Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà gần đến kì thi lên năm 2 của anh rồi. Sau những gì đã diễn ra anh không bị bắt nạt hay gì nữa , mà ngược lại là an nhàn mà học tập.
Anh có lần được Yukimura mời vào câu lạc bộ làm quản lý. Nhưng anh từ chối , biết anh nói sao không ? Anh nói thế này nè :
- Yukimura tiền bối , em xin lỗi nhưng em không thể vào được ạ ! - Anh nói .
- Sao vậy , Kitsu - kun ? - Yukimura nheo mắt , hắn hơi khó chịu một chút, anh thẳng thắn .
- Là do em không muốn đối đầu với tiểu Ryo ! - Anh
- Vậy sao , nếu ngược lại ? - Yukimura rất mong chờ câu trả lời này của anh , miệng vẫn cười ôn nhu , hơi thắc mắc cái tên 'tiểu Ryo' vì khi anh nói nó mang đầy sự cưng chiều.
- Em sẽ không tham gia , có chết cũng không , mấy anh là bạn em mà ! Em là không nuốn đối đầu với bạn thân chút nào ! - Anh hơi phụng phịu , chắc chẳng ai tin anh 21 tuổi đâu nhỉ ? Yukimura đưa tay nhéo má anh một cái , nói :
- Được rồi anh không ép buộc em ! - Nhưng hơi không thích từ "bạn" đó , Yukimura mới nhớ ra.
- Sao em nói chắc chắn thế , em tính chuyển trường à ? - Yukimura nói , mà xung quanh ngày càng lạnh. Anh hơi rùng mình một chút , xong cũng đáp lời :
- Em không biết , tính học ở đây tới hết năm ba nhưng em có cảm giác là mình sẽ chuyển trường , không xa đâu anh. - Anh hơi vuốt lại cái mái tóc lòa xòa trước mắt cho ngay ngắn , anh chưa từng vén nó lên , nhưng bọn họ thấy rồi , thấy lúc anh nằm ngủ gục sau trường với Kirihara. Họ hơi ghen tị với Kirihara , cậu ta có thể được anh cưng chiều như vậy ( thật ra là do cậu ta làm nũng ) , họ thì không !
Yukimura hơi nheo mắt lại , một cỗ thất vọng không tên nổi lên. Nhưng ngoài mặt vẫn rất ôn nhu , anh hoàn toàn không biết rằng , khi anh ở bên đối địch với họ , họ khó chịu đến nhường nào ..... Mặc dù anh chẳng ra sân.
- Vậy thôi , gần vào học rồi chúng ta về lớp. - Rồi không nói không rằng kéo cổ tay anh nắm đi. Anh đi nhanh theo dù gì anh thiên về tốc độ hơn , thể lực đã được anh cải thiện lên nhiều. Nhưng với cơ thể nhỏ con này thì làm được gì ? Nên mới cam chịu để hắn kéo đi.
Và hôm nay như để chứng thực vụ hôm trước anh nói với Yukimura , điện thoại anh bỗng reo lên , anh mở điện thoại ra nhìn xem thì thấy dòng chữ ' Ryoma ' , anh nghe điện thoại.
- Moshi moshi ? Tiểu Ryo đấy à , gọi anh có chuyện gì không ? - anh nói , giọng nói có chút vui vẻ , nhưng rất nhanh đơ mặt lại , anh mở lớn mắt ra .
- Kitsuyo ..... Ông già , mẹ của em ...... Chết rồi .... - Giọng của Ryoma run run , giống như là đang khóc. Anh hoảng sợ , nhưng đè nén lại mà dặn dò Ryoma .
- Ryoma , em ở đó chờ anh , anh đi qua bên đó với em , nhưng sẽ hơi lâu , ít nhất là 1 ngày , nhiều nhất là 2 ngày. Trong thời gian đó cấm bỏ bữa nghe chưa ! Vậy nhớ ở yên trong nhà đấy ! - Anh dặn dò đủ điều , chân anh bất giác đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Anh cúp máy , tâm anh lúc này rối như tơ vò , đáng lẽ ra là hai người đó không chết chứ , cớ sao ........... Phải chẳng là do mình ? Hay còn người nào khác làm xáo trộn mọi chuyện ?
- Hiệu trưởng , cho em rút đơn nhập học lại ạ ! - Anh bước vào , mặt lạnh tanh mở miệng. Giọng lạnh tới mức làn người ta cảm thấy đây là tảng băng chứ không phải Eraki Kitsuyo bình thường. Thầy hiệu trưởng cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh .
- Vậy cho thầy biết lý do tại sao ? - Lạnh thì lạnh nhưng ông là một người thầy không thể để học trò mình đi mà không rõ nguyên do được , huống hồ anh cũng là học sinh giỏi toàn trường mà.
- Gia đình em có chuyện bên nước ngoài , mong thầy chấp thuận ạ ! - Giọng anh có xu thế càng ngày càng lạnh , trong phòng nhiệt độ tụt không phanh , hiệu trưởng hơi nuốt nước bọt , xong nhanh chóng chấn tỉnh bản thân , nói :
- Vậy em tới phòng Hội Học Sinh để lấy đơn nhập học , đem đến đây để thầy duyệt ! - Thầy chỉ thị anh đi lấy , lưng thầy ướt đẫm mồ hôi , anh lúc nãy đáng sợ thật sự.
Rồi điện thoại lên cho ai đó hỏi ý kiến. Sau khi được người đó chấp thuận , ông mới thở ra một hơi chờ anh mang hồ sơ đến.
Trong lúc đó , anh đi băng qua các hành lang , đi rất nhanh như thể chậm một phút là anh không còn kịp nữa. Anh bước tới của phòng Hội Học Sinh mở cửa ra , cất giọng lạnh ngắt như lúc anh trong phòng hiệu trưởng.
- Học trưởng Tanaka , cho em lấy đơn nhập học của em ạ ! - Anh nói , nguyên cái phòng quay ngoắc nhìn qua nhìn anh , nhưng thư kí nhanh chóng đi lấy cho anh.
- Đây , đơn nhập học của em đây .- Chị ta đưa cho anh , anh cúi đầu cảm ơn. Xong đi nhanh về phòng hiệu trưởng , lúc ôm hồ sơ của anh bước vào , Yukimura và Sanada cũng đang ở đó.
Hai người đó đang thỉnh cầu với hiệu trưởng cho câu lạc bộ của bọn họ đi hợp túc (?) bên ngoài , anh trùng hợp đi vào .
- Đây , hiệu trưởng ! - Anh liếc qua hai người họ , đi tới trước đặt tập hồ sơ của anh xuống. Thầy nhanh chóng kí kí viết viết nhanh gọn lẹ , rồi đưa cho anh.
- Vậy bây giờ , em về luôn được không thầy ? - Anh hỏi , nhưng khuôn mặt cười rất lạnh.
- Ừ , ừ em về đi. - Thầy đổ mồ hôi , anh cúi chào xong đi thẳng về. Anh đi nhanh lắm , rất nhanh. Nhưng vẫn bị Sanada kéo tay lại , anh quay lại nhìn cậu chàng , giật tay ra nhưng không được.
- Sanada học trưởng , buông em ra , em có việc gấp ! - Anh nhăn nhó , gắng sức kéo tay ra. Nhưng bị thêm một cánh tay nữa kéo luôn bên còn lại . Tình hình bây giờ là anh bị hai học trưởng của mình , kéo tay lại không cho đi. Anh mặt khó chịu dù bị mái tóc che mất đi , nhưng vẫn để người nhận ra.
- Em đi đâu vậy Kitsuyo ? - Yukimura nói chẳng kính ngữ gì cả , giọng trầm lại. Đưa tay còn lại vén nhẹ mái tóc của anh lên , anh sợ ngây người với cái ánh mắt lạnh băng của hắn , chân không tự giác lùi lại phía sau. Nhưng ở đằng sau có Sanada rồi , anh không còn đường lui nữa , anh nuốt khan , nói :
- Học trưởng , Em đi vì chuyện gia đình ở nước ngoài.... - Anh nói , tay vẫn cố gắng rút ra nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn. Siết chặt quá làn anh đau , anh hơi nhíu mày , môi mím lại.
- Hm ? Là vì ........ Người tên Ryo mà em nói phải không , Kitsuyo~ ? - Yukimura ngân dài tên anh ra , tay vén tóc mái anh ra đằng sau để lộ gương mặt trắng nõn , đáng yêu , đang sợ sệt nhìn hắn. Nhìn như một con thỏ lạc giữa bầy sói vậy , hắn cười híp mắt.
Sanada không lên tiếng để mặc anh sợ hãi như vậy trước Yukimura , tay siết chặt lại như muốn bẻ gãy luôn cổ tay anh.
Hắn giống Yukimura thôi , đều không muốn anh đi khỏi tầm mắt bản thân. Dù hắn từ chối tình cảm của anh rồi. Càng không nói đến anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của bọn họ.
Bọn - họ - cực - kì - không - muốn !
- Vâng.... Đúng vậy , hai anh..... Buông tay em ra....... - Anh rụt rè giật giật tay lại , muốn chạy đi khỏi hai người họ. Hai người họ làm anh sợ , sợ thật sự từ tâm trí. Nó luôn kêu gào là anh phải chạy đi , chạy nhanh khỏi hai người họ.
- Na , em rụt tay lại làm gì~ ? Anh có làm gì em đâu , phải không~ ? - Yukimura ngân dài giọng ra , mỗi một lần ngân dài là mỗi một lần anh rùng mình.
- Nhưng ..... Nhưng , a--..... " Eraki thật sự cậu phải đi sao ? " - Sanada đột nhiên lên tiếng , cắt ngang giọng anh , anh xoay lại nhìn Sanada , anh nói :
- Vâng , em phải đi , Ryoma ở bên đó một mình em không yên tâm , với lại....... - Nói tới đó anh im lặng , không nói nữa.
- Vậy là cậu có chuyển trường đi phải không ? - Sanada hỏi , anh gật đầu , tay lại có cảm giác bị nắm chặt hơn nữa , anh nhăn mặt.
- Đau ........ - Cả hai giật mình buông lỏng tay ra , nhưng không buông hẳn ra chỉ buông lỏng thôi .
- Vậy cho anh xin số điện thoại nhé ? - Yukimura trở lại bình thường nói , hắn nói giọng ôn hòa. Anh cũng bớt sợ hơn , thả lỏng người ra mà đọc số điện thoại ra cho hắn biết , hắn lưu vào máy. Xong mị mị ánh mắt cho Sanada như kiểu " Cậu không lưu vào à ? Hay cậu ngại đấy ? " . Sanada mất tự nhiên quay đi , vành tay có chút đỏ lên , anh nhìn lên Sanada thấy vành tay hắn có chút đỏ hơi ngộ ra gì đó.
- Sanada học trưởng ? Anh ngại à ? - Anh ngây ngô hỏi hắn , Sanada tai càng đỏ. Xong cũng ngập ngừng lôi điện thoại ra lưu số vào , rồi nhanh chóng giấu nhẹm đi. Cả hai người buông tay anh ra , anh nhanh chóng chạy đi.
Về tới nhà anh soạn đồ vân vân các thứ , thay đồ , đội nón , khóa cửa nhà chạy đi tới sân bay. Sau khi lằng quằng một hồi ở đó anh cũng đã lên được máy bay khởi hành tới nước Mĩ.
Anh ngồi xuống ghế , mệt mỏi nhắm mắt lại , ngủ mất . Lúc tỉnh lại anh đã tới nơi , anh vội vã chạy xuống , bắt xe tới địa chỉ mà lúc trước Echizen Nanjirou đã đưa , tới nơi anh xuống xe , trả tiền cho bác tài xế rồi , chạy vào nhà , mở của ra anh cất giọng :
- Ryoma !!
_________________________________________________
Hết chap :)
Tui viết hơi ảo một tí , bỏ qua giùm nha :)
Tui viết tính cách nhân vật sao giống hắc hóa vậy cà :))......
Có gì góp ý giùm nha , thân :)!
Cái khúc xin rút đơn á , tui không biết gì đâu , bỏ qua giùm nha :::::::))
Thân ái~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip