thấy em rất là không thành thật nha. - Yukimura nheo mắt búng trán anh. Kitsuyo bĩu môi không vui , cả hai trò chuyện rất lâu. Tầm chừng sáu giờ tối anh mới giật mình , chào Yukimura rồi đi về.

Anh không ngờ là mình ở đây lâu như vậy đấy. Ryoma chờ anh không thấy đâu là 99,99% em ấy sẽ mắng anh cho coi. Uhuhu QAQ!!

Giờ thì trời đã dần sụp tối , anh từ từ thả chậm thành cước bộ. Dù gì cũng bị la nên cứ từ từ tận hưởng giây phút yên bình này trước khi nghe 'Tòa tuyên án' với 'Thẩm phán' là Ryoga cùng Ryoma. 'Nhân chứng' là chị Nanako , còn Kitsuyo là 'Tội phạm'. :>

Gió lùa vào mặt anh , làm mấy sợi tóc mây hơi dảnh lên. Anh thích thú nhắm mắt hưởng thụ , dù anh chắc rằng mình bây giờ chả khác gì thằng tâm thần. :)

Đi một hồi lại gặp 'Âm binh'. Là đám U17 chứ ai vào đây , anh hơi phồng má nhưng rồi cũng ung dung đi tiếp. Anh cũng rất nhanh quên , nên chuyện ban trưa thì anh cũng gần quên hết rồi.

- Nhóc Kitsuyo ! Giờ nhìn phởn vậy ? Tuỏng đâu giận dai tới mức không nhìn anh đây luôn chứ. - Mouri nhào lại , Kitsuyo hơi bĩu môi liếc hắn.

- Em vừa mới đi thăm Yukimura tiền bối về. Chứ ai lại thảnh thơi như anh ? Tới hậu bối cũ còn không dám gặp. - Kitsuyo chọc , dù biết hắn đương nhiên có gặp Yukimura. Nhưng cũng chính vì Yukimura nên hắn mới có thể vực dậy từ hố sâu của sự chán nản đó. Anh vẫn muốn nói.

- Xì.... Làm như ai cũng rảnh ruồi như nhóc vậy. - Mouri xì một tiếng không phục.

- Hứ , em không có lười tới mức bỏ tập đi chơi cả ngày như anh ! - Kitsuyo cũng khè lại.

- Ei ! Anh đây là được huấn luyện viên cho đi chơi nha ! Đừng có trắng trợn bẻ lời của anh mày như vậy ! - Mouri trợn mắt cự lại.

- Hừ , làm như anh sẽ được bỏ tập mà chơi cả ngày vậy. - Kitsuyo không yếu thế cãi lại.

- Ủa ? Gì kì vậy ha ? Bắt bẻ nhau hoài vậy nhóc ? - Mouri xù lông phản bác.

- Là tại anh gây chiến trước ! - Kitsuyo cũng trừng mắt nhìn hắn , lông mao cũng xù hết cả lên.

- Có mà nhóc gây lộn trước thì có á !! - Mouri cũng bắt đầu nổi sùng lên.

- Anh thì có !

- Nhóc mới đúng nhá !

- Em nói anh gây chiến là anh gây chiến , anh cãi làm giề !?

- Anh đây không phải tên gây chiến trước thì phản bác sai chỗ nào ?!

- Ủa ? Vậy em không có quyền phủ định sao !? Cái lí do dì kì vậy !? Với cả dù không gây chiến trước nhưng là anh châm ngòi !

- Ủa rồi khác quái gì nhau !?

- Anh.....

- Anh đây......

Từ bao giờ một cuộc nói chuyện bình thường đã trở thành một cuộc khẩu chiến giữa hai cậu trai này. Đám còn lại.....

- Ủa rồi chúng ta là người vô hình ? - Shuuji chớp mắt chỉ chỉ vào một lớn , một nhỏ đang cãi lộn.

- Hai đứa nó cứ như trẻ nhỏ chưa lớn vậy. - Omagari lắc đầu ngán ngẩm.

- Nhưng nhìn cũng đúng với độ tuổi của nhóc tên Kitsuyo đó mà ? - Duke cười tủm tỉm nhìn vào đứa trẻ với mái tóc tím nhạt kia.

- Sao chưa ai đánh lộn hết vậy ? - Atsukyo có chút tiếc nuối.

-......- Tsukimitsu từ chối cho ý kiến.

Còn mấy tên kia hì đi về trước rồi. Còn đám này nhởn nhơ ngoài đường thôi.

Sau gần một tiếng đồng hồ thì cuộc cãi vã đã lâm vào bế tắc. Nên cả hai dần dần dừng cuộc khẩu chiến lại , hôm nào cãi tiếp chứ giờ khát chết mợ rồi.

- Chết em rồi.... Ryoma giết em chết. - Kitsuyo khóc không ra nước mắt. Bảy giờ tối cmnr rồi !! Kiểu này là em ấy hành anh chết mất !! QAQ!!

- Nhóc làm gì ghê vậy ? - Mouri tò mò chọt má anh , tiện tay đặt lon nước vừa mua vào tay anh. Có chút ưa thích cái cảm giác mềm mềm trong tầm tay.

- Uhuhu.... Ryoma giết em chết mất.... Em ấy không muốn em đi về đêm !! - Kitsuyo khóc thút thít nhưng không thấy nước mắt đâu. :)

- Á à.... Chết nhóc thiệt rồi a ! Mà 'Ryoma' trong lời của nhóc chắc nghiêm khắc lắm nhỉ ? - Shuuji cười , có chút nhây kéo căng cái má của anh.

- Hức..... Em nói thiệt á ! Hay mấy anh cho em ở cùng lánh nạn luôn đi !! - Kitsuyo bất chấp nhào vào người Shuuji , làm hắn mất đà xém té. Có chút buồn cười khi thấy người nhỏ con trong lòng đang truyền ra tiếng khóc thút thít.

Lon nước : "...." Vứt tôi vậy luôn ?

Đám kia : "......" Nhóc có còn là nam nhân không đấy ?

- Nói vậy thôi chứ một ngày không về là Ryoga cắt cổ em bỏ bao đem vứt. - Kitsuyo từ từ đứng lên , kéo theo Shuuji đứng dậy khỏi mặt đất. Rồi tạm biệt cả đám chạy nhanh về nhà.

- Nhóc đó đáng yêu ghê. - Shuuji huýt sao một tiếng rồi kéo cả đám về nơi nguyên dàn đại diện Nhật Bản đang tạm trú.

Kitsuyo thì khi về được tới nhà , đã bị Ryoma cùng Ryoga dần một trận nên thân. Anh khóc nức nở xin tha , Nanako ở một bên chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn cả ba diễn trò.

Một ngày thật mệt mỏi. :)))

____________________________

Tui xin lỗi. Tui xin lỗi. Tui xin lỗi cô nhiều lắm QAQ !! lunbadien101099 !!

Là tại tui. Là tại tui !! Huhu , thành thật xin lỗi cô QAQ!! Vì tui thất hứa với cô rồi QAQ!! Mong cô tha lỗi cho tui ! *Đập đầu*

Vậy có gì nhận xét giùm tui !

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip